[Hắc Bạch!AU] Một nhà bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Quỷ Sử và Hắc Quỷ Sử đều là nhân viên văn phòng. Bạch Quỷ Sử là một nhân viên chăm chỉ, tận tâm và rất có trách nhiệm với công việc, Hắc Quỷ Sử lại là một nhân viên lười biếng, ngày ngày chỉ bám theo em trai Bạch Quỷ Sử nói chuyện trên trời dưới đất, không để cấp trên vào mắt.

Cặp đôi Hắc Bạch nhiều lần khiến trưởng phòng Phán Quán thở dài ngao ngán không ngừng, trưởng phòng cảm thấy Quỷ Sử Bạch rất đáng yêu, nhưng thằng anh trai của cậu thì không hề!

Trưởng phòng không trị nổi Hắc Quỷ Sử, tổng giám đốc Diêm Ma cũng không thèm quan tâm đến hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Dẫu sao thì cũng có Bạch Quỷ Sử ở bên kiểm soát hắn, Diêm Ma cũng bớt đi một nỗi lo.

———

Hắc Bạch Quỷ Sử không chỉ "đối đầu" nhau trong công việc mà còn cả trong việc... chăm sóc trẻ.

- Ta về rồi đây. - Bạch Quỷ Sử mở cửa vào nhà, vừa cởi giày vừa hô lớn.

Sau khi lời của cậu vừa dứt, trong nhà liền phát ra tiếng đồ vật rơi 'loảng xoảng' và tiếng va chạm với sàn nhà 'bộp' thật lớn. Cậu giật mình, không cởi áo khoác ngoài mà chạy ngay vào trong nhà.

Trước cửa phòng bếp, Bạch Đồng Tử đang nằm úp người xuống, Hắc Đồng Tử tay còn dính nước vội vã chạy đến đỡ nhóc. Nhóc Bạch túm lấy tay bạn nặng nề đứng dậy, nhóc đứng còn chưa vững liền vui vẻ chạy tới ôm Bạch Quỷ Sử.

- Ba về rồi! - Nhóc Bạch gọi lớn. Cái trán vì đập xuống đất mà đỏ ửng lên, Bạch Quỷ Sử nhìn vùng trán đỏ ửng vừa thương vừa buồn cười.

Hắc Đồng Tử chạy đến, nói với cậu ba chữ "ba về rồi" không được trôi chảy. Cậu cười một cách dịu dàng, xoa đầu cả hai đứa nhóc, nói:

- Ba về rồi.

- Hai đứa đang làm gì trong bếp vậy? - Cậu hỏi, đánh mắt vào trong bếp.

- Tiểu Bạch bảo... nấu cơm. - Tiểu Hắc lên tiếng, lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch.

- Tụi con đang làm cà ri đó! - Tiểu Bạch hớn hở tiếp lời của Tiểu Hắc.

- Sau đó, Tiểu Bạch mừng ba về... vội quá... ngã xuống đất. - Tiểu Hắc mặt không đổi tường thật lại cho Bạch Quỷ Sử nghe, nhưng tay nhóc càng nắm chặt tay Tiểu Bạch hơn. Việc này giống như quan tâm thầm lặng vậy, nhóc chưa bao giờ bày tỏ cái gì ra ngoài khuôn mặt, nhưng nhìn hành động của nhóc là biết.

Tiểu Bạch là đứa trẻ năng động, trái ngược hoàn toàn với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không thích nói chuyện với ai, nhưng đặc biệt để ý tới Tiểu Bạch.

- Lần sau không cần vội như thế đâu - Bạch Quỷ Sử xoa đầu nhóc Bạch, thằng bé cười tít mắt.

- Ta về rồi đây! - Hắc Quỷ Sử từ ngoài cửa hô lớn, một tay mang chiếc túi bóng lớn, một tay cởi giày rồi cởi cà vạt.

- Ba lớn về! - Tiểu Bạch quên cái đau ở trán, hớn hở dang tay chạy về phía Hắc Quỷ Sử. Ông bố lớn không kịp suy nghĩ liền thả rơi cái túi bóng và đón lấy Tiểu Bạch.

- Ối chà, nhóc con đang làm gì vậy? - Hắc Bố ôm Bạch Con bằng một tay, cúi xuống với lấy cái túi đồ. Anh còn chưa chạm tới cái quai túi thì nó đã bị Bạch Quỷ Sử xách lên, cậu cười với anh và bảo: "Vào trong bếp nào", sau đó cầm tay Tiểu Hắc tiến vào phòng bếp lớn.

Ngôi nhà của Hắc Bạch không quá lớn, họ có một phòng khách nhỏ và 3 phòng ngủ ở tầng trên, mọi thứ trong nhà đều đơn giản và nhỏ bé, trừ phòng bếp. Căn bếp lúc nào cũng là chỗ mà bốn người họ chen chúc nhau vào mỗi sáng sớm, mỗi bữa trưa và bữa tối, thậm chí là những đêm lễ hội. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc thay vì học trong phòng của mình thì lại bày hết sách vở và dụng cụ học tập ra bàn ăn. Hai người lớn thay vì vừa về nhà sẽ đi tắm rửa thì sẽ sáp vào hai đứa trẻ, làm những trò đùa khiến căn bếp rộn tiếng cười.

Bạch Quỷ Sử luôn dạy Tiểu Bạch và Tiểu Hắc trở thành những bé ngoan, dạy các bé không được làm những thứ nguy hiểm hoặc ngu ngốc, nhưng Hắc Quỷ Sử thì luôn cổ vũ những trò nghịch dại của hai nhóc. Mỗi lần như thế, Bạch Quỷ Sử sẽ nổi cáu và quát mắng Hắc Quỷ Sử, nhưng lời mắng mỏ của cậu chỉ đi vào lỗ tai phải và đi ra lỗ tai trái của anh. Chờ cậu mắng xong rồi, anh sẽ tặc lưỡi rồi nói: "Hồi trước hai ta cũng vậy mà". Khi anh nói câu đó, Bạch Quỷ Sử sẽ im lặng nhìn anh và thở dài thườn thượt. Cái cách cậu thở dài bất đắc dĩ khiến anh yêu chết đi, cậu chấp nhận sự ngang ngược của anh tức là cũng thương anh lắm!

-

- Tiểu Bạch, trán ... có đau không? - Tiểu Hắc nhìn cái trán đã đỏ ửng lên của Tiểu Bạch, tiến tới ôm má cậu, kiễng chân thổi phù phù lên cái trán bị đỏ. Tai Tiểu Bạch đỏ ửng lên, hai ngón tay chọc chọc vào nhau thể hiện sự bối rối.

- Không đau nữa rồi, cảm ơn Tiểu Hắc - Tiểu Bạch cười toe, nụ cười ấy khiến Tiểu Hắc thấy rung rinh một cách lạ thường, cậu cứ nhìn Tiểu Bạch mãi, và Tiểu Bạch cũng cứ nhìn cậu mãi như vậy.

Tiểu Bạch đánh bạo một cái, ngửa cổ hôn lên môi Tiểu Hắc khiến Tiểu Hắc ngẩn ngơ. Quá xí hổ, Tiểu Bạch liền nhắm mắt chạy ra khỏi nhà bếp. Tiểu Hắc thấy bóng dáng bé bé con con của Tiểu Bạch chạy đi, sững sờ một chút liền đuổi theo.

- Haha, bọn trẻ giờ lớn nhanh quá. - Hắc Quỷ Sử cầm cốc trà nóng cười lớn, anh cười đến nỗi đầu ngả về sau.

Bạch Quỷ Sử đứng ở đằng sau chỉ thở dài, chắc chắn bọn nhỏ lại bị tên tóc đen đang cười kia dạy hư! Không sao, bổn đại gia có thể uốn nắn lại chúng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro