12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok thật sự giữ lời hứa, anh không hé lời với bất kì ai chuyện của minhyung cả. ngoài mặt vẫn hành xử như cũ nhưng thái độ mà anh dành cho minhyung đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. lee sanghyeok quyết định sẽ không xen cái mê cung tình ái này nữa, chỉ đứng một bên âm thầm làm điểm tựa cho người em xạ thủ.

"minseok và hyeonjun vẫn chưa tiến tới với nhau đâu."

"em biết, em nhìn ra được mà. chỉ là minseok cậu ấy cũng dần mở lòng rồi." nói ra được những lời này, lee minhyung nghĩ bản thân hắn có lẽ cũng đã buông xuôi, chấp nhận cái hiện thực chết tiệt này rồi.

lee sanghyeok vỗ vai người em bên cạnh, trước khi rời đi không quên để lại một lời động viên an ủi.

"bây giờ chú muốn làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ... đôi khi, nhìn người ấy hạnh phúc, cũng là một cách yêu."

có lẽ do lee minhyung không bộc lộ cảm xúc thái quá như trước đây nữa, moon hyeonjun cũng vì thế mà bớt đi đôi phần cảnh giác cùng hiềm khích, hạn chế xung đột không đáng có. bầu không khí bình thường trở lại, ryu minseok thoải mái hơn trong việc tiếp xúc với hắn. lee minhyung dần lấy lại cảm giác được sống, em cuối cùng cũng rủ một chút lòng thương mà ban cho hắn ân huệ được lần nữa nhìn thấy nụ cười nơi em.

hôm nay, moon hyeonjun có lịch quay riêng cho lck nên phải rời kí túc từ sớm. lee minhyung thầm mừng trong lòng, vậy là tên đó sẽ không kè kè cạnh em trong vài tiếng tới. dù nghe có vẻ hèn mọn nhưng minhyung thật sự muốn gần em tới phát điên rồi.

"minseok, cùng tớ ra ngoài mua ít đồ đi."

minseok có hơi chần chừ hướng về phía chàng xạ thủ, nhưng suy đi tính lại, em cũng không nên thể hiện bản thân quá xa cách với người này, huống chi dạo gần đây mối quan hệ của bọn họ cũng không còn quá gay gắt như trước nữa.

con đường đi tới cửa hàng tiện lợi cũng không quá xa nên cả hai quyết định sẽ đi bộ. dường như không chịu được bầu không khí im ắng này, lee minhyung chủ động mở lời trước.

"dạo gần đây cậu và hyeonjun thân thiết hơn rất nhiều nhỉ?"

nhận được câu hỏi bất ngờ từ người bên cạnh, em thoáng đỏ mặt. chẳng lẽ em và người ấy lộ liễu đến như vậy sao. tuy em và hyeonjun vẫn chưa tiến đến một mối quan hệ chính thức nhưng mà giai đoạn tìm hiểu mập mờ này cũng không thể tránh khỏi việc khiến người khác sinh ra nghi vấn.

"có sao? tớ không để ý luôn đấy! nhưng đồng đội với nhau thân thiết là tốt mà."

thế tại sao em lại trở nên xa cách với tôi như thế hỡi em?

những lời đó, lee minhyung chỉ có thể nuốt ngược vào trong. sợi dây gắn kết em và hắn đã quá mỏng manh rồi, hắn sẽ không ngu dốt mà bào mòn nó thêm nữa đâu. dường như cảm nhận được tâm trạng của lee minhyung có phần trùng xuống, minseok cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện hơn. em nghĩ, một câu chuyện về người bạn gái xinh đẹp ấy có thể sẽ giúp hắn cao hứng hơn thì sao.

"vậy cậu và người yêu thì sao, không có lịch trình gì nhiều nên chắc dành thời gian cho nhau nhiều lắm nhỉ?"

lee minhyung cúi đầu nhìn em, không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho phải. hắn và người yêu thì có song hành gì với em và moon hyeonjun chứ. có lẽ em đã vô tình không nhận ra mà đặt người ấy ở vị trí kia nhỉ? rốt cuộc thì em và moon hyeonjun đã cận kề tới mức nào rồi, lee minhyung rất muốn biết nhưng hắn cũng chẳng dám đối diện.

"vẫn như thế thôi, không có gì đặc biệt."

nhận thấy minhyung không thật sự hứng thú với chủ đề này, em cũng im lặng không nói nữa. đường xá hôm nay vắng vẻ thưa thớt quá, cái đầu nhỏ này nhìn tới nhìn lui cũng không thể tìm ra chủ đề gì hết trơn.

"xin lỗi, hai cậu là gumayusi và keria đúng không?"

là một người hâm mộ.

"phải, đúng là bọn tôi." lee minhyung tiến lên đối đáp thay cho người đồng đội hướng nội bên cạnh.

"có thể chụp cùng một tấm được không ạ?"

là một yêu cầu đơn giản, cả hai không tiện từ chối. người nọ chủ động tiến tới đứng cạnh minseok, đưa cao điện thoại trong tay. có lẽ là fan hâm mộ của hỗ trợ nhỏ, hắn cũng không nghĩ nhiều mà đứng cạnh em ở bên còn lại để vào chung khung hình.

"1 2 3.."

người được cho là fan hâm mộ xoay người, dùng hết sức lực đẩy mạnh minseok. lee minhyung đứng sau em, không phản xạ kịp, chỉ biết lấy thân mình ra đỡ. ra là chẳng phải yêu thích gì minseok cả, chỉ là đối với một lee minhyung to cao vững chãi, sự nhỏ bé của em dễ dàng ra tay hơn nhiều. minseok an toàn trong lồng ngực của chàng xạ thủ, sau một hồi choáng váng lập tức bật dậy đỡ lấy thân thể đang chật vật dưới nền đất. em không màng để ý đến kẻ vừa đẩy ngã mình mà chỉ tập trung vào lee minhyung, cánh tay hắn ma sát với mặt đường, tạo ra vết xước lớn, va chạm mạnh còn có thể ảnh hưởng tới cả xương.

"đấy là hậu quả của việc bọn mày làm tao mất một khoảng cược lớn đấy." tên đó nói xong thì quay đầu bỏ chạy.

"má nó thằng khốn!"

lee minhyung điên máu toang đứng dậy đuổi theo thì bị người nhỏ hơn ngăn lại. mắt em ngấn lệ, nhìn chằm chằm vết thương trên tay chàng xạ thủ, gương mặt bộc lộ vẻ tự trách. nếu như em cẩn trọng một chút, có lẽ minhyung sẽ không phải vì em mà bị thương.

"bỏ đi minhyung à, cậu phải đi bệnh viện trước."

nhìn cún nhỏ ấm ức khóc vì mình, lee minhyung có chút vui vẻ.

"không sao, vết thương ngoài da thôi, không cần đi bệnh viện."

"đừng bướng, ngã mạnh như thế, tớ sợ sẽ ảnh hưởng tới xương đấy."

lee minhyung thân to tám thước, mình đồng da sắt, đương nhiên vết thương nhỏ này chẳng ăn nhằm gì với hắn. cùng lắm thì chịu khó trong sinh hoạt, giữ vết thương tránh xa nước vài ngày là khỏi. nhưng mà nhìn em cuống quýt quan tâm như vậy, lee minhyung không ngại trở thành lee minho một chút.

"không sao thật mà, nhưng phải rời khỏi đây đã, tớ sợ sẽ lên báo mất. bắt xe về nhà tớ đi."

"nhưng kí túc xá gần hơn mà."

lee minhyung có ngu mới về kí túc xá.

"tớ sợ lúc về sẽ có fan bắt gặp nên giờ về nhà tớ sát trùng qua rồi băng bó lại. tớ mang theo áo khoác lúc về kí túc sẽ không bị phát hiện."

minseok gật gật đầu ngẫm nghĩ, thấy cũng có lí, liền lập tức bắt một chiếc taxi. đứng trước căn hộ, em còn đang đợi minhyung mở cửa thì hắn đã đọc mật khẩu cho em. cún nhỏ bất ngờ lắm nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thực hiện theo yêu cầu mà nhấn mật mã  mở cửa. vừa vào trong, em đã lập tức hỏi vị trí của tủ thuốc, không quên căn dặn người nọ phải rửa vết thương thật sạch. minseok chẳng trông chờ vào người đàn ông này lắm đâu nhưng em không ngờ là hộp thuốc lại sơ sài, cái có cái không như thế.

"thật luôn hả minhyung? sát trùng không có, thuốc cũng không nhưng mà đống kẹo ngậm này là thế nào đây?"

"đồ ngọt là liều thuốc tâm hồn mà." lee minhyung nhỏ giọng đáp lời, cười hề hề cho qua chuyện. em nhỏ có vẻ giận mất rồi, đáng sợ lắm.

"tớ ra nhà thuốc mua ít đồ, cậu ở yên đấy, đừng nghịch phá lung tung!"

rõ ràng đây nhà hắn, thế mà em lại ra dáng chủ nhà căn dặn trẻ nhỏ tới chơi là như thế nào? thế nhưng phàm là lời em nói, hắn tuyệt nhiên không dám cãi. minseok đi rồi, lee minhyung chán nản nghịch điện thoại. đôi khi lướt trúng những bài về hắn và em, không nhịn được mà mỉm cười thoả mãn. tiếng ấn mật khẩu cửa vang lên, hắn vội cất điện thoại ra dáng như đang ngoan ngoãn chờ em về.

nhưng đó không phải em.

"minhyung? hôm nay anh về nhà sao lại không nói cho em biết? em còn định tạo bất ngờ cho anh đó!"

"có chuyện đột xuất nên về thôi."

lee minhyung không giấu được thất vọng trong ánh mắt. muốn có một khoảng trời riêng với em thật khó.

"anh bị thương? sao anh không nói cho em biết?"

"không sao đâu, chỉ là xước ngoài da đã rửa kĩ rồi."

người bạn gái đặt túi đồ xuống đất, ân cần đi tới xem xét vết thương trên tay lee minhyung. đoạn cô để ý đến hộp thuốc đang mở toang, liền đau lòng hỏi bạn trai.

"anh tự xử lí à? em là bạn gái anh, anh phải gọi cho em biết chứ!"

lee minhyung còn chưa kịp phân trần, âm thanh mở khoá lại lần nữa vang lên, lần này thật sự là em rồi. nhưng em ơi, em không nên xuất hiện vào lúc này đâu em.

"ryu minseok?"

người bạn gái ngỡ ngàng nhìn về phía cánh cửa, đáy mắt chợt loé lên vẻ giận dữ. cô rời tầm mắt, hướng về lee minhyung, ánh nhìn thâm sâu khó đoán.

"anh đã từng hứa với em như thế nào, còn nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro