Em có từng sợ mất anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết có thật sự đáng sợ đến vậy không?

.

Moon Hyeonjoon không quay lại với cô người yêu nhỏ, hắn một mạch đi đến quán rượu mà hắn hay đến, nốc hết ly này đến ly khác, tâm trạng của hắn ngày càng tệ. Trong suy nghĩ hắn lúc này toàn bộ đều là hình ảnh gương mặt ướt nhèm nước mắt của Sanghyeok. Gương mặt đó làm hắn không thể ngừng khó chịu, tay nắm chặt ly thủy tinh đến vỡ tan, những mảnh thủy tinh găm thẳng vào da thịt, máu hòa cùng rượu mạnh len lỏi chảy theo các ngón tay rồi dừng lại trên sàn nhà. Hắn gục xuống mặt bàn với những giọt nước mắt, hắn khóc rồi, không biết vì sao hắn lại khóc, rốt cuộc là tại sao vậy?

- Chết tiệt,... Lee Sanghyeok!

Moon Heonjoon về ký tức xá với bàn tay bê bết máu, Wooje nhìn thấy thì la toáng lên gọi hai người anh đường dưới của mình.

- Trời đất... Anh làm cái gì mà cái tay như thế kia? Các anh ơi, ra nhìn này, cái tay toàn là máu!

Minseok cùng Minhyung chạy ra lấy hộp sơ cứu băng bó cho Hyeonjoon, cả ba đưa nhìn hắn như muốn tra hỏi rằng đã có chuyện gì gì xảy ra. Hắn không thèm để ý trực tiếp đi thẳng về phòng. 

- Hai ngày nữa là trận chung kết rồi, tên này làm cái quái gì thế? - Lee Minhyung vừa dọn dẹp mấy tấm bông và băng gạt dính máu vừa cằn nhằn với Minseok.

Cả ba đứa thở dài nhìn nhau thì bất ngờ cửa chính bật mở

- Sanghyeok hyung... - ba đứa đồng thanh, chúng nó đều bất ngờ khi người như anh lại quay về ký túc lúc nửa đêm như thế này. Moon Hyeonjoon cũng vậy, chắc chắn hai người họ lại xảy ra chuyện rồi. Cả ba đứa đầu bắt đầu nảy số cũng chung một nghi ngờ.

Sanghyeok cũng đã để ý thấy băng bông dính máu trên tay Minhyung lo lắng chạy lại hỏi han.

- Đứa nào bị thương sao, có sao không?

- Không phải bọn em đâu anh, là anh Hyeonjoon á. - Bé út căng thẳng trả lời anh đội trưởng.

" Hyeonjoon sao? " anh cũng chỉ hỏi han qua loa rồi cũng lò dò về phòng của mình. Mấy đứa cũng không muốn quan tâm mấy chuyện nhức đầu này nữa, đứa nào đứa nấy quay về phòng. Vì còn giận dỗi Moon Hyeonjoon nên bé hỗ trợ đã qua phòng Minhyung và Wooje, ba đứa chen chúc nhau trông thật đáng thương.

- Sắc mặt anh Sanghyeok không tốt lắm, hai mắt anh ấy hình như bị sưng lên ấy - Vẫn là Minseok phát hiện những điều bất thường từ người anh của mình. 

- Nhắm mắt cũng biết là liên quan đến thằng khốn kia rồi - Minhyung tức giận bật dậy, mỗi lần nghĩ đến Moon Hyeonjoon là y như rằng, xạ thủ nhà T1 chuẩn bị lên nòng ngắm bắn. 

Sanghyeok vào đến phòng liền dựa lưng lên cánh cửa, " Tại  sao Hyeonjoon lại bị thương? Không biết có nặng lắm không? Em ấy có đau lắm không?" anh muốn qua thăm Hyeonjoon nhưng lại sợ hắn không thích. Muốn biết tình hình hắn thế nào lại sợ gặp mặt hắn. Thái độ hồi chiều của Hyeonjoon làm anh thực sự rất sợ hãi. 

Nhưng cuối cùng, trằn trọc suốt nửa đêm anh vẫn là nhẹ nhàng, lén lút mở cửa phòng Hyeonjoon. Sanghyeok đã tự dặn mình là chỉ nhìn thôi, nhưng khi mở cửa rồi lại không ngăn được bước đến giường hắn. Moon Hyeonjoon hắn ngủ rất say, đưa tay nắm lấy bàn tay bị thương đã được băng bó, anh thực sự rất đau lòng. Vì anh nên hắn mới bị thương như vậy, tại anh nên một Moon Hyeonjoon luôn tỉnh táo, lịch sự lại trở nên tệ hại như thế này.

Sanghyeok luôn như vậy, lúc nào cũng nhận lỗi về phía bản thân mặc dù anh chẳng làm gì sai cả. Trước những lời quát mắng của Hyeonjoon anh cũng chẳng phản kháng, khi Hyeonjoon bỏ đi anh cũng chỉ biết cầu xin tình yêu từ hắn. Ai nhìn thấy những việc anh làm chắc sẽ nghĩ anh là người ngu ngốc. Nhưng anh không ngu ngốc anh chỉ là vì anh quá yêu Moon Heonjoon mà thôi. Chỉ đơn giản vì anh thực sự rất yêu. 

.

Hôm sau, Moon Hyeonjoon phát sốt trong phòng, tay hắn cũng đang bị thương nên bắt buộc cả đội phải quyết định để người đi rừng lên thay thế hắn trong trận chung kết. Trong hai ngày mọi người ai cũng chăm chỉ luyện tập hết sức nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm. Vì sức khỏe và tinh thần của Sanghyeok cũng đang không ổn nên dường như mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi không thể thay thế cả hai người như thế này được. Tất cả đều lo lắng cho trận chung kết giải đấu mùa xuân chiều nay. 

- Mọi người đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi mà, hãy thả lỏng nhé. - Mặc dù đầu anh đang rất đau nhưng vẫn cố giữ gương mặt tốt nhất có thể để chấn an mấy đứa nhóc của anh. Trước trận đấu Sanghyeok đã uống rất nhiều thuốc để giữ bình tĩnh nhưng có vẻ nó không có chút tác dụng nào. Tim anh vẫn đập rất nhanh, đầu đau dữ dội, cảm giác như sắp chết vậy.

Trận đấu diễn ra, Moon Hyeonjoon cũng đến xem mọi người thi đấu, những chiêu thức được tung ra của Sanghyeok đúng là không thể yêu thương được. Cả ván đấu đều có thể thấy lỗi ở các đường, thua tiền, thua mạng, dàn trụ ngoài cũng mất hết, nhà chính chỉ còn đơn độc đứng đó. Tất cả các thành viên nhìn nhà chính bị đánh sập cũng chỉ biết thở dài buông chuột, buông bàn phím. Ngồi chính giữa Sanghyeok đưa mắt nhìn từng gương mặt thất vọng, lại đưa mắt lên khán đài nhìn thấy sự im lặng của fan. Hiện giờ, đầu óc anh cũng chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì. 

Sanghyeok cứ thế đi thẳng ra ngoài khu vực thi đấu, cũng chẳng quay lại phòng chờ của đội, một mình lững thững như người mất hồn rời đi. Kim Ha-neul thấy anh nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy phản ứng liền hớt hải chạy theo.

" Anh Sanghyeok đi đâu vậy nhỉ? Lên sân thượng làm gì chứ?" chưa kịp vào thì thang máy đã đóng lại, ngẩng lên nhìn số tầng đi lên Ha-neul rất thắc mắc cùng linh cảm không tốt lắm.

Sanghyeok mở cánh cửa tầng thượng, một trận gió mạnh ập vào khiến anh muốn ngã về sau. Chầm chậm đi đến vách tường mỏng, anh nhìn xuống dưới mà không khỏi cảm thán

- Cao thật đấy! - Miệng mèo nhếch lên trông thật xinh đẹp, Sanghyeok nhắm mắt hóng mát, thỏ một hơi thật sâu. Hành động tiếp theo làm Kim Ha-neul đang đứng phía cửa kia cũng hoảng hồn mà chạy đến.

- Anh, anh...anh đừng có làm bậy, không đùa như thế được đâu. Mau...mau xuống đây đi.

Lee Sanghyeok một đường bước lên bức tường nhỏ xíu đó, đứng trên đó nhìn thẳng về phía xa, nơi sông Hàn đang xuôi dòng, nơi đỉnh tháp Namsan đứng sừng sững. Nơi sẽ là đích đến của anh, nơi anh sẽ không còn là gánh nặng của ai, cũng chẳng cần đau lòng hay tổn thương vì ai nữa. Sanghyeok vẫn đứng đó im lặng không nói gì mặc cho Kim Ha-neul đang rối rít can ngăn.

- Anh Seong-ung nhanh lên, lên sân thượng đi, anh Sanghyeok tính nhảy lầu này! - Gọi ngay cho Bae Seong-ung, Ha-neul tiếp tục khuyên ngăn Sanghyeok đang rất vô tư thoải mái đứng trên kia.

Chưa kịp hiểu được ý của thằng em, HLV Bae bật dậy khỏi ghế chạy thẳng ra ngoài, mấy đứa nhỏ không hiểu gì nhưng thấy anh lo lắng nên cũng chạy theo. 

Moon Hyeonjoon vẫn ngồi đấy, đưa tay lên trái tim mình, hắn cảm nhận được nhịp đập nhanh đến nỗi nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được rằng nếu không đi hắn sẽ mất đi một thứ rất quan trọng. Moon Hyeonjoon ôm sự lo lắng sợ hãi của mình đi theo mọi người, hắn rất sợ cảm giác này.

Tới nơi, chứng kiến một màn này khiến ai cũng tái mặt, chân không vững mà bước đến cạnh Kim Ha-neul. 

- Gọi cho cảnh sát đi đã - Hiện giờ chỉ còn Bae Seong-ung còn có thể bình tĩnh được mà nói nhỏ với Kim Ha-neul cũng đang rất sợ hãi bên cạnh. Lúc này, anh mới lên tiếng hướng đến đứa em trai đang đứng trước mặt anh.

- Sanghyeok à, em đang làm gì thế? Nếu em muốn hóng gió, thì cũng không cần đứng nguy hiểm như vậy đâu!

- Đúng đấy anh, anh xuống đi rồi nói, đứng trên đó nguy hiểm lắm - Minhyung cũng rối rít cầu xin anh.

Minseok và Wooje lúc này mặt cắt không còn giọt máu, cũng không biết mở miệng như thế nào. Moon Hyeonjoon cũng chỉ đứng im từ nãy đến giờ, chỉ im lặng nhìn anh.

- Lee Sanghyeok nếu em có chuyện gì thì nói với anh, nói với mọi người được không? Xin em đấy, xuống đây chúng ta cùng nhau giải quyết. 

- Anh à, anh biết 10 năm qua em đã sống như thế nào mà. Người ta gọi em là "Quỷ Vương Bất Tử, huyền thoại Faker" nhưng anh à, em cũng chỉ muốn họ nhớ em là Lee Sanghyeok thôi.

- Anh biết rồi, từ từ xuống đây rồi nói tiếp - Anh đương nhiên biết, sau anh hào quang Sanghyeok đã phải chịu đựng những gì. Anh biết hết mà.

Sanghyeok xoay người quay lại nhìn mọi người, người đầu tiên anh thấy là Hyeonjoon đang đứng phía xa, anh nhìn hắn và hắn cũng đang nhìn anh. Anh muốn ngắm nhìn người mà anh dốc tâm can để yêu, nhìn hắn trước khi anh buông bỏ tất cả. 

Mọi người thấy vậy liền chạy qua kéo Hyeonjoon lại và Minseok lúc này mới nói nhỏ với hắn

- Moon Hyeonjoon anh ấy yêu mày mà, chỉ cần mày lên tiếng khuyên anh ấy chắc chắn sẽ nghe lời - Đáp lại đôi mắt long lanh chờ đợi của Minseok hắn vẫn im lặng mắt vẫn chằm chằm nhìn anh. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt anh.

- Nhảy đi, không phải anh muốn nhảy xuống sao? - Hắn nhếch miệng, hai tay đút trong túi quần nghiêng người nhìn anh. Mọi người nghe vậy, trợn mắt quay sang, ai nấy đều nóng máu tức giận, Lee Minhyung lúc này không nhịn được nữa lao đến đấm thẳng vào mặt tên khốn Moon Hyeonjoon này.

- Thằng điên này, mày khong muốn cứu người khi cút đi, mày muốn anh ấy nhảy xuống thật sao?....Ah....Chết tiệt....

Sanghyeok vẫn nhìn hắn, miệng mèo câu thành nụ cười nhẹ. 

- Em đừng cố làm người xấu nữa, mất hình tượng quá đi....Cho dù em có cố nói những lời tổn thương đó,...anh cũng không giận em, chưa bao giờ. Anh cũng muốn bản thân có thể quay về ngày hôm đó, muốn thay đổi tất cả. Ước rằng bản thân cứ giấu cái thứ tình cảm đáng chết đó đi. Ước rằng anh chưa từng động lòng với em, ước rằng anh không ngộ nhận rằng em thích anh.... - Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoay người lại, để lại cho mọi người tấm lưng với cái tên "FAKER" đầy tổn thương.

- Nhưng Moon Hyeonjoon này, anh chưa nói với em đúng chứ....rằng anh chưa từng sợ chết.

Moon Hyeonjoon ngồi dưới đất nhìn anh, cổ họng hắn khô khốc, hắn ước gì lúc nãy hắn chưa từng nói ra câu đó, ước gì lúc đó hắn không thách thức anh. Hắn cảm thấy sợ rồi, hắn sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ một đường nhảy thẳng xuống, biến mất trước mặt hắn. 

Phía dưới tiếng còi cảnh sát cùng tiếng ồn ào, Kim Jeonghyeon cũng đến xem trận đấu, cậu cũng nhận ra được sự kỳ lạ của anh. Cậu đứng nhìn cảnh sát bơm đệm hơi,  nhìn lên sân thượng cao ngất, cậu thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Sanghyeokie của cậu. Tại sao anh lại đứng trên nơi nguy hiểm như thế? Mang sự sợ hãi tức tốc chạy lên sân thượng, hắn không muốn mất anh, thật sự không muốn!

Sanghyeok nhắm đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt, anh sẽ kết thúc tất cả tại đây. Anh nhảy xuống trong sự la hét sợ hãi của mọi người, anh cảm nhận được cái ảm giác nhẹ nhàng được giải thoát ấy, cũng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình cùng nhau rớt xuống. Trước khi mất dần ý thức anh đã nghe thấy người đó nói rằng

- Em sẽ không bỏ rơi anh, Sanghyeokie! - Kim Jeonhyeon cũng ngất đi sau đó tay vẫn ôm chặt Sanghyeok bé nhỏ của cậu, cậu đã từng nói sẽ không để anh một mình thì cậu nhất định sẽ làm được.

Moon Hyeonjoon nhìn hai người nằm trên đệm hơi, không, hắn chỉ nhìn thấy con người nhỏ bé kia. Nhìn anh được đưa lên xe cấp cứu, sự lo lắng, sự sợ hãi kèm theo sự tức giận dồn nén khiên hắn không thở nổi. Lúc này, Bae Seong-ung mới quay ra nắm lấy cổ áo hắn

- Cậu muốn Sanghyeok chết bao nhiêu lần nữa, muốn em ấy tổn thương bao nhiêu nữa mới đủ? Nếu không yêu thì đừng làm tổn thương tình yêu của Sanghyeok. Làm ơn...

Mọi người rời đi, để lại hắn với hàng ngàn suy nghĩ. Hắn muốn vậy sao? Tât cả là do anh nên mọi chuyện mới đi xa như thế này mà, ai bắt anh chết chứ? Là tại anh muốn, tại sao bây giờ tất cả đều gán cho hắn tội danh hắn không hề gây ra? 

Cơn tức giận đã nuốt chửng nỗi sợ và lo lắng của hắn, bao giờ Moon Hyeonjoon mới hiểu được rằng hắn mới chính là người gây ra tất cả, đánh lừa cảm xúc của chính bản thân mình.

.

Sẽ luôn có một người không quan tâm đó là khó khăn hay nguy hiểm mà lao đến ôm lấy bạn. Nhưng người đó lại là người bạn không cần.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro