Moon Hyeonjoon rất tốt nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trái tim tổn thương sẽ tạo ra nhưng giây phút yếu lòng, khi đó bất kỳ sự ngọt ngào nào tìm đến ta đều có thể bị thu hút và mê hoặc. Chúng ta sẽ chấp nhận đánh lừa cảm xúc của bản thân để trái tim bớt đau hơn.

.

Jeonghyeon loanh quanh ngắm nghía những bức ảnh mà Sanghyeok chụp cùng với các thành viên qua từng năm, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn với đôi môi mèo nhẹ nhàng thu hút, miệng cậu cũng cong lên theo ánh nhìn của mình. Ánh mắt cậu dừng lại trước tấm hình lớn cuối cầu thang đi lên, là tấm ảnh đội hình hiện tại của T1. Cậu thấy anh cười đứng cạnh Moon Hyeonjoon, cậu đứng rất lâu, nhìn rất lâu. Từ từ bước đến, từ từ đưa bàn tay lên che đi gương mặt của người anh đi rừng thân thiết miệng câu lên nụ cười nhẹ. 

Kim Jeonghyeon công nhận Moon Hyeonjoon là một người rất tốt, hắn có ngoại hình cao ráo ưa nhìn, hắn dịu dàng hay quan tâm đến người khác. Đúng là rất tốt nhưng hắn quá cứng đầu, quá tự cao đi. Vậy nên cứ để Moon Hyeonjoon làm người tốt đến cùng đi.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã vứt bỏ anh ấy! 

Sanghyeok nhíu mày tỉnh dậy, lập tức giật mình khi thấy cậu ngủ gục cạnh giường anh. Anh cố gắng xuống giường mà không đánh thức cậu, anh biết cậu đã chăm sóc anh cả đêm chắc cũng đã rất mệt. " Tên nhóc này đang tốt bụng quá nhỉ? Rất giống Hyeonjoon lúc trước..." thở dài một hơi, anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh không nên giữ cái suy nghĩ này trong đầu mới đúng.

Xuống đến nơi anh lại càng bất ngờ hơn nữa, bữa sáng ngon mắt đang được đặt trên bàn, anh nhìn một bàn ăn lại nghe bụng mình đang reo ầm ĩ.

- Em chỉ có thể nấu được những món đơn giản thế này thôi, anh ăn đỡ đi nhé - Jeonghyeon đột nhiên nhảy từ đâu ra khiến anh một phen hú hồn. Nhưng mà khoan đã, anh nhớ rằng đã lâu mình không về nhà mà, làm gì có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh đâu nhỉ?

- Em đã đi mua đồ về nấu sao? Sao không đặt đồ ăn ngoài không cần tốn công như vậy? - Ngồi xuống bàn ăn anh bối rối. Anh không ngờ lại có người tốn bao công sức chỉ để nấu bữa sáng cho anh. 

- Em nấu ăn giỏi lắm đó nên anh rất may mắn khi được thưởng thức chúng, đúng không? - vừa đưa bát đũa cho anh cậu vừa tự hào về tay nghề của mình.

Cả bữa sáng cậu toàn ngồi nhìn anh ăn, Sanghyeok mặc dù hơi ngượng khi Jeonghyeon cứ nhìn anh rồi lại mỉm cười nhưng cái bụng đói của anh đã đứng lên đánh bay không khí ngượng ngùng đó. Thật sự phải công nhận rằng mấy món ăn này không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon nữa.

- Anh, ngon chứ? 

- Ừm, không ngờ em lại có tài nấu nướng như vậy đấy!

- Nếu như ngon đến vậy thì cả đời này em cũng có thể nấu cho anh ăn! - Nở một nụ cười ngây thơ vô tội, cậu nhìn anh đứng hình ngơ ngác, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

" Gì đây? Thằng nhóc này sao lại cứ nói mấy câu kỳ lạ gì thế này?" hơ...anh không biết đáp lại Jeonghyeon thế nào đành cúi gằm mặt ăn nấy ăn để, ăn để quên đi cái sự khó xử này.

- Anh Sanghyeok, anh ăn từ từ thôi. À mà anh này, anh muốn cảm ơn em thì đi đến một nơi với em đi. - Rót cho Sanghyeok cốc nước, cậu vừa lo lắng vừa đưa ra điều kiện.

- Đi đâu chứ? - Sanghyeok thực sự không muốn bước ra khỏ nhà lúc này, anh chỉ muốn ủ trong chăn thôi. Nhưng nhìn bữa sáng anh đã ăn sạch, nhìn lại thằng em đội khác này thôi thì đồng ý đại đi.

Sau khi tranh giành dọn dẹp không lại nhóc to lớn này, anh đành phải để cậu rửa chén còn mình thì đi lên thay đồ. Anh nhìn bản thân trong gương, xoay qua xoay lại thấy bản thân mình gầy đến mức này rồi, anh còn tưởng mình đang quay trở lại Lee Sanghyeok năm 2014 luôn rồi. Chậm rãi với tay mở ngăn kéo cạnh tủ, ánh mắt đặt lên cả một ngăn toàn những viên thuốc to nhỏ khác nhau, màu sắc sặc sỡ và rất bắt mắt. Trong cái sự bắt mắt tưởng chừng nó sẽ rất  ngọt ngào nào ngờ trái lại vị đắng mới là bản chất của những viên thuốc ấy. Cũng giống như hoa hồng, càng xinh đẹp càng rực rỡ trên mình lại mang càng nhiều gai sắc nhọn. Tình yêu anh dành cho Hyeonjoon cũng thế tưởng chừng như nó sẽ rực rỡ sắc màu ai ngờ lại là giấc mơ anh chưa từng nhìn rõ.

.

Thì ra nơi mà Jeonhyeon muốn dẫn anh đến lại là bệnh viện, anh cũng nói với cậu rằng anh đã ổn rồi, không sao hết nhưng Kim Jeonghyeon lại nhất quyết lôi anh vào cho bằng được.

- Em thấy anh vẫn còn rất nóng, anh còn hay ngất xỉu nữa, ai mà biết được nếu lỡ như anh lại ngất vào những lúc không có em bên cạnh thì sao? Không được, hôm nay anh nhất định phải nghe lời em.

- Được rồi. - Thấy được vẻ mặt kiên quyết của Jeonghyeon, anh biết hôm nay mình không thể trốn được việc này. Và kết quả là chẳng có vấn đề gì cả, anh chỉ bị kiệt sức và thiếu dinh dưỡng thôi.

Đang định về thì nhóc Jeonhyeon lại dở giọng muốn đi dạo với anh. Anh đúng là không thể hiểu được cậu trai này đang định làm gì. Mà dù gì thì lúc đến đây hai người đi taxi, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp và anh cũng muốn hít thở không khí một chút. 

Trên đường cậu không nói chuyện với anh cũng không đi cạnh anh, cậu thích đi đằng sau lưng của anh. Vừa đi vừa nhìn bóng lưng bé nhỏ của anh, nhìn anh tư thái thoải mái, nhìn anh chút hết mọi phiền muộn, mọi tổn thương. Cậu nhận ra rằng đây có lẽ là khung cảnh đẹp nhất cậu từng nhìn thấy. Đang lơ đễnh suy nghĩ thì đột nhiên anh dừng lại trước cửa một quán cà phê được trang trí theo kiểu hơi hiện đại, kết hợp một chút cổ kính. Cậu nhìn theo ánh mắt của anh, hướng đến tấm bảng menu được đặt trước quán

- Anh muốn uống cà phê sao? Chúng ta vào một chút đi. - jeonghyeon nhanh chân muốn bước vào liền bị Sanghyeok ngăn cản

- Không cần đâu, anh chỉ đang....

- Nếu không muốn vào thì anh đứng đây đợi em, em mua xong sẽ chạy ra liền. - Chưa kịp để anh nói xong, cậu đã nhanh chóng ngắt lời rồi chạy thẳng vào quán trược cái níu giữ bất lực của Sanghyeok.

- Khoan đ....

Anh không phải muôn uống cà phê, mà là muốn uống cà phê chính tay Hyeonjoon đưa. Lúc trước mỗi lần hắn ra ngoài, mỗi lần đến gaming house sau anh hắn đều ghé qua quán cà phê này chỉ để mua cho anh vì nghe anh nói thích. Nhưng hắn có biết đâu, ý của anh là cho dù hắn mua cà phê ở bất kỳ quán nào anh cũng sẽ thích vì cốc cà phê đó do chính tay hắn mua. 

Đang hồi tưởng lại quá khứ, ngẩng đầu lên đã đứng bên cạnh quán rồi. Xoay người nhìn thẳng vào tấm kính đập vào mắt anh là cảnh tượng mà suốt đời anh cũng không thể nào quên được.

Cách một tấm kính mỏng anh thấy người anh vừa mới nghĩ tới đang ngồi cạnh một cô gái, nhẹ nhàng lau đi vết kem dính trên bờ môi xinh xắn. Hắn cười với cô gái đó, cười thật dịu dàng, một nụ cười làm anh cảm thấy thật ghen tị. Rầm....những cố gắng trong anh trong khoảnh khắc này chính thức sụp đổ hoàn toàn. Cái gì mà nghĩ đến những mảnh tích cực, cái gì mà yêu bản thân hơn, cái gì mà còn rất nhiều người yêu anh, Sanghyeok đều vứt đi hết. Làm sao anh có thể sống tốt được khi tất cả những gì anh cần đều nằm trên người đàn ông đang cách anh một tấm kính kia. Nắm chặt hai bàn tay, nước mắt anh từng giọt từng giọt rớt xuống. Trong khi đó từng người từng người biết rằng tuyển thủ Oner T1 công khai bạn gái thông qua tấm ảnh cũng dòng chữ "My LOVE" trên Intagram. Moon Hyeonjoon cảm giác như có ai đó đang nhìn mình liền quay mặt ra ngoài, hắn thấy Lee Sanghyeok mất tăm từ chiều qua đang đứng bất động nhìn thẳng vào hắn. Hắn thấy anh nhìn cô gái bên cạnh hắn lại chẳng để ý dòng nước mắt anh rơi. Hắn như cố tình ôm cô gái nhỏ vào lòng, hắn trực tiếp giật đứt sợi dây lý trí cuối cùng của anh. Hắn thấy anh nói gì đó, nói một câu mà hắn không nghe được.

- Hyeonjoon anh rất đau... 

Kim Jeonghyeon nhìn thấy Hyeonjoon thì rất bất ngờ, nhìn thẳng ra ngoài qua lớp kính thấy một Sanghyeok bé nhỏ đến đáng thương lại càng kinh hãi.

Anh quay người bước đi loạng choạng, mất hết phương hướng, mất hết kiểm soát mà lao ra giữa đường xe cộ tấp nập. Những tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếng mọi người la lớn gọi anh, anh hiện giờ không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cả, trong đầu anh chỉ có tính những dây thần kinh bị cắt đứt. Moon Hyeonjoon dán ánh mắt lên người anh từ nãy giờ thấy một màn này liền không kiềm chế được mà mắng chửi " F*ck, anh ta điên thật rồi! Muốn chết à?" Lập tức bật dậy khỏi ghế trước sự bất ngờ của cô người yêu nhỏ, chạy thật nhanh lao đến chỗ anh đang đứng, kéo anh vào lề đường. Hắn tức giận nắm chặt cổ tay gầy gò đến nỗi đó ửng, hắn kéo anh đi vào một hẻm vắng người. Hắn thô lỗ kéo cổ tay ném mạnh anh đập cả cơ thể vào bờ tường lạnh lẽo, Sanghyeok choáng váng chưa kịp kêu ca gì liền bị hắn tiến đến nắm chặt lấy hai vai anh, hai mắt hắn đỏ ngầu giọng hắn trầm thấp đến lạnh người.

-  Con mẹ nó, anh điên rồi à? Đang muốn nổi tiếng thêm sao? Anh muốn nhìn thấy bản thân trên các trang mạng à? " Quỷ Vương Liên minh Huyền Thoại Faker điên cuồng lao ra giữa đường" thấy sao, giật gân quá nhỉ? Ah không phải tôi đã nói rồi sao, anh muốn chết hay không tôi không quan tâm, nhưng làm ơn đi đừng bao giờ làm điều gì ngu ngốc trước mặt tôi. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

Sanghyeok lúc này bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương dồn nén đều bục phát ra. Anh đẩy mạnh Hyeonjoon ra khỏi người mình gào lên

- Moon Hyeonjoon, anh có lỗi gì, anh làm gì sai? Anh lúc nào cũng cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng vậy, lúc nào anh cũng sợ em sẽ khó chịu, lúc nào anh cũng chịu đựng những lời chế nhạo của em. Tại sao vậy? 

- Tại vì đó là anh.

....

Những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn trên má của Sanghyeok, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy góc áo hắn, anh cất lên những lời nghẹn ngào

- Làm ơn hãy yêu anh...

Dứt tay anh ra khỏi áo mình, Hyeonjoon lắc đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh rồi quay đi. Hắn phải nhanh chóng thời khỏi đây, rời khỏi thứ nước mắt của người kia, cái thứ hắn ghét nhất. Nước mắt của anh lúc nào cũng có sức mạnh như vậy, mạnh đến đáng sợ.

Sanghyeok lẩm bẩm gọi tên hắn, gọi tên hắn trong những tiếng nấc đau lòng. Anh cần một thứ gì đó, một vật gì đó thật sắc, chỉ có cơn đau thể xác mới giúp anh bớt đau nơi trái tim mình. Luống cuống đưa mắt tìm kiếm nhưng anh không thể tìm thấy vật gì ngoại trừ những khóm hoa dại vươn  mọc cạnh chân tường. 

- Anh Sanghyeok! - Kim Jeonghyeon thở hổn hển, mặt tái đi, những giọt mồ hôi tuôn không ngừng trên khuôn mặt cậu. Tốt quá, cuối cùng cậu cũng tìm được anh. Lúc nãy khi thấy Moon Hyeonjoon chạy ra khỏi quán, cậu cũng nhanh chóng chạy theo nhưng khi ra đến nơi đã không thấy hai người họ đâu, gọi điện anh cũng không nghe, anh không biết cậu đã lo lắng cho anh thế nào đâu.

Nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, nước mắt tèm nhem không ngừng khóc nấc, Jeonghyeon tay nắm chặt thành nắm đấm, hai bước thành một vươn tay ôm chầm lấy anh. Sanghyeok ôm chặt lấy Jeonghyeon không ngừng khóc lớn, bây giờ đây cậu chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất anh có. Nếu như ngay lúc này đây cậu không xuất hiện anh thật sự không biết bản thân có thể làm những gì.

Kim Jeonghyeon vuốt nhẹ lưng anh, cậu muốn anh bình tĩnh lại, muốn anh dựa dẫm và hãy tin tưởng ở cậu. 

" Moon Hyeonjoon, anh có thể quên cái tên này đi được rồi, Sanghyeokie".


-----------------------------

Thực sự thì mình đang muốn bỏ ngang khúc này để viết khúc Moon hổ đần bị quật, tức quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro