11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái mẹ gì đây? hai người cúp stream để rồi la cà đâu đấy và giờ thì minseok lại được cậu vác về giữa khuya. đã là lần thứ bao nhiêu rồi moon hyeonjun, cậu có thể thôi rủ rê minseok làm những điều không đúng nữa được không?"

"bọn tôi đã xin phép dời lịch đàng hoàng, với cả lần này không có uống, cậu không cần phải oang oang lên như thế đâu."

lee minhyung chết lặng nhìn người con trai nhỏ bé đang yên giấc trong lòng moon hyeonjun. em đổ ập cả cơ thể lên vòm ngực của người nọ, tay choàng qua cổ khẽ ôm siết, an ổn say giấc. hoá ra em chính là tin tưởng moon hyeonjun như thế. từ khi nào mà em và người nọ đã cận kề thân thiết tới mức này. rốt cuộc là từ khi nào em đã không còn hướng về mỗi hắn như trước?

"cậu có thể nào đừng đứng sau lưng âm thầm phá huỷ mối quan hệ của tôi và minseok được không? tôi vì cả team mà nhịn nhục, nhưng tất cả đều có giới hạn."

"tôi vừa tỏ tình với cậu ấy."

lee minhyung bị câu nói của người đi rừng làm cho bất ngờ đến ngơ ngẩn. moon hyeonjun mà hắn biết là một kẻ cẩn trọng đến nhu nhược, làm sao người này lại dám ngỏ lời khi biết chắc em đã ôm mộng một kẻ khác.

"cái gì cơ? cậu không nghĩ tới việc này sẽ ảnh hưởng tới đội như nào à?"

"cậu cũng đang hẹn hò mà lee minhyung, đừng ích kỉ như vậy chứ! với cả chuyện tôi thích minseok, anh sanghyeok cũng biết. anh ấy không có ý kiến gì, cậu cũng đừng xen vào."

lee minhyung bất giác lia mắt về phía căn phòng của sanghyeok, hắn không ngờ người anh ấy vậy mà lại chấp thuận sự việc này. moon hyeonjun lách người đi ngang qua hắn, đoạn tới cửa dịu dàng cất giọng.

"minseok ôm chặt tớ, không sẽ ngã đấy."

hyeonjun khẽ xốc nhẹ chỉnh lại tư thế cho em, đoạn em siết chặt vòng tay ôm cổ, anh mới thoả mãn mà buông cánh tay giữ nơi lưng em, mở cửa bước vào. một màn thâm tình ấy, lee minhyung thu vào không sót một chi tiết. moon hyeonjun ân cần với em như thế nào và em ỷ lại người ấy ra sao, hắn đã rõ, rất rõ. một lần nữa, lee minhyung lại rơi vào những trầm tư bất đồng trong tâm trí.

tiến tới là không thể
nhưng buông thì lại không nỡ.

lee minhyung vẫn đứng ở nơi hành lang tối đèn, hắn nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt rồi gục đầu như chết lặng. không biết đã qua bao lâu, hắn vẫn đứng đấy, dường như là không muốn rời đi hoặc cũng có lẽ là chẳng còn tí sức lực nào để di chuyển.

.

cửa vừa đóng, moon hyeonjun lập tức gục đầu vào bờ vai của người trong lòng, cất giọng có phần yếu đuối. anh biết em đã tỉnh từ lúc anh đối chất với lee minhyung rồi.

"xin lỗi em, tôi vừa nói vài thứ không nên rồi."

"không sao, cậu muốn làm gì cũng được, không cần hỏi ý tớ."

"em chắc chứ? có thật là làm gì cũng được không?"

"này nhé, không có nghĩ bậy bạ nhé." minseok bật dậy, vỗ cái bốp vào vai người đi rừng.

"em nói xạo." moon hyeonjun làm vẻ mặt hờn dỗi, trề môi, giọng có phần nhõng nhẽo.

"mà này, anh sanghyeok là thế nào đấy?"

"anh ấy biết từ lâu rồi, ai cũng biết tôi thích em, còn em thì vô tư chẳng để ý."

"thì ra đó là lý do anh ấy lúc nào cũng tạo điều kiện để cậu cạnh tớ à. thế là tớ bị tính kế, tớ chưa bắt đền cậu là may, đừng nhõng nhẽo với tớ. còn nữa, lúc này tại cậu khóc nên tớ bỏ qua nhưng giờ thì không nhé, ai cho cậu xưng tôi-em hả? được nước làm tới đúng không?"

minseok nhăn mặt cằn nhằn người bạn đồng niên, xác thương thì cũng có đó, em cứ cào cào vào trái tim của moon hyeonjun như này thì phải nói là cấu rỉa anh đến sắp hết cây máu mất. giờ mà em ra chiêu hôn gió thì tuyệt nhỉ, moon hyeonjun chỉ biết ước. chỉ là em không hôn, không thể kết liễu anh nên anh cũng phải trả lại một tí sát thương nhỉ.

"tôi mà làm thì phải tới bước cuối rồi cơ."

khỏi nói cũng biết minseok bây giờ ngượng đến như thế nào. em không ngờ moon hyeonjun vừa thổ lộ với em xong lại giở bộ mặt lưu manh như thế, so với người lúc nãy cùng em nơi sân thượng phải nói là khác hoàn toàn đi. nhìn thấy nụ cười nham hiểm của người nọ, em cựa mình muốn thoát khỏi cái ôm, cảm giác như bản thân bị lừa rồi ấy.

"biến thái, mau thả tớ ra!"

người trong lòng cựa quậy, hyeonjun chỉ đơn giản là gồng cánh tay giữ chặt em hơn một chút đã giam cầm em yên vị trong lồng ngực rồi. anh dụi dụi vào hõm cổ của minseok, làm em nhột đến cười thành tiếng.

"không đâu nhé, sẽ không có vụ tớ buông cậu ra đâu bé nhỏ."

.

"sao lại đứng đây? không đi ngủ đi, trễ lắm rồi đấy!"

"em không thể hiểu bản thân em nữa anh à. dù biết là sai trái, là không thể nhưng vẫn không nhịn được muốn đến gần." phải qua một lúc lâu sau, lee minhyung mới đáp lời.

lee sanghyeok với vẻ mặt thâm trầm nhìn chàng xạ thủ, thầm nghĩ bản thân có lẽ phải bỏ ra một đêm để bên cạnh bầu bạn với người em này.

"đi uống một tí đi."

khoác tạm chiếc áo phao dày dặn, cả hai nối gót nhau tìm kiếm một quán nhậu ven đường. suốt quãng đường chẳng ai nói ai câu nào, cứ lẳng lặng song hành với nhau như thế. cho đến khi đã yên vị với vài chai soju cùng đồ nhấm trên bàn, lee sanghyeok mới chủ động mở lời.

"bạn gái chú là người như thế nào?"

người đối diện có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi mang tính không đầu không đuôi như thế này nhưng vẫn cẩn trọng đáp lời.

"cô ấy rất tốt, rất xinh đẹp, vui tính, yêu động vật với lại quan tâm tới em nhiều lắm."

lee minhyung nói dứt câu, ngẩng mặt lên nhìn người anh của mình. chỉ thấy sanghyeok vẫn luôn quan sát hắn, như thể đang chờ đợi, như thể câu trả lời của hắn là chưa đủ, vẫn còn che dấu rất nhiều thứ. lee minhyung cười khổ trong lòng, người anh này vẫn luôn là nhìn thấu đối phương như thế. áp lực từ vị quỷ vương khiến hắn đành phải bộc lộ hết tất thảy những tâm tư mà bản thân vẫn luôn giấu kín.

"đúng là bọn em không hoà hợp như em vẫn luôn thể hiện. em vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì để cô ấy thiệt thòi nên đã rất cố gắng nhượng bộ. cô ấy có tính kiểm soát, điều đó khiến mối quan hệ của bọn em dần rạn nứt. bọn em chia tay, rất nhiều lần, nhưng rồi sẽ chẳng có gì thay đổi cả. cô ấy với thương tích tự mình gây ra, yếu ớt rơi lệ, bảo muốn quay lại, em không thể từ chối."

lee sanghyeok mở to mắt, nhìn chằm chằm người em của mình. anh không hề biết hắn lại đang ở trong một mối quan hệ đầy tính độc hại như thế. lee minhyung mang trong mình bản chất lương thiện, đương nhiên sẽ không nỡ tuyệt tình với cô bạn gái nọ. nhưng vì tử tế với người khác để rồi đánh mất hạnh phúc của hản thân, đáng sao?

"sao bây giờ chú mới nói? chú đang o ép bản thân đấy biết không! chú phải sống cho mình chứ, sao cứ nghĩ cho người khác thế?"

lee minhyung cười khổ.

"em không thể anh à. cô ấy là người đã bên em từ lúc em vẫn còn dự bị, động viên và giúp đỡ em rất nhiều, em không thể tuyệt tình như thế. lúc bọn em chia tay, cô ấy đã từng cắt cổ tay mình đấy anh, nếu em không quay lại, có gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ không làm lớn chuyện chứ? cô ấy có ác cảm với minseok, ai biết sẽ có hàng tá câu chuyện được thêu dệt nào đó nhắm tới cậu ấy hay không? ảnh hưởng tới cả đội, tới minseokie là điều mà em không hề muốn anh à."

lee minhyung với tâm thế bình thản, nói ra những lời khiến người khác phải ngỡ ngàng đến câm lặng. hắn chủ động rót rượu cho người anh đối diện rồi cũng rót cho bản thân một ly, nốc cạn. lee sanghyeok cảm giác như bản thân không thể nào đối diện với người em này nữa, anh đã từng cho rằng cậu ấy là một kẻ khốn chơi đùa tình cảm, là một tên tồi tệ chỉ biết nghĩ cho bản thân. lee sanghyeok tự cười nhạo chính mình, anh nhận ra bản thân vẫn chưa thật sự có thể nhìn thấu người khác.

không ai có thể thấy được rằng lee minhyung thật sự đáng thương và bế tắc như thế nào.

ryu minseok buồn rầu, em có moon hyeonjun bên cạnh làm điểm tựa, chở che cho em. moon hyeonjun thất tình, có lee sanghyeok đứng sau lưng động viên, giúp đỡ. nhưng lee minhyung thì không may mắn như thế, hắn chỉ có một mình, hắn tự gồng gánh áp lực và sống qua ngày. lee minhyung xem dịu dàng nơi em là động lực để có thể cầm cự mà bước tiếp.

nhưng bây giờ thì mất hết rồi,
chẳng còn gì nữa.

"anh xin lỗi minhyung, anh xin lỗi chú. anh vốn chẳng biết gì cả, anh xin lỗi."

lee sanghyeok cất tiếng, giọng run lên vì cố kiềm nén nước mắt. anh thương người em này, thương những nỗi đau mà hắn phải chịu, thương cái cách mà hắn hi sinh bản thân chỉ vì nghĩ cho người khác. anh càng hận bản thân, hận những kẻ chẳng biết, chẳng thấu hiểu, chỉ biết áp đặt những lối suy nghĩ xấu xa lên người em này.

"anh sao thế, em còn chưa khóc sao anh lại khóc thay em rồi?"

lee minhyung vẫn là bình thản như thế, có lẽ hắn đã quen rồi, những thứ này đã luôn kề cạnh bên hắn bao lâu qua, sớm đã không còn thấy đau như những ngày đầu nữa. hắn hướng ánh mắt chân thành đến người anh, cũng là người chú của mình, cười như không cười.

"anh à, đừng nói với ai việc này nhé."

đến cuối cùng, lee minhyung vẫn luôn là cao thượng, tốt đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro