04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dần về khuya, dòng người cũng thưa thớt hơn rất nhiều, seoul trở về với dáng vẻ yên bình hiếm có. tình yêu nhỏ say giấc trên lưng, hyeonjun từng bước đi về phía kí túc xá. ánh đèn đường mập mờ, anh nhìn bóng của cả hai được tạo trên mặt đường, ngô nghê mỉm cười hạnh phúc.

em thấy không, chúng ta chính là đẹp đôi như thế.

dừng chân trước cửa kí túc xá, moon hyeonjun lưỡng lự không muốn vào, vì ở nơi đây minseok không chỉ có mỗi mình anh. thở dài nhấn mật mã mở cửa, anh còn chưa bước hẳn cả người vào thì đã nghe một âm thanh mang đầy tính trách móc hướng tới.

"mày mang minseokie đi đâu giờ này mới về?"

là lee minhyung với khuôn mặt đầy cáu gắt khó chịu, hắn ngồi ngay phòng khách, mắt hướng ra cửa. hắn đang chờ em về. moon hyeonjun đảo mắt, định làm lơ người đối diện mà tiến về phòng thì bị chắn ngang.

"đừng làm ồn, để cậu ấy ngủ."

lee minhyung nhìn sang em đang say giấc, khẽ lùi bước. moon hyeonjun cũng chẳng kiêng nể gì nữa, anh lách người bước vào phòng riêng. chỉ khi đã đặt em yên ổn trên giường, hyeonjun mới từ tốn ra ngoài đối chất với hắn.

"có gì nói lẹ, tao còn phải thay đồ, lau mình cho minseok."

"mày không được!" lee minhyung tức giận nói lớn.

"tao không được thì ai, mày à? tao là bạn cùng phòng của minseok, mày là gì? người đi cùng lane? hay là đồng nghiệp?"

lee minhyung cứng họng.

"làm ơn đi lee minhyung, đừng kiểm soát như thể minseok là của mày nữa."

"kiểm soát? này, bạn cùng phòng, mày dẫn minseok đi đến đêm, đã thế còn nồng nặc mùi bia rượu, giờ lại quay sang chỉ trích tao?"

"những gì mày gây ra cho minseok còn kinh khủng hơn cả tao đấy lee minhyung. ngậm mồm lại trước khi tao đấm vỡ mặt mày!"

"có thể im lặng cho người khác nghỉ ngơi không?" lee sanghyeok bước ra khỏi phòng riêng, khó chịu nhíu mày vì sự việc đang diễn ra.

moon hyeonjun cũng biết ý mà ngừng đôi co, gục đầu xin lỗi một tiếng nhỏ. minhyung thì không như thế, hắn mang một cỗ tức giận, chỉ thẳng mặt người đi rừng mà chất vấn.

"cậu ta rủ rê minseok đi đến tận bây giờ mới về, đã thế còn say khướt, lỡ như có chuyện gì.."

"đủ rồi minhyung, anh biết em có ý tốt nhưng bọn nó lớn rồi, có thể tự lo được. anh là đội trưởng, chưa nói gì thì em cũng đừng quản nhiều. còn hyeonjun, sau này chú ý một chút, giờ thì giải tán đi."

moon hyeonjun như chỉ chờ có thế, hướng tới chàng xạ thủ nhếch miệng cười khẩy một tiếng rồi khuất bóng sau cánh cửa phòng ngủ. anh đang vội, minseok vẫn chưa thay đồ, anh không rảnh đôi co với hắn. lee minhyung thì vẫn đứng yên ở đấy, hắn chính là không cam tâm.

"anh thiên vị moon hyeonjun! sao anh lại bao che cho cậu ta?"

lee sangheok đối với nỗi bức xúc của người đối diện, chỉ điềm nhiên đảo mắt, thở dài.

"bọn nó lớn rồi, có những chuyện riêng tư mà anh cũng không có quyền quản. như việc em có bạn gái, bây giờ hai đứa nó quen nhau, đi hẹn hò cũng chẳng có gì là không được."

"minseok không thích cậu ta!"

"thế em ấy thích ai? em à? hay wooje? hoặc không thì là anh? em biết người đó sao?"

lee sanghyeok nhìn chàng xạ thủ bối rối lưỡng lự, chỉ cần hắn tự nêu tên bản thân, anh sẽ không chần chừ mà giáng xuống khuôn mặt kia một cú. máu mủ tình thân quan trọng nhưng nếu sống tệ bạc thì lee sanghyeok không cần. rất may là minhyung cũng biết điều nên đã im lặng lui về phòng, không có bất kì cuộc ẩu đả nào diễn ra sau đó.

dù bản thân không có kinh nghiệm tình trường sâu sắc, lee sanghyeok vẫn sở hữu vốn sống sâu rộng. anh đủ tinh ý để nhận ra đứa cháu của mình thật sự để mắt tới ai, đủ sáng suốt để phán đoán được hắn sẽ phải hối hận như thế nào. dù ngoài mặt ủng hộ moon hyeonjun nhưng một phần nào đó trong anh vẫn luôn hướng về đứa cháu trai của mình, máu mủ tình thân chính là khó chia cắt như thế.

lee minhyung trở về phòng với tâm trạng tức tối, tinh thần xuống dốc, trong đầu là một mớ hỗn độn khó tả. nhớ lại lúc chiều, khi người bạn gái yêu cầu một nụ hôn, hắn đã thoải mái chấp nhận. đó vốn là điều rất đỗi bình thường ở những đôi yêu nhau cho tới khi lee minhyung phát hiện em đứng từ xa nhìn hắn khoá môi cùng người yêu.

trong một khoảnh khắc, lee minhyung đã chột dạ. hắn không thể hiểu rõ bản thân đang bị vấn đề gì nữa. chỉ là khi trông thấy em run rẩy trong vòng tay của moon hyeonjun, rồi từng bước quay lưng rời đi, hắn đã muốn chạy đến níu giữ em lại, gạt phăng kẻ bên cạnh em, nâng niu dỗ dành em. chỉ là hắn đã không làm thế, hắn có bạn gái, cô ấy đang ở đây, hôn hắn và hắn yêu cô ấy. lee minhyung đã điên cuồng lẩm nhẩm điều ấy, lặp đi lặp lại một cách cố chấp, cố quên đi hết những rối ren trong đầu.

mình có bạn gái, mình yêu cô ấy. phải, mình rất yêu cô ấy..

minseok à, tớ không hiểu bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì, muốn gì nữa. tớ khó chịu quá, tớ phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro