Người cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy nắm tay của người sẽ cứu anh, cứu anh thoát khỏi địa ngục vô tận này".

.

T1 là đội thứ 2 của LCK đến MSI năm nay, bọn họ vẫn đang tiếp tục luyện tập cho giải đấu quan trọng này. Sau hôm đó, Moon Hyeonjoon cũng không đến gần anh hay làm gì quá đáng, Sanghyeok vẫn cật lực né tránh hắn càng xa càng tốt ngoại trừ khi phải trưc tiếp luyện tập cả đội. Tối đến anh vẫn mơ thấy ác mộng, mơ thấy hắn cưỡng bức anh, mơ thấy anh chết đi... Bật dậy khỏi con mơ, Sanghyeok lục lọi tìm thuốc nhưng lại không thấy một viên nào " Hết rồi sao?"

Hôm đó anh lại đến tìm bác sĩ Kim lấy thuốc, ông nhất quyết không muốn đưa thuốc cho Sanghyeok nữa, càng ngày thời gian lấy thuốc của anh càng rút ngắn lại, ông thực sự không muốn đợi đến khi Sanghyeok giải nghệ. Điều đó quá nguy hiểm, nhưng cũng phải bó tay trước sự cầu xin của Sanghyeok. Thông qua chú của mình, Kim Jeonghyeon cũng biết được anh đang uống loại thuốc nguy hiểm như thế nào. Cậu rất lo lắng, bồn chồn không nhịn được mà chạy tới gaming house đội tuyển T1 để có thể gặp anh. Vì lịch luyện tập dày đặc nên anh phải ở i ký túc xá nên cậu có đến nhà cũng thông thể gặp anh. Nhưng tiếc thay người câu gặp được lại là Moon Hyeonjoon chứ không phải bé mèo yếu ớt của cậu.

- Sắp tới anh sẽ được nghỉ ngơi tầm hai tuần, rủ anh em đi đâu chơi đi. - Hyeonjoon vừa uống ngụm cà phê vừa hỏi người em lâu lắm mới gặp.

- Các anh được nghỉ sao, à..chắc thơi gian đó em phải về quê rồi. Xin lỗi anh.... Anh này, Sanghyeok đâu rồi sao em không thấy? - Kim Jeonghyeon trong đầu toàn nghĩ về anh mà không hay biết mình đang hỏi Hyeonjoon.

Nghe thấy cái tên này, đầu hắn bây giờ mới nhớ tới cảnh tượng hơn hai tuần trước, Kim Jeonghyeon ôm lấy anh mà nhảy xuống. Lúc này hắn mới thắc mắc xoáy sâu con ngươi vào cậu, hắn không nghĩ chỉ vì thần tượng mà có thể không màng sống chết như vậy. Hay là có lý do gì gữa hai người mà hắn không biết chăng?

Cuối cùng vẫn là không gặp được Sanghyeok, mà còn được nghe lời khuyên chân thành từ người anh cùng đường

- Tốt nhất em đừng thân với anh ấy quá không là anh ấy lại đổi qua nói yêu em luôn thì sao?! Ha.... - Moon Hyeonjoon chế diễu kèm theo một chút chua chát mà khuyên thằng em.

" Thì tốt chứ sao, anh không hiểu rồi" - Kim Jeonghyeon không nói gì nghĩ ngợi mỉm cười.

Mặc dù là thời gian nghỉ nhưng chẳng ai muốn đi đâu cả, chỉ ở lại ký túc xá luyện tập rồi lại đi chơi đâu đó thôi. Sanghyeok cũng nhanh chóng về lại nhà mình, anh cảm thấy nếu ở gần Moon Hyeonjoon anh sẽ đứt mạch máu vì lúc nào cũng lo sợ và run rẩy quá.

Dạo này, Sanghyeok phát hiện bản thân không còn khó ngủ mà rất hay buồn ngủ, anh có thể ngủ nguyên một ngày trời, ngủ khắp mọi nơi. Ngồi trên ghế sofa vừa ngáp vừa suy tư " Xem ra là tác dụng phụ của thuốc", tiếp đó anh liền thiếp đi mà đánh rơi cuốn sách trong tay. Sáng hôm sau, Kim Jeonghyeon sau khi từ miệng biết được họ bước vào thời gian nghỉ ngơi liền gấp rút đến nhà Sanghyeok. Cậu chạy qua siêu thi mua một đống đồ về, quyết định sẽ vỗ béo con mèo kia.

Nhưng sau khi mở cổng bước vào cậu có muôn vàn giấu hỏi to đùng trong đầu "Gì thế kia, sao anh ấy lại nằm đó ngủ vậy chứ???", chứng kiến Sanghyeok một thân đồ ngủ đang cuộn lại trong cái xích đu góc sân Kim Jeonghyeon xách đồ chạy tới. 

- Anh, anh ơi, mau dậy đi - Lay nhẹ Sanghyeok vẫn ngủ say không biết gì kèm thắc mắc trong đầu.

- Ha....Aaa... - Sanghyeok bị tấn công bất ngờ liền giật mình chạy vọt ra giữa sân nhanh như tốc biến vậy, liếc thấy Jeonghyeon đứng bất động mới bừng tỉnh.

Đặt hai bọc đồ to ụ lên xích đu cậu chạy lại hỏi han

- Anh, không sao chứ? Mà sao anh lại ngủ ở ngoài này thế, trời hơi lạnh đó - Nói rồi tiện tay muốn khoác áo của mình cho anh.

Theo quán tính Sanghyeok giật mình tránh đi, anh vẫn rất sợ, sợ ai đó chạm vào người mình. Cái áo rơi trong không trung nhưng được anh kịp thời túm lại, anh giơ tay muốn trả Jeonghyeon nhưng hiện giờ cậu đang đình trệ suy nghĩ của mình trước những phản ứng kỳ lạ từ anh. Sanghyeok thấy thế tay nắm chặt áo khoác vẫn còn hơi ấm, lắp bắp giải thích

- À... anh....anh đang hóng gió sáng....rồi ngồi trên xích đu...rồi hình như ngủ quên mất. Ờ...ờm, đúng là như vậy... - Sanghyeok lóng nga lóng ngóng tìm ra một lý do hợp lý nhất. 

- Được rồi, vào nhà thôi, anh cũng đừng tùy tiện ngủ như vậy, thời tiết lạnh hơn là bị cảm đó. - Nói rồi, quay lại tay xách nách mang đống đồ đứng ngoài cửa đợi chủ nhân của nó mở ra.

"4221 nó có ý nghĩa gì nhỉ? Hình như rất quen?" liếc nhìn thấy mật khẩu nhà Sanghyeok cậu vắt óc suy nghĩ. Sanghyeok liền lên tiếng mà đánh thức cậu khỏi cơn suy tư đứng ngây ngốc bên cạnh mình.

- Vào nhà thôi, đứng ngốc ở đó làm gì?

- Ơ...vâng - Jeonghyeon bật cười theo đuôi anh mèo bước vào nhà.

- Em mua đống đồ như vậy là muốn đãi tiệc ở nhà anh hả? - Sanghyeok dựa vào thành bếp mắt tròn vo nhìn cậu cho đồ vào tủ lạnh, nào là hành hoa, cải thảo, thịt bò, thịt heo, đậu hũ, cá, kimchi, giá đỗ, ....vân vân và mây mây. Có nhiều cái bịch anh không biết tên nữa đi, nói chung là từ cái tủ lạnh trống trơ thành cái siêu thị mini luôn.

- Em qua để làm bảo mẫu cho anh đó, làm thế nào mà trong 2 tuần nghỉ ngơi anh béo lên là được. - Quay lại tít mắt trình bày lý do của mình, Jeonghyeon quyết tâm sẽ làm được.

- Bảo mẫu? Ừm, anh không cần đâu...Nhưng mà sao em biết anh nghỉ 2 tuần? - Sanghyeok khi tỉnh táo luôn phát hiện những điều kỳ lạ.

- A...Em hỏi anh Minseok đấy, thôi anh lên vệ sinh cá nhân đi - Nói lảng đi rồi nhanh chóng bắt tay vào việc để Sanghyeok không hỏi đến cùng được.

Lee Sanghyeok biết chắc rằng người mà cậu hỏi là Moon Hyeonjoon chứ không ai khác, vì người mà Jeonghyeon thân nhất trong đội chỉ có Hyeonjoon thôi. Không vạch trần lời nói dối vụng về kia, anh đi lên phòng mặc cho Jeonghyeon đang làm chủ căn bếp của mình. Kéo ngăn tủ, anh chăm chăm nhìn lọ thuốc trong góc không ngừng lao vào trầm tư.

.

Kết thúc bữa sáng, Kim Jeonghyeon nhất quyết muốn kéo anh ra ngoài, nói là hóng gió nhưng lại đến khu vui chơi vô tri hết nói nổi. Anh bị ép đội cái tai mèo, cầm quả bóng hình mèo nốt, trông anh như con mèo đáng yêu lạc xuống khu đô thị ấy. Sanghyeok cùng Jeonghyeon chơi vui vẻ khắp khu vui chơi, anh chưa bao giờ biết được những cái trò vô tri cho con nít lại vui thế. 

- Anh, anh thấy sao? Vui đúng chứ? - Jeonghyeon vừa thổi ly mì vừa hỏi anh.

- Ờm...thì cũng tàm tạm, chả có gì vui. 

Thấy ánh mắt đảo qua đảo lại, Jeonghyeon biết người này chỉ đang khẩu thị tâm phi mà thôi. Lang thang ở ngoài đến tối, hai người cùng nhau về nhà, Sanghyeok không hiểu lý do gì cậu trai rừng nhà khác lại cứ quanh quẩn bên cạnh anh như này. Hai người đang trong phòng máy chơi ván game, Sanghyeok thật sự muốn biết lý do nên đã cất lời

- Tại sao vậy? Em đối tốt với anh như vậy?

- Không có lý do gì cả, đơn giản là vì em thích thôi ...." Vì thích anh" - Jeonghyeon vừa nhường anh bùa xanh vừa trả lời. Đúng vậy lý do cậu làm đến thế này chỉ có một, đó là vì cậu thích anh mà thôi, rất thích.

Lee Sanghyeok không chơi nữa, ngồi xem cậu đấu với mấy đứa nhà mình, trận đấu có cả Nidalee của Moon Hyeonjoon. 

- Anh, em thắng rồi này - Quay phắt qua lại thấy mèo nhà ai đang cuộn người ngủ say sưa mất rồi. Bế ngang anh về phòng, Jeonghyeon từ từ cẩn thận để anh không tỉnh giấc. Nở nụ cười mãn nguyện quyết định cắm rễ ở nhà anh luôn. Đi xuống cầu thang, lúc này Jeonghyeon mới để ý cái bức ảnh đó đã biến đâu mất rồi, trầm tư hồi lâu cũng là về phòng dành cho khách mà ngủ.

.

- Anh Sanghyeok ..."Mới sáng sớm đã đi đâu rồi?" - Jeonghyeon chạy khắp nhà tìm anh, nghĩ rằng anh dạo ở công viên gần nhà liền dùng tốc độ của mình phi thẳng đến đó. Nhưng, ai mà ngờ, cậu lại thấy cảnh tượng kỳ lạ gì nữa thế này? Sanghyeok đang nằm ngủ trên băng ghế dài ngoài công viên, dạo này cậu cũng phát hiện ra rằng anh rất hay buồn ngủ nhưng cũng không thể chỗ nào cũng có thể nằm ngủ chứ. Jeonghyeon cõng anh trên vai, từ từ chậm rãi mà về nhà, cậu rất thích khoảnh khắc này, thật sự rất ấm áp. Cúi đầu xuống nhìn đường cười ngu ngơ, ánh mắt bị thu hút bởi bàn chân trần trắng nõn của anh. 

" Chắc chắn là có gì đó không đúng, anh ấy không thể đi chân không ra ngoài được?". Cõng Sanghyeok về nhà, để anh yên vị trên giường liền rời đi, cậu bước vào cửa hàng nằm giữa công viên và đường vào nhà anh, Jeonghyeon muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

- Gì đây, cậu trai này 3 giờ sáng lại chạy ra ngoài công viên ngủ hả? - Ông chủ cửa hàng ngồi trước màn hình máy tính miệng há hốc.

Jeonghyeon trở về nhà cũng đã liên kết lại mọi chuyện đưa ra kết luận, chính là anh bị mộng du rồi. Bước vào liền bắt gặp Sanghyeok đang tưới cây, tinh thần anh vui vẻ hơn rất nhiều

- Anh tưởng em về nhà rồi, định làm bảo mẫu cho anh thật sao? - Nở một nụ cười tinh ranh, anh như có như không trêu trọc cậu trai trước mặt.

- Anh Sanghyeok này, sáng nay...em tìm được anh đang ngủ ở công viên đó.

- Gì chứ? Lúc thức dậy anh đang ngủ ở nhà mà? - Sanghyeok tưởng rằng jeonghyeon đang nói đùa cho đến khi nhìn tận mặt đoạn phim được quay bằng camera của siêu thị.

- Anh, em nghĩ anh nên đi khám đi, bây giờ chúng ta đi luôn cũng được. - Jeonghyeon vội vàng muốn kéo anh đi, liền bị anh giật tay đuổi về.

- Em về đi, anh muốn yên tĩnh một chút. - Nói rồi một mạch đi vào nhà khóa cửa lại.

Bước từng bước chầm chậm lên phòng, thuần thục kéo ngăn kéo, nhẹ nhàng cầm lọ thuốc nằm trong góc lên mà lo lắng. Anh biết chắc rằng ngoài tác dụng phụ làm anh ngủ nhiều ra, cái thứ này còn khiến anh mất khống chế hành vi khi ngủ. Ngay từ lần đầu tiên Kim Jeonghyeon phát hiện anh đang nằm ngủ ở xích đu góc sân nhà thì anh cũng lờ mờ đoán được việc này rồi. Sanghyeok đột nhiên ngã quỵ xuống sàn mà khóc, anh thật sự không biết trong lúc ngủ anh sẽ làm gì, sẽ đi đâu nữa. Nếu đột nhiên anh lại lang thang trên đường, lang thang đến cổng công ty, lang thang đến dưới tòa ký túc giữa đêm khuya với bộ đồ ngủ rồi nằm ngủ ở đó thì sao?  Nếu như anh lại trong giấc ngủ vục dậy mà leo từng bậc thang lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất, cây cầu nào đó mà nhảy xuống trong vô thức thì sao? Nhưng nếu không dùng thuốc nữa, anh sẽ bị ác mộng và nỗi sợ giày vò, sẽ bị cảm xúc khống chế làm những việc tiêu cực, anh còn trách nhiệm vẫn phải thực hiện cơ mà. Giờ đây anh không biết phải đưa ra lựa chọn thế nào nữa, rất khó.... Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok bị cơn buồn ngủ đánh gục, anh thiếp đi mà chưa kịp định hình rằng mình đang buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro