B - Brook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người vẫn cho rằng bất tử là một món quà vô giá.

Nhưng với Brook, nó chẳng khác gì một lời nguyền vô tận.

Chứng kiến bao người thân thương rời đi, ngay cả người quan trọng nhất cũng chẳng thể giữ lại.

Điều đó có thể gọi là một món quà được sao?

* * *

Êm đềm mà ngân vang từng giai điệu giữa cái không gian chỉ có một màu đen bất tận, lạnh lẽo đến tột cùng. Ẩn hiện trong làn sương mờ mịt bóng dáng tang thương của một bộ xương khô, Brook chỉ đơn thuần ngồi đó lướt từng khớp ngón tay khô cằn trên các phím đàn cũ nát. Tưởng như chỉ cần chạm mạnh một chút thôi, chúng sẽ nhanh chóng vỡ vụn, trở thành một đống sắt vụn mục rửa.

Giống như cõi lòng của lão bây giờ vậy.

Sự sống thì vô tận, không bao giờ có thể kết thúc, ngay cả khi thế giới bước đến điểm tận cùng, lão vẫn sẽ cứ mãi tồn tại. Thế nhưng, mảnh linh hồn nhạt nhòa này thì vốn đã chết từ rất lâu rồi.

Kể từ cái khắc mà người đó nhắm mắt xuôi tay, sải bước đến miền cõi âm xa xôi, để lại một mình lão bơ vơ giữa cõi hồng trần này.

Ngày ngày mãi ôm bao nhiêu ký ức chẳng thể nào phai mờ được, cũng là ngày ngày đắm chìm trong những bản nhạc cũ kỹ năm xưa ấy.

Bản nhạc của lão. Bản nhạc của em. Bản nhạc mà cả hai đã từng cùng nhau ngân lên trong quá khứ.

Bản nhạc của một thời mà mãi mãi không thể nào quay lại được.

Brook không thể nhớ, lão đã tồn tại như thế này bao lâu rồi? Một trăm năm? Hai trăm năm? Hay là năm trăm năm?

Tồn tại như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện.

Thế giới ngoài kia đã thay đổi đến mức nào rồi, Brook thật sự không còn muốn quan tâm nữa. Không gian của lão là nơi này, thế giới của lão là nơi này.

Nơi mà có thể hiểu rõ nhất cõi lòng của lão.

Đen kịt và lạnh lẽo, trống rỗng và đáng sợ. Quanh năm suốt tháng đều là một màn đêm mênh mang vô tận bao phủ trong làn sương mù không thể nào tan. Ngày và đêm ở đây như không hề tồn tại. 

Không có một sắc màu, như em đã từng tô vào thế giới của lão.

Không có một bầu trời, như trong đôi mắt của em.

Không có một ánh sáng, như thứ em từng mang đến cho lão.

Và là một nơi... không có sự hiện hữu của em.

"Giá như tôi có thể bán đi thời gian của mình, níu giữ lại được sinh mệnh của em.

Để hai ta được đi cùng nhau đến cuối con đường, để những bài hát không phải chỉ còn một mình tôi ngân lên.

Để quãng đời đôi ta, đều sẽ được trọn vẹn ý nghĩa.

Đến lúc kết thúc, đôi tay vẫn luôn đan vào nhau... "

Thế nhưng cuối cùng, chỉ còn là hai từ "Giá như" mà thôi.

Đã từ rất lâu về trước, khi Brook đã có thể một lần nữa bước chân dưới ánh mặt trời, trải qua bao nhiêu là năm phiêu lưu cùng vị cứu tinh trẻ tuổi kia, lão đã được gặp em.

Em đẹp. Thật sự là người con trai đẹp nhất lão từng thấy.

Rực rỡ mà ôn hòa. Dịu dàng mà ấm áp.

Như bầu trời xanh thẳm trên cao, như vầng thái dương chiếu rọi vạn vật.

Đẹp đẽ đến nao động cõi lòng...

Ngay từ giây đầu chạm mặt, chính là em một khắc làm tâm lão xao động, cũng là một khắc chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

Rồi cứ như vậy từng phút từng giây lão cứ vô thức khắc lên trái tim mình hình bóng em, khi nhận ra thì đã sâu đậm gắn liền đến mức chẳng thể nào phai mờ.

Nhưng dù cho Brook có thể giữ được mãi bóng hình đó, vẫn là phải bất lực trước sợi dây sinh mệnh.

Bởi lẽ, chẳng có một con người nào có thể tồn tại mãi mãi được.

Em rời khỏi chốn nhân gian này, khi tuổi đời mới ra khỏi cái độ xuân xanh mơn mởn. Bao giấc mơ hoài bão ấp ủ chỉ còn có thể gác lại, đã phải vĩnh viễn nằm xuống tại nơi chiến trường đẫm máu ấy.

Bầu trời khi đó vẫn xanh ngắt, thái dương khi đó vẫn chiếu rọi hoà vào trong tiếng la mừng của hải quân.

Duy nhất thế giới của lão thời khắc ấy, vỡ vụn từng mảnh rồi tan biến vào hư vô theo mỗi tiếng thở tàn phai dần. Để rồi cái khắc mà đôi mắt mang cả một biển cả vời vợi luôn khiến lão say đắm kia khép lại, một chút tàn dư sắc màu cũng không còn hiện hữu nữa.

Chỉ để lại là những mẩu ký ức nhạt nhoà tâm can, hòa vào trong cơn đau bất tận chẳng thể nào chấm dứt.

Ngày mà sự sống của lão vẫn còn, chúng vẫn sẽ theo lão.

Brook bất tử, thì chúng cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Dù cho thế giới này có biến mất đi nữa, lão vẫn sẽ ở đây.

Và mãi mãi không còn em cạnh bên lần nào nữa.

"Ngày mà người ra đi, mang theo cả mảnh linh hồn tôi.

Vô tình để lại chốn này thân xác trống rỗng.

Trường tồn mãi mãi mà không có người..."

* * *

Ngay cả khi có được tất cả thời gian trên thế giới này.

Cũng sẽ phải trả giá đắt cho việc bất tử.

Mang cơn đau dày vò vĩnh viễn, hứng nỗi nhớ mênh mang giằng xé.

Chết không được.

Mà dừng lại cũng không.

Một lời nguyền bất tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro