Tại sao lại là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ta phát hiện ra bản thân hình như đã yêu người mình đã tự tay làm tổn thương. Đó chính là lúc địa ngục thứ hai được tạo ra dành riêng cho bản thân mình. Sẽ cảm nhận được sự tàn ác, lạnh lẽo từ địa ngục bản thân ban cho người ấy, cảm nhận từng chút từng chút một.

.

Khoảng thời gian sau đó, Kim Jeonghyeon vẫn qua lại nhà của Sanghyeok thường xuyên, vẫn nấu cơm ba bữa cho anh, tìm kiếm và bế anh về mỗi buổi sáng. Cậu đã gặp chú của mình và được biết đó là tác dụng phụ của thuốc mà anh đang dùng. Vậy nên, vì lo lắng mà cậu muốn dọn qua nhà anh ở luôn, vừa tiện chăm anh vừa có thể canh chừng anh buổi tối. Nhưng anh nào đồng ý với cái ý kiến vớ vẩn này chứ

- Không được, anh thích ở một mình, em cũng bất tiện nữa, với lại anh cũng sắp phải luyện tập lại nên sẽ về ký túc luôn - Sanghyeok vừa múc canh vừa khuyên hắn.

"Sắp của anh là 10 ngày đó hả?" Kim Jeonghyeon suy nghĩ rồi lại kỳ kèo mà đàm phán.

- Không sao, khi nào anh đi thì em cũng sẽ dọn ra cũng được mà. - Jeonghyeon kéo tay anh nài nỉ

- KHÔNG ĐƯỢC - Dưới cái ánh mắt áp bức của Quỷ Vương kia, cuối cùng Kim Jeonghyeon nhỏ bé cũng không thể đàm phán được với anh.

.

Ting...ting...ting...

Tin nhắn báo trên điện thoại Sanghyeok, là của Minsseok " Tụi em qua nhà anh chơi nhé?", anh mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, anh biết tụi nhỏ nhớ anh lắm nhưng muốn anh nghỉ ngơi nên mới không mò đến, giờ nhắn tin thế này chắc chịu hết nổi rồi. Sanghyeok đang ngồi cạnh gốc cây lớn ngoài công viên mà xem tin nhắn. Đúng thế, sáng nay thức dậy anh đã nằm ở đây rồi, may là hôm qua anh đút điện thoại vào áo khoác đang mặc không là sẽ không có cái gì đánh thức anh mất. 

Mọi người đứng trước của nhà anh nhiệt tình bấm chuông, nhưng cả đám lại phát hiện ra chuông không còn kêu nữa. Kim Jeonghyeon không biết Moon Hyeonjoon cùng mọi người sẽ đến, nên sáng sớm cậu đã chạy đến nhà anh mà nấu nướng, vì khi lên phòng nghe thấy tiếng vòi nước trong phòng tắm nên cậu cũng không cần đi tìm anh nữa. Cậu thực sự rất lo cho tình trạng này của anh, tính sơ sơ thời gian ngủ của anh đã là 14 tiếng hơn so với bình thường rồi.

Minseok như mọi khi đang định nhấn mật khẩu mở cửa, đột nhiên cánh cửa được đẩy ra, xuất hiện trước mắt mọi người là Kim "Willer" Jeonghyeon đang mặc tạp dề tay cầm bịch rác. Mười hai con mắt mở to nhìn nhau, lúc này Sanghyeok mới đi xuống cầu thang thấy Jeonghyeon đứng bất động liền cất tiếng.

- Jeonghyeon à, em đến khi nào thế? Đứng đấy làm gì vậy? - Vừa cất tiếng hỏi anh vừa bước đến đằng sau cậu, lập tức anh đứng hình với những vị khách bên ngoài, anh quên mất, quên mất nhắn cho Jeonghyeon hôm nay không cần đến.

" Chết tiệt, cái đầu vô dụng này, mau nghĩ cách đi chứ?" Sanghyeok không biết phải giải thích như thế nào với mấy đứa đứng ngoài về sự xuất hiện của Jeonghyeon tại nhà anh khi mới sáng sớm như này đây. Chỉ biết cười gượng gạo mà xóa tan bầu không khí vô lý này.

- Vào nhà đi, đứng ngoài đó lạnh đấy.

Kim Jeonghyeon cũng tránh người đi ra ngoài vứt rác, khi Moon Hyeonjoon đi ngang qua Sanghyeok, anh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Điều mà anh không mong muốn cuối cùng cũng đã xảy ra.

Bầu không khí ngượng ngùng này lại tiếp tục khi Jeonghyeon bước vào nhà, mọi người ngồi nhìn nhau không ai nói với ai câu nào.

- Thực ra, ờm....à thì là... vì anh Sanghyeok ăn đồ ăn em nấu, anh ấy khen ngon nên thuê em đến nấu ăn ý mà, mọi người đừng hiểu lầm...- Kim Jeonghyeon nghĩ ra cái lý do mà tụi kia coi là một lý do hết sức vô lý.

- Anh ấy có thể thuê người giúp việc riêng mà? - Moon Hyeonjoon từ nãy giờ i lạnh nhạt lên tiếng, hắn đã đánh hơi được có điều gì không đúng từ lâu rồi mà.

Vì không muốn trả lời hắn nên Kim Jeonghyeon nhanh chóng tìm cớ để ra về. Mọi người cũng không giữ cậu thêm nữa liền đồng ý. Moon Hyeonjoon nắm chặt nắm đấm thành quyền giấu nhẹm sự tức giận vào trong, nhưng Sanghyeok để ý thấy, anh nhất thời run rẩy toàn thân. Nguyên buổi sáng đó, Sanghyeok né tránh Hyeonjoon tới cùng, không để bản thân có cơi hội ở cạnh hắn một giây nào. Anh sợ hắn lắm, rất sợ.

Mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, sau khi thưởng thức bữa sáng của đầu bếp Kim Willer, Choi Wooje liền tin sái cổ lời cậu ta nói lúc nãy. Đúng là ngon thật.

- Hẹn gặp anh ở ký túc xá, còn 4 ngày nữa nhỉ? - Moon Hyeonjoon lên tiếng chào hỏi khi bọn họ đứng ngoài cổng nhà chuẩn bị ra về.

Sanghyeok như có như không mỉm cười mà gật đầu. Hắn yên tĩnh đến lạ, sự yên tĩnh này làm anh bất an trong lòng.

- Ài, Minseok à, có nghe mùi gì không? - Vừa ngồi xuống sofa trong phòng khách Minhyung vừa nói ẩn ý với Minseok nhà mình.

- Mùi gì? Có mùi đâu? - Minseok ngây thơ đưa mũi hít hít xung quanh, trông em đáng yêu thôi rồi.

- Mùi thằng Hyeonjoon sắp bị đá đít rồi. Cậu không thấy sao? Nhóc Kim Jeonghyeon đó thích anh Sanghyeok đó! - Minhyung cười tươi với thành tựu mình phát hiện. Cậu quyết định sẽ cố gắng mở đường cho nhóc ấy.

- Đừng nói linh tinh nữa, có thể họ chỉ là bạn thôi - Minseok cũng ngờ ngợ suy nghĩ trong lòng mình nhưng cũng không muốn tự tiện xen vào cuộc sống của anh. Minhyung không muốn cãi lại bạn nhỏ của mình nhưng trong lòng đang hân hoan muốn chết, anh của nó có thể quên thằng bạn khốn khiếp kia của nó rồi.

Moon Hyeonjoon đi vứt rác về đứng trước cửa ký túc nghe thấy hết cuộc nói chuyện, hắn nắm chặt tay nắm cửa, máu sôi sùng sục thật muốn bóp chết Lee Sanghyeok mà. Mở cửa bước vào, cuộc trò chuyện liền biến thành màn cẩu lương phát chán, để lại một câu rồi về phòng mình. 

- Về phòng tụi bay mà nói chuyện, ồn ào.

- Cái thằng này, mày ăn phải giấm hay ớt à? - Minhyung nhíu mày ghét bỏ, đúng rồi cậu mong anh của cậu ném hắn đi luôn đi, nhìn thấy là muốn đánh lộn à.

Về phòng thấy nhóc Woojae đang ăn snack nhắn tin chat chit với bạn, hắn gặp cảnh này đang lúc thấy khó ở lại chửi một tăng

- Thằng này, mày ăn thì ra ngoài mà ăn, không thấy bẩn hả còn ám cả mùi. 

- Ơ...Sao anh mắng em, bình thường anh đâu nói gì đâu. - Wooje bĩu môi xách bịch snack ra phòng khách ăn tiếp, em không thèm để ý đâu em ăn cái đã.

Thế là nguyên buổi chiều, cả cái ký túc xá phải chứng kiến cái nết khó ở của Moon Hyeonjoon, à cũng chỉ có ba người chịu đựng cái nết của hắn thôi.

.

Thân hình cao ráo đứng trước cổng nhà Sanghyeok, đứng tầm khoảng 1 tiếng rồi. Moon Hyeonjoon đang suy tư liền núp đi khi thấy dáng người quen thuộc vui cười thuần thục mở cổng rồi nhấn luôn mật mã mở cửa. Đúng vậy, Moon Hyeonjoon hắn thấy Kim Jeonghyeon bước vào nhà, khuất sau cánh cửa lớn. Moon Hyeonjoon cũng từ tốn mở cổng bước từng bước hướng tới cánh cửa lớn, hắn nhìn bảng số mật khẩu, đưa tay lên bấm từng số một. Cạch....cửa thành công mở ra, hé cửa, hắn đang chứng kiến Kim Jeonghyeon dọn dẹp nhà bếp một cách gọn gàng, một tuyển thủ chuyên nghiệp lại như quen thuộc phòng bếp nhà người khác như thế này?

" Thì ra anh đang nhắm đến người khác rồi nhỉ? Lại còn là người bên cạnh tôi?".

Hắn vẫn đứng bên ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người trong kia, tình hình hiện tại giống như một cuộc bắt gian vậy. Hai người trong nhà vẫn không hề hay biết mà cười cười nói nói vui vẻ 

- Anh, đợt trước nghe nói mấy anh đi du lịch ở Jeju hả?  - Jeonghyeon vừa đánh trứng vừa hỏi anh.

- Ờ, sao vậy? - Sanghyeok ngồi trên ghế tại bàn ăn vừa nhặt rau vừa trả lời cậu. Cái không khí như gia đình nhỏ này thật ấm áp và hạnh phúc.

- Tụi em cũng định đi Jeju nhưng không biết nơi nào đẹp, nên mới hỏi anh.

- Nơi đó nếu đặt homestay cạnh biển sẽ rất đẹp, xíu anh gửi địa chỉ cho. 

Moon Hyeonjoon tăng sông chính thức phát điên, những tưởng hắn sẽ trực tiếp xông vào nhưng không, hắn sẽ không lỡ phá vỡ không khí hạnh phúc này đâu. Moon Hyeonjoon như có như không nhẹ nhàng đút tay túi quần bước lên lầu. Không một ai nhìn thấy, cũng không một ai biết rằng có một người lặng lẽ xuất hiện trong căn nhà rộng lớn này theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ. Hắn vặn mở cửa phòng Sanghyeok, hắn tháo tất cả những tấm vải trên những chiếc gương, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương liền nhếch miệng cười.

" Ha....Anh che gương lại làm gì, sợ nhìn thấy bản thân trong gương sao?".

Ngồi ngắm cảnh đêm ở ban công một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy được Kim Jeonghyeon ra về. Thấy thằng em mình yêu quý ngẩn ngơ tạm biệt anh, hắn ghen ghét mà cười khẩy, thì ra dạo này hắn muốn rủ Jeonghyeon đi chơi nhưng lại bị từ chối nhiều lần như vậy, hóa ra là anh đã trói nhóc bên mình mất rồi.

"Tại sao lại là anh?"

.

Sanghyeok có một buổi tối vui vẻ , anh nghĩ rằng sẽ trọn vẹn hơn nếu bản thân đọc một cuốn sách thật ý nghĩa trước khi ngủ. Trong cuốn sách anh đọc có một câu như thế này 

" When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent - Khi ai đó làm bạn tổn thương, bạn học được cách trở nên mạnh mẽ. Khi ai đó rời bỏ bạn, bạn học được cách trở nên tự lập hơn ".

Nhưng theo Sanghyeok nghĩ, anh có thể tự lập nhưng không thể mạnh mẽ được, ai nhìn cũng nghĩ rằng anh mạnh mẽ nhưng thật ra anh lại yếu đuối vô cùng. Sanghyeok thấy bản thân bé nhỏ lắm.

Ting...ting...ting... điện thoại trên bàn vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến, nhanh tay mở hộp thư, là tin nhắn từ Moon Hyeonjoon.

" Sanghyeok à, sao anh ngủ trễ như thế, đọc sách nhiều quá không tốt đâu..."

Sanghyeok giật mình vứt điện thoại đi mà nhìn xung quanh, anh hoảng loạn kéo hết rèm cửa rong nhà lại. Anh biết mà, hồi sáng khi thấy Jeonghyeon ở nhà anh hắn đã im lặng đến bất thường. Anh tưởng rằng hắn đã kết thúc mọi việc rồi, hắn đã thỏa mãn khi trả thù anh như vậy rồi chứ. Sanghyeok chạy đến cửa lớn khóa chặt từ phía trong, anh cảm nhận đằng sau có hơi thở trầm thấp áp bức đến rợn người, sau đó có một bàn tay lớn phủ lên bàn tay anh tiếp tục thực hiện thao tác khóa cửa, tay anh run lẩy bẩy khi nghe được giọng nói của người phía sau.

- Đúng rồi, người nổi tiếng như anh khi tối đến phải khóa cửa cẩn thận vào. 

Sanghyeok như gặp ma, muốn mở cửa chạy ra ngoài lại bị Hyeonjoon túm lại kéo vào trong. Hắn khóa trái cửa dồn Sanghyeok vào một góc tường, hắn lạnh tanh hướng mắt thẳng con người bé nhỏ đang run cầm cập kia.

- Chạy đi đâu thế, tối thế này rồi anh còn muốn đi tìm Kim Jeonghyeon sao? Hai người vừa mới chia tay xong đã nhớ rồi à?

- Em vào nhà lúc nào? Sa...sao em vào được đây??? - Anh không thể tin được việc Hyeonjoon lại vào được nhà anh, hắn rốt cuộc đã vào từ khi nào chứ?

- Kim Jeonghyeon có thể , người như em lại không có cách vào được nhà anh sao? .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro