03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjun đã cảm nhận được điều mà bản thân luôn khao khát, được chân chính sánh bước bên em, chăm sóc em, hò hẹn cùng em như một đôi tình nhân thực sự. dù cho tất cả chỉ là ảo tưởng hèn mọn, anh vẫn cảm thấy trân quý khôn cùng. kề cận em, cạnh bên em, moon hyeonjun nhận ra anh càng không thể thoả mãn bản thân mình.

luôn muốn em là của riêng tôi,
chỉ riêng một mình tôi.

yêu đơn phương là trải nghiệm như thế nào?

đối với moon hyeonjun, đó chính là nỗi đau đớn ngọt ngào. dù được chọn lại, anh vẫn sẽ không ngần ngại mà đâm đầu vào tình yêu. bởi vì em quá đỗi xinh đẹp, khoảng thời gian bên em quá đỗi hạnh phúc nên anh chẳng cảm thấy đau đớn gì cả.

đùa đấy, sao mà không đau cho được.

hệt như một liều thuốc giảm đau, nó sẽ khiến ta khoẻ hơn trong chốc lát, khiến ta tạm thời không cảm thấy nhức nhối. nhưng nỗi đau vốn dĩ vẫn luôn ngự trị trong cơ thể, càng lạm dụng thuốc, càng dễ nghiện, càng khao khát nhiều hơn.

tình cảnh của moon hyeonjun còn khốn khổ hơn như thế, một lần nữa, anh trơ mắt nhìn em đau đớn.

em đau lòng nhìn họ tay trong tay,
tôi bất lực nhìn em vụn vỡ từng chút một.

chỉ với việc lee minhyung hôn lên người con gái của hắn ta, những ngọt ngào mà tôi và em cùng trải qua tựa như chẳng còn đọng lại chút gì trong em.

"hyeonjun, chúng ta rời khỏi đây được không?"

em run rẩy níu lấy tay áo tôi như thể bám víu lấy sự sống ít ỏi còn sót lại, giọng nghẹn ngào. khi em đau đớn, em dựa vào tôi. khi tôi gục ngã, tôi biết dựa vào ai đây em ơi.

moon hyeonjun không đáp lại, anh cởi bỏ chiếc áo khoác, trùm nó lên đầu bạn nhỏ, dịu dàng xoa lưng trấn an em, hướng em đi về phía ngược lại với khung cảnh chói mắt kia. động tác ân cần mà dứt khoát, không một lần nhìn lại nhưng anh biết, lee minhyung đã nhìn về phía cả hai, nhìn rất lâu. mãi cho đến khi đã khuất bóng, ánh mắt ấy vẫn luôn hiện diện ở đấy, mang theo địch ý không hề che dấu.

đưa em đến một nơi thưa vắng với vài lon bia trên tay, cảnh đêm bên bờ sông hàn vẫn luôn là đẹp như thế, moon hyeonjun kiên nhẫn chờ em nói ra nỗi lòng của mình.

"hyeonjun à, tớ cảm thấy tệ quá. tớ thích minhyung nhưng.."

"tớ biết"

em vừa thừa nhận bản thân thích gã đàn ông khác trước mặt tôi đấy. em tệ lắm, ai trên thế giới này cũng đối xử với tôi tốt hơn em. nhưng cũng khốn nạn thật, vì chẳng ai trên thế giới này có thể khiến tôi xao xuyến như em cả.

"tớ thảm hại quá."

"minseok à, chúng ta đều là những kẻ thảm hại."

"cậu.. cũng đang đơn phương à?"

moon hyeonjun đối với câu hỏi này của em chỉ đơn giản là mỉm cười, vươn tay xoa đầu cún nhỏ. có vẻ là do tác dụng của cồn, ryu minseok cũng chẳng để ý việc người kia có trả lời mình hay không. em bắt đầu luyên thuyên về nhiều thứ, đôi khi lại bật cười trong trẻo. không cần biết ngoài kia em là quái vật thiên tài tung hoành ra sao, em trong mắt hyeonjun vẫn luôn là quái vật nhỏ cần dịu dàng, yêu thương mà đối xử. moon hyeonjun bên cạnh em, từng chút từng chút một ghi nhớ mọi thứ trước mắt. chỉ cần là kỉ niệm về em, dù là vui vẻ hay đau buồn, anh cũng nguyện khắc chúng vào trong tim.

minseok đã uống, uống rất nhiều, cho đến khi bản thân không giữ được tỉnh táo mà gục đầu tựa vào người bên cạnh. dáng người moon hyeonjun nổi trội hơn em nên anh phải nghiêng người hạ vai để em có được vị trí thoải mái. tựa vào đỉnh đầu của người nhỏ hơn, moon hyeonjun không nhịn được cảm giác chua sót. mỹ cảnh, người thương ở đây nhưng sao trong lòng lại trống rỗng cùng cực.

moon hyeonjun là dân nghiện tập thể hình, anh sở hữu đôi vai rộng và săn chắc nên vì thế minseok phải khổ sở tìm vị trí dễ chịu. nhìn quái vật nhỏ ngọ nguậy, anh ân cần điều chỉnh tư thế để em ngủ yên trên đùi mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc em. họ đã ngồi đấy rất lâu, dưới ánh trăng sáng, mặc kệ hiện thực khổ đau, ít nhất đối với hyeonjun, thế này cũng được xem là một loại hạnh phúc.

em đã bao lần tỏ bày lòng mình với màn đêm tĩnh mịch, với ánh trăng le lói u hoài. nhưng em ơi, em sẽ không bao giờ nhận được hồi âm cả vì đấy là trăng của họ, của mọi người. vầng trăng của riêng em đang ở đây, sao em cứ mãi không chịu quay đầu nhìn lại?

moon hyeonjun gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi em, xoa đến nốt ruồi lệ đã bao lần làm anh ngẩn ngơ mà nhìn ngắm. moon hyeonjun hôn em, nhẹ nhàng mà thành kính.

mãi là như thế, em ở bên tôi, vẫn luôn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro