06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã cúi đầu ngăn những nhộn nhạo chực chờ rơi ra, tiếng em thở dài vẫn còn bên tai cùng với tiếng cửa đóng sập. gã chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thắng minhyung trong trò chơi này, nhưng lại chẳng nghĩ được mình sẽ bạc nhược thua. hyeonjoon từng nghĩ chỉ cần em còn cuộn tròn trong vòng tay gã thì gã vẫn còn có thể tự hài lòng, nhưng giờ thì gã chẳng thể giữ lại đẹp xinh bên mình.

cái gì gã cũng có, chỉ tình em là không.

một điếu rơi, gã muốn đốt hết đi hương em. lập lòe sáng, và bản demo vẫn mở, gã điên cuồng thu và mix, chỉ toàn em là em. lấp lánh mắt và khóe môi cười, ngọt ngào em vẫn luôn chờn vờn chơi đùa tâm trạng gã. gửi em tình gã bao ngày, từ thuở mới gặp đến lúc chớm say, chàng thơ, em thơ, minseok.

hyeonjoon kẹt trong cái vòng luẩn quẩn chẳng lối thoát, thẫn thờ thêm nhiều lần khi biết em sẽ chẳng ghé qua. mưa đổ cho lòng gã thêm nặng trĩu, sấm đánh đùng đoàng nhắc hắn nhớ về những đêm được ôm em.

minseok không biết mình mong chờ gì sau cái gật đầu đối với minhyung, đáng ra em nên cảm thấy vui vẻ, thay vì đột nhiên thấy gánh nặng khi phải đối mặt với người em yêu. mọi chuyện đối với em chẳng khác gì, hắn vẫn thờ ơ thế, vẫn yêu mấy nốt nhạc hơn là em. hắn sẽ dành cả ngày nhốt mình trong phòng thu, mở cửa ra khi đã tối muộn.

- anh xin lỗi.

- có gì đâu, em chẳng giận.

- lần sau sẽ để ý tới em hơn.

thực ra đã là bao nhiêu cái lần sau như thế rồi, minseok chẳng nhớ, cũng chẳng muốn biết nữa. hắn vẫn hay đặt lời hứa đầu môi để rồi chúng sẽ lại bay biến đi mất, như thể chưa bao giờ được nói ra. minseok chẳng nhớ mình đã mất bao lâu để lưỡng lự trước màn hình điện thoại sáng, ở một dãy số quen, thế rồi lại thở dài buông xuống. lương tâm chẳng cho phép em hành xử như thế, ít nhất là trong khi em còn đang ở trong mối quan hệ chính thức với lee minhyeong.

ngột ngạt, là tất cả những gì minseok có thể hình dung được về tình trạng của cả hai. dẫu cho lời ngỏ, dẫu cho cái gật đầu, em vẫn chẳng thể cảm nhận nổi tình cảm. nó dường như không có, hoặc, nó chỉ đủ để níu lại kẻ khờ là em. minhyeong chưa hề nắm lấy tay em nơi đám đông, luôn rảo bước nhanh trước, để rồi lại nhăn mặt cau mày khi em chẳng kịp theo chân.

- đừng giận.

- anh không giận.

- anh cau mày.

hắn nhún vai chẳng chối nữa, và lại tiếp tục cất bước. minhyeong luôn cảm thấy không vừa ý với mỗi điều em làm, không vừa lòng với cả cái cách em luôn cố gắng để không đòi hỏi và trở nên ngoan ngoãn. minseok e dè khi bước đến, ngập ngừng mỗi khi muốn mở lời, và em luôn sợ sệt ánh mắt của hắn. em không vô tư như lúc đối mặt với hyeonjoon. hắn đã từng tự hỏi tại sao vài lần, để rồi nhận ra mình chẳng hề yêu em. hắn chỉ muốn chiếm hữu em làm của để riêng, nhưng rồi lại chẳng để tâm mà nâng niu, chăm sóc.

- em đi đâu đấy?

- em ra ngoài mua chút đồ thôi.

- chứ không phải đi gặp thằng kia đấy à?

- anh nói gì đấy?

- không phải em luôn tìm nó mỗi khi buồn à.

mấy lời hắn nói gõ đều đều vào tai em, nhưng lại khiến đáy lòng đau điếng, nhộn nhạo. minseok sững sờ, em đứng đờ ra đó một hồi lâu, minhyeong cũng chẳng phản ứng, mặc kệ em muốn làm gì thì làm. hắn chỉ đột nhiên gây sự thế, không có lý do gì đặc biệt đằng sau, cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm thế. hoặc do ghen tức, hoặc bản chất đã là kẻ xấu xa đỏng đảnh ưa nhìn đời bằng một mắt.

minhyeong cho rằng minseok sẽ chẳng nghĩ gì đâu, em rồi sẽ lại như cún nhỏ mà nép sâu lòng hắn. thế nhưng hắn quên một điều, rằng chẳng ai cứ mãi ngốc nghếch thế, nhất là khi hắn chẳng cho em được cái em hằng mong cầu, tình cảm.

- nếu anh muốn thế?

em để lại đống đồ trên bàn thủy tinh ngay chỗ hắn ngồi, rồi xoay lưng rời đi. chân bước đến cửa đột nhiên ngừng lại, minseok hít một hơi, thu hết can đảm mấy năm hèn mọn:

-  em định không nói, nhưng em nghĩ anh nên biết.

- minhyeongie, em vẫn luôn yêu anh, từ trước đến giờ. nhưng em nghĩ hiện tại thì không. anh biết đấy, chẳng ai yêu mãi một người không yêu mình.

- em chưa bao giờ gặp hyeonjoon mỗi khi em buồn khi đang còn yêu đương với anh, nhưng anh thì vẫn gặp các em thơ khác đều đều nhỉ? đừng nghĩ em không biết những chuyện anh làm.

- chúng mình đến đây thôi.

minseok đóng cánh cửa phòng thu hắn, để mở ra ánh sáng vàng đời mình. em nhớ những ấp ôm ấm nồng, em nhớ đêm mưa trần trụi da thịt, nhớ cả ánh đèn phòng thu chiếu vào khi em say giấc ngủ. em biết gã luôn ở đó đổ tình em đầy. em biết đáng ra em nên sớm thôi hèn nhát mà đối diện với tất thảy, em biết đáng ra em không nên tham lam ôm lấy giấc mộng ban ngày chẳng thể thành. minseok đột nhiên như giác ngộ ra nhiều điều, nhưng em hy vọng mình vẫn còn cơ hội. em mong vòng tay gã vẫn ấm, và vẫn chờ em về.

hyeonjoon chẳng để ý đến tiếng mở cửa và tiếng rón rén của người vừa mới vào nhà. gã còn bận ôm mối sầu lớn, tàn thuốc trắng xóa gạt tàn, gã hút cạn đến cả đầu lọc, đến khi chẳng còn gì nữa, mới buồn bã vứt nó đi. bản thu và demo vẫn sáng, gã từng thử tìm một em thơ khác, hoặc, một người hát thay cho phần em, nhưng chẳng được. gã thấy không hợp, chẳng thể làm việc được, nói đơn giản hơn, họ chẳng phải em, chẳng phải ryu minseok gã yêu.

- đừng hút nữa.

- không thì làm gì?

- ra ngoài, đi chơi. đi dạo, hít khí trời đi.

- em ấy có còn ở đây đâu.

- em đây.

cơn mơ chẳng đến độ chân thực thế, khi em nhỏ bé ở đó, tựa tường, ánh sáng màn hình chẳng đủ để gã nhìn rõ mặt em, nhưng sao gã quên được, khi bóng hình em vẫn đêm ngày quẩn quanh, cả kể khi thức hay khi ở trong giấc ngủ. hyeonjoon đột nhiên chẳng biết nên làm gì nữa, đôi mắt gã ươn ướt, long lanh. gã thậm chí còn chẳng quan tâm đến lý do tự dưng em xuất hiện, điều đầu tiên xuất hiện trong bộ não si tình ấy chỉ là em về đây rồi.

- ôm anh đi.

- anh toàn mùi thuốc.

- ôm anh đi, xin em.

minseok mò mẫm tiến đến, thân ảnh nhỏ bé theo thói quen ngồi trọn vào lòng. em vòng tay qua cổ gã, cả người đều dán vào, từng tế bào cũng hành động như thể chưa từng xa cách, như gặp lại được người chúng hằng nhớ mong. minseok đưa tay vuốt lấy mái tóc lởm chởm, sộc vào khoang mũi em toàn rượu là thuốc. gã tiều tụy đến chẳng ra hình người, biết là đau khổ nhưng chưa một lần muốn từ bỏ em. 

vì chỉ mình em mới là em thơ, chàng thơ, là minseokie mà gã yêu.

- em đây rồi.

- không phải là mơ.

- em ở đây, cuối tuần cũng sẽ không đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro