07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã nghĩ phương trình tình yêu vô nghiệm khi đứng trước mặt lee minhyeong. minseok bày ra dáng vẻ hèn kém lấy lòng, lại quên mất vòng tay ấm êm đằng sau luôn rộng mở. em mải mê hướng mắt về phía cao xa, mà quên mất rằng chỉ cần đánh mắt sang bên, sẽ bắt gặp luôn hạnh phúc đời mình.

minseok có tham lam không? rõ là có, đã có khoảnh khắc em muốn có tất cả, cả chàng ca sĩ và gã rapper, quấn quít nhà đông rồi lại vội vàng chạy về phía tây. nhưng cũng có cả những lúc em lạc lối, minseok đứng giữa ngã tư cảm xúc hỗn độn, khóc đến ngất đi vì vô vàn xúc cảm đánh úp. có đớn đau, có hối hận, có đủ thứ tiêu cực trên cõi đời dội thẳng xuống trái tim chằng chịt vết xước.

thế nhưng bằng cách nào đó hyeonjoon vẫn luôn tìm thấy em. gã chẳng vội vã kéo em đi, gã cũng không buông ra nửa lời trách móc, tất cả những gì gã làm, từ xưa đến giờ, chỉ có kéo em ôm chặt vào lòng. minseok đã từng khóc đến ướt áo gã vào đêm hôm trước, nhưng trước 12 giờ trưa hôm sau lại tiếp tục vội vàng rời đi. em biết em tệ, nên em chẳng mong gì được gã thứ tha, nhưng chết tiệt cho thứ tình ngu xuẩn, gã si tình đến mù quáng, gã yêu em đến độ trao hết tất thảy mà chẳng màng gì.

gã vẫn đợi, và vẫn luôn đợi.

vào cái khoảnh khắc em ngồi ngoan trong lòng gã, nốt ruồi lúng liếng mắt lệ, hyeonjoon chẳng nhịn nổi mà lại cúi xuống hôn lên. hôn một lần mãi chẳng bao giờ đủ, gã muốn đặt lên đó những vô vàn, vô vàn thương nhớ qua những tháng ngày, vô vàn tủi hờn và vô vàn thương yêu. hyeonjoon yêu minseok ngay cả khi gã biết em đã làm những điều sai trái, và đôi khi là cả trái với lương tâm.

gã may thôi, may rằng ông trời còn thương, còn để minseok biết quay về. nhưng có lẽ đến sắt đá cũng sẽ biết lung lay, khi biết về tình gã dành cho em. tình mài mòn tháng năm, tình cứ chảy dẫu có muôn vàn trắc trở, tình trong đáy mắt, đổ tràn sang cả bên em.

- em xin lỗi.

- vì sao?

- vì tất cả. em chẳng biết nữa, em thấy có lỗi nhiều.

- anh yêu em.

- em nghiêm túc đấy.

- ừ anh nghiêm túc, anh yêu em.

minseok câu tay trắng xinh lên cần cổ gã, thơm vào má và hôn vào môi. chắc kiếp trước em đã tích cả đống công đức, để giờ đây gặp được moon hyeonjoon. dẫu rằng em đã làm cả tá việc xấu xa, dẫu rằng đôi khi mải chơi quên đường về, gã vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. em nhảy ra khỏi lòng gã, chạy đến nơi màn hình hẵng còn đang sáng, tìm đến bản demo bắt đầu bằng chữ k.

- em xem nhé?

- vẫn luôn dành cho em.

minseok lướt một hồi, có những bài gã đã sắp hoàn thành xong, cũng có những bài mới chỉ dang dở ở vài ba câu. thế rồi em chú ý, lần cuối cùng gã chỉnh sửa, lại nằm ở cái ngày em bỏ đi. đương nhiên, minseok quên sao được, vì ngày ấy cũng là cái ngày em nhận lời yêu từ minhyeong. minseok thấy tim mình như chợt đông cứng lại, rồi cuối cùng xót xa thay. em chợt nghĩ, nếu không vì em, chắc gã chẳng khổ đến độ thế này.

- sao không làm tiếp?

- vì em đi mất rồi.

tim lại hẫng xuống một nhịp, minseok chẳng biết đây là đớn đau hay thương cảm, chỉ biết mình muốn bù đắp cho gã thật nhiều.

ngay cả khi, nếu như, em nhận ra, mình chẳng yêu gã đi chăng nữa.

hyeonjoon quan sát em một lượt, nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt. minseok luôn nghĩ mình che giấu tốt, nhưng thật chẳng là gì trong mắt hyeonjoon. cảm xúc và suy nghĩ của em như thế nào gã đều đọc được hết. gã hiểu em như thể đã cạnh nhau cả một kiếp người. chớm thấy em định nói thêm gì đó, lần này gã đã mở lời trước.

- nhưng nếu em chẳng yêu anh thì thôi.

- không yêu mà cố ở lại, chẳng thà em ném anh xuống địa ngục còn hơn.

- hyeonjoon...

- em có cần thời gian suy nghĩ không?

minseok cúi đầu, lại tiếp tục quay về phía màn hình sáng, nhưng lần này em chẳng lướt nữa, cũng chẳng thực sự có gì trong tầm mắt. mọi thứ cứ nhoè hết cả đi, hyeonjoon đã bước ra ngoài và đóng cửa phòng. mọi thứ yên lặng đến mức em có thể nghe được suy nghĩ của chính mình.

rối ren, tơ vò, em lại cứ lạc mãi. minseok không làm chủ nổi biển cảm xúc và dạt dào sóng xô hỗn độn. em muốn nghĩ nhưng tâm trí lại trắng xoá. em cứ mãi ở trong phòng, lâu đến độ gã chẳng nhịn nổi mà lại lần nữa bước vào.

- ngủ thôi em.

thôi đành rằng cho cả hai ích kỉ thêm một lần, cứ ôm lấy những mộng tưởng chẳng rõ ràng. hyeonjoon hay minseok đều không dám mơ về một tương lai màu hồng, thế nhưng hiện tại họ chỉ có mỗi đối phương.

gã bọc em trong chăn và cả trong lòng, em quen thói vùi mặt vào ngực trần rộng lớn. em nghe tiếng bình yên đập vang, em nghe đêm thanh, em nghe cả lòng mình yên lặng. cái bình yên này dễ chịu đến độ nếu như em chết ngay đêm nay, có lẽ em cũng sẽ cam lòng. hyeonjoon thơm lên trán, và lên tóc em, thế rồi tay lại vuốt ve lưng sợ em khó ngủ. gã vẫn luôn yêu em ngay cả khi em chẳng yêu chính mình, gã yêu em ngay cả khi gã biết có thể em chỉ đang lợi dụng gã.

- hyeonjoonie...

- ngủ đi seokie.

- em quyết định rồi.

- anh cũng quyết định rồi, mai, mai thì nói.

- thôi, nói luôn bây giờ đi, giải quyết luôn cho xong.

- xin em...

- em chẳng xác định rõ được cảm xúc của mình bây giờ.

- nhưng em nghĩ rồi, mỗi ngày sẽ cố gắng yêu anh thêm một chút, rồi dần dần cũng sẽ thành cực kì yêu anh.

hyeonjoon đơ ra, ngơ ngẩn vì những lời em nói. mật đường có lẽ cũng chỉ ngọt ngào đến thế, mấy lời vừa rồi tựa mây, lướt qua tai trượt vào trái tim. gã thấy lòng mình ngưa ngứa, thế nhưng hạnh phúc cũng theo đó chảy tràn toàn thân.

gã cúi xuống, hôn em, hôn môi, chẳng bao giờ là đủ, hôn sâu, hôn đến mức mặt em đỏ tía tai vì thiếu dưỡng khí. minseok lại rướn lên, đặt môi chạm môi. tay gã lớn, siết mông em khi tay em vòng quanh cổ gã. em trèo hẳn lên người gã, tiếp tục trêu đùa môi, thỉnh thoảng trượt mông trêu thêm cả con hàng gã nóng rẫy.

em trao cả cho gã, dẫu rằng cũng đã từng trao đi vài lần, nhưng giờ tâm em chỉ một mình gã. rên rỉ, thở dốc, và rồi chới với nơi cổng thiên đường. gã làm tình chẳng biết mệt, như thể được tiêm dopamine liều cao. gã chỉ hận chẳng thể trói em chặt một chỗ, hoặc, làm tình với em bất cứ nơi nào họ đi qua.

hyeonjoon điên rồi, gã vẫn luôn điên, vì ryu minseok.

-
f250324

và thế là "muse" cũng đi đến hồi kết rồi, dù tôi viết hơi lâu, từ tận tháng 10 năm ngoái đến tận tháng 3 năm nay. nhưng mà biết ơn tất cả mọi người vì đã luôn yêu quý và chờ đợi em nó, cảm ơng mọi người rấc nhìu

hẹn gặp mọi người ở các vũ trụ fic khác của mình nhé, iu rất nhiu moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro