[Trúc Cầm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Cầm Sư không thích ồn ào, mỗi ngày y đều đến một nơi yên tĩnh không người, im lặng đàn một khúc nhạc thật dài. Tiếng đàn của y rất hay, nó vang xa và thu hút rất nhiều yêu quái trong liêu, thế nhưng tất cả mọi người đều không dám lại gần nơi tiếng đàn được phát ra, vì họ sợ rằng Yêu Cầm Sư sẽ tức giận và không đàn nữa.

Yêu Cầm Sư luôn lạnh lùng đã có một ngoại lệ, y cho phép các Âm Dương Sư ngồi thưởng thức tiếng đàn của y, nhưng với điều kiện họ sẽ làm mọi thứ trong im lặng: im lặng đến xem, im lặng nghe và im lặng rời đi.

-

- Yêu Cầm Sư, hôm nay đi PvP nhé. - Yao Bikuni đến gặp Yêu Cầm Sư từ rất sớm và nói với y về lịch "làm việc" của y trong hôm nay.

- Được, vậy đến lúc đó ta sẽ đến chỗ hẹn. - Yêu Cầm Sư trả lời.

- Đừng mải đánh đàn quên thời gian nhé. - Yao Bikuni cười và chào tạm biệt y.

-

Bạn đồng hành ngày hôm nay của Yêu Cầm Sư là Tửu Thôn Đồng Tử, Seimei dặn y cứ đến lượt mình thì dùng chiêu nhường lượt cho Tửu Thôn Đồng Tử, Đào Hoa Yêu sẽ bảo kê cho y.

Trước khi vào trận khoảng 1 phút, Seimei sốt ruột nhắc nhở từng người một nhớ lấy thao tác của mình, bàn tay nắm cây quạt siết chặt lại và không ngừng đi qua đi lại. Yêu Cầm Sư vẫn rất bình tĩnh vuốt ve cây đàn của mình, y nói: "Thật ồn áo, muốn mau chóng kết thúc chuyện này quá"

Trận đấu bắt đầu, Yêu Cầm Sư không hề nhìn đội hình bên kia, y tự tin mình sẽ thể hiện tốt vai trò của bản thân.

Tiếng trống bắt đầu trận đấu vang lên, Yêu Cầm Sư ngay lập tức dùng chiêu thức của mình nhường lượt cho Tửu Thôn Đồng Tử, quỷ vương không khách khí cười to và nã thẳng đòn đánh về phía Liêm Dứu bên kia. Sức mạnh của quỷ vương thật sự không thể coi thường, chỉ với 1 đòn đánh đã khiến Liêm Dứu đối thủ mất phần nhiều máu. Y cười thầm và nghĩ chắc bản thân sẽ chiến thắng sớm thôi.

Thế nhưng ngay sau đó Yêu Cầm Sư liền bất ngờ nghe được tiếng sáo. Đó là tiếng sáo trong trẻo và sặc mùi sắc bén của kim loại, giống như được thổi từ một cái tiêu ngọc chứa lưỡi dao sắc bén bên trong.

Yêu Cầm Sư ngẩng đầu nhìn, chủ nhân của khúc nhạc ngắn ngủi vừa rồi là một vị thanh niên mặc áo xanh, ngực trần vai vở, ánh mắt và nụ cười hờ hững đầy kiêu ngạo. Y cứ ngẩn ngơ nhìn như thế, cho tới khi Tọa Phu Đồng Tử ở bên cạnh bị chém một nhát, con bé kêu "A" một tiếng.

Y quay phắt sang nhìn Tiểu Tọa, cánh tay của con bé bị xước mệt vết, không sâu nhưng đã chảy máu. Y hồi tưởng lại vài giây trước, có cái gì đó xẹt qua mặt y, thứ đó chạy tới rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh.

- Yêu Cầm Sư cẩn thận, tên Vạn Niên Trúc bên kia không hề tầm thường đâu. - Quỷ Vương tặc lưỡi cảnh báo y. Thật hiếm có đối thủ nào khiến quỷ vương phải dè chừng như vậy.

- Được, ta sẽ tiếp tục nhường lượt cho ngươi.

Y nhìn Vạn Niên Trúc, hắn đang nhìn về phía y, một ánh nhìn như khiêu khích. Yêu Cầm Sư khó chịu nhíu mày, sau đó liền nhường lượt của bản thân cho Tửu Thôn. Quỷ vương thành công kéo máu của Liêm Dứu đối phương xuống gần đáy, thế nhưng bản thân hắn cũng bị mất máu. Y ngạc nhiên nhìn Tửu Thôn, hắn lau máu ở khóe miệng, nhổ một ngụm nước bọt rồi gằn giọng nói:

- Là tên Vạn Niên Phúc phản đòn.

Yêu Cầm Sư tiếp tục khó chịu nhíu mày, y nhìn đồng đội mỗi khi sử dụng chiêu đều bị hắn phản đòn, Đào Hoa Yêu đã bị Diêm Ma bên kia khóa lại, không thể tiến hành hồi máu.

Trận chiến cứ tiếp tục diễn ra như thế, Tiêu Đồ cố gắng giảm thiểu sát thương cho mỗi thành viên trong team nhưng Đào Hoa Yêu hầu hết thời gian đều bị khóa chặt, đồng đội vẫn tiếp tục mất máu.

Kéo dài đến gần như mệt mỏi, Tửu Thôn Đồng Tử thành công hạ gục hồi máu, kéo tốc và nguồn mana bên kia, thế nhưng hắn chỉ còn một chấm máu và không thể vào trạng thái quỷ vương do bị Diêm Ma khóa lại.

Sau khi hạ gục main của team đối thủ, Quỷ vương cũng ngã xuống cùng Tiểu Tọa, Yao Bikuni và Đào Hoa Yêu. Trên sân chỉ còn Yêu Cầm Sư, Tiêu Đồ và Vạn Niên Trúc. Tuy hai đấu một, nhưng cơ hội để thắng thực sự rất mong manh, cả hai đều còn ít máu và không có sát thương, nhưng Vạn Niên Trúc đứng đối diện có một lượng máu khá nhiều và sát thương rất cao.

Đằng nào cũng thua. - Yêu Cầm Sư nghĩ. Sau đó, y dồn hết yêu lực cuối cùng, tấu một khúc nhạc thê lương rùng rợn, từng tiếng đàn kết lại thành những mũi tên mỏng đâm thẳng vào Vạn Niên Trúc đối diện.

Sau đó? Còn có sau đó sao? Vạn Niên Trúc phản đòn, thành công hạ gục Yêu Cầm Sư và Tiêu Đồ.

-

Tại phòng nghỉ sau trận đấu...

- Mọi người làm tốt lắm, nghỉ ngơi một chút rồi chở về thôi. - Yao Bikuni xoa đầu Tiểu Tọa, cười và nói với mọi người.

- Xin chào, xin hỏi có ai là Yêu Cầm Sư ở đây không? - Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, vị thanh niên áo xanh lúc nãy thò đầu vào hỏi thăm. Mọi người vì bất ngờ với sự xuất hiện của hắn mà bất động thanh sắc, hắn cười áy náy sau đó quay đầu tìm bóng dáng Yêu Cầm Sư.

Kia rồi.

Yêu Cầm Sư đang ngồi một mình, không biểu cảm gì nhìn hắn.

- Ta có thể nói chuyện với ngươi một chút không? - Vạn Niên Trúc đến gần và hỏi y. Yêu Cầm Sư im lặng một lúc, sau đó gật nhẹ đầu.

- Tốt, chúng ta hãy ra chỗ riêng tư nhé? - Vạn Niên Trúc hỏi, Yêu Cầm Sư tiếp tục gật đầu.

-

Sau trận đấu ngày hôm đó, Vạn Niên Trúc thường xuyên xuất hiện trong liêu, mà mỗi lần đều đi tìm Yêu Cầm Sư.

Có lẽ những "con người nghệ sĩ" đã bị thu hút bởi nhau.

Hôm nay, một ngày mưa bão, Vạn Niên Trúc cũng không tạo ra một ngoại lệ, hắn vẫn đội mưa đến cái liêu nhỏ này và hỏi các Tiểu yêu quái nơi Yêu Cầm Sư ngồi đàn.

- Hắn ngồi ở đình viện phía Nam. - Tiểu yêu quái thành thật chỉ đường cho hắn.

- Cảm ơn ngươi - Vạn Niên Trúc cảm ơn, sau đó đi về hướng đình viện phía Nam theo lời nói của tiểu yêu.

Từ cửa khu Nam, hắn đã nghe thấy tiếng đàn của Yêu Cầm Sư, hôm nay tiếng đàn của y lại buồn đến lạ...

- Bước chân của ngươi thật ồn - Yêu Cầm Sư ngưng đàn, y cất tiếng trách móc.

- Vậy sao, ta đã nhẹ nhàng nhất có thể rồi. - Vạn Niên Trúc tiến đến ngồi bên cạnh Yêu Cầm Sư.

Cả hai đều không nói gì, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên lấn át bầu không khí quanh hai người. Bỗng nhiên Yêu Cầm Sư gảy lên một khúc "Tương tư" nổi tiếng trong thành Heian, Vạn Niên Trúc vẫn im lặng không nói gì, hắn lặng lẽ lấy cây tiêu ngọc và đệm nhạc cho y. Hai người cứ im lặng như thế, không ai nói câu gì và cùng nhau xướng lên những khúc tình ca bất hủ của con người.

Cầm và tiêu, đó là sự kết hợp tuyệt vời.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro