bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:

ooc

nghĩ đến đâu viết đến đó

moon hyeonjoon và lee sanghyeok bị kẹp giữa hội cha già và hội khuê mật =))))

tự nhiên nhận ra tối qua viết xong quên đăng luôn
...................

thế giới nội tâm của lee sanghyeok hiện giờ đang rất phức tạp.

đầu tiên thì cảm thấy may mắn vì bản thân mình nằm ở thế "bị động", không ai thèm đếm xỉa tới, tránh được chút cục diện xấu hổ. nhưng lại có chút chán nản, những người xung quanh tưởng tượng ra rất nhiều "anh ấy" cho moon hyeonjoon chỉ tuyệt nhiên không có anh. nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào "anh ấy" của tên nhóc kia không phải là mình không nhỉ? moon hyeonjoon có nhiều lựa chọn như vậy cũng chưa chắc đã là anh. cuối cùng đến chính bản thân cũng bị thuyết phục, hình như moon hyeonjoon chưa từng nói thích anh thì phải?

nghĩ đến đây, đột nhiên lee sanghyeok không thể quản lý biểu cảm của mình nữa, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt như mang theo vần vũ, cau có một hồi.

còn ở bên kia, moon hyeonjoon đang nhận "thẩm vấn" của các huấn luyện viên.

từ lúc hyeonjoon bước vào phòng huấn luyện viên đến giờ đã hơn mười phút mà không ai mở miệng nói chuyện. đại khái bầu không khí vô cùng áp lực khiến cho cún con nơm nớp lo sợ, đem tất cả các lỗi sai trong mấy trận game gần đây ra kiểm điểm một lần, nhưng rốt cuộc vẫn nghĩ không ra vấn đề nào đặc biệt nghiêm trọng đến nỗi được áp dụng hình thức xử phạt này.

"hyeonjoon nhà chúng ta đang yêu sao?" vẫn là huấn luyện viên kim haneul lên tiếng trước, cẩn thận chọn điểm bắt đầu của đề tài.

"hả?" vẻ mặt hyeonjoon ngơ ngác, lúc bị các huấn luyện viên gọi tới, hắn còn tưởng lúc thi đấu mình làm sai điều gì, nghe ra là chuyện tình yêu, khẩu khí của "mỏ hỗn" đã trở lại, dõng dạc thưa: "yêu đương? đương nhiên là không rồi, sao các anh lại hỏi thế ạ??"

"tin tức từ mấy tuyển thủ bên gen.g truyền ra. nghe nói hình như em có... bạn trai hơn tuổi nhỉ?" kim haneul gãi gãi đầu "thế em chắc chắn là bản thân không yêu đương đúng không? bọn anh không phản đối chuyện tuyển thủ yêu đương... chỉ là yêu đương trong đội thì cần cẩn thận một chút..."

moon hyeonjoon bất đắc dĩ cắt ngang lời anh: "hyung, em không có yêu đương đâu, thật đó, ngay cả người để thích em cũng không có... hơn nữa gì mà yêu đương trong đội chứ, nghe đã thấy không khả thi!"

"không có người mình thích phải không?" bae seongwoong vẫn đang ngồi yên lặng lắng nghe đột nhiên có chút tức giận, trông thấy vẻ mặt kiên quyết khẳng định của học trò ruột thì càng bực mình "em chắc chưa? vậy mấy hành động ân cần của em đối với người khác chỉ là vì lấy lòng tiền bối? không phải bởi vì thích phải không? là em đang đùa bọn anh phải không?"

"hyung, anh đang nói cái gì thế?" moon hyeonjoon càng mông lung hơn, rốt cuộc hiện tại là như thế nào vậy?

kim haneul khẽ liếc mắt nhìn bae seongwoong, ra hiệu cho anh đừng nói nữa.

"không có gì" bae seongwoong hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh "nếu là tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng xấu đến em, bọn anh sẽ giúp em giải thích. về đi."
vì thế người đi rừng của t1 lúc trở về vẫn là thất thần, ngây ngẩn như lúc bị gọi đi.

nhưng moon hyeonjoon chưa có vào phòng tập thì đã bị mấy đứa tụi lee minhyeong "bế" đi rồi.

"nói đi, là ai? bọn tao đoán được vài người, thậm chí còn đặt cược với nhau nữa đó." lee minhyeong nhịn không được, sốt ruột hỏi.

"tao đoán là haneul hyung, đặt cược cả voucher 10 ngàn won rồi đó." ryu minseok khẳng định chắc nịch như đã nắm phần thắng trong tay.

"nhỡ đâu là mấy chị stylish hay chị quản lí thì sao?" choi wooje lên tiếng "không thể đem giới tính chết ở một loại thế được."

moon hyeonjoon ong cả đầu, quyết định dẹp cái đám nhao nhao này lại: "sao tất cả mọi người đều nói tao đang yêu vậy? mấy người bên chỗ haneul hyung cũng vừa mới tra hỏi tao xong..."

lee minhyeong đắc ý hất cằm nhìn về phía ryu minseok: "mày thua rồi, haneul hyung không thể nào luôn."

"chúng mày có nghe đúng trọng tâm không hả? tao không có yêu đương, cũng không có thích ai cả! có hiểu không hả? đừng có quy chụp tao như thế. tình yêu lớn nhất của tao là liên minh huyền thoại. không hề có..." moon hyeonjoon quyết định phải chấm dứt cái đề tài nhảm nhí này ngay lập tức, kết quả lời còn chưa kịp nói xong, vừa ngẩng mặt lên liền trông thấy lee sanghyeok đang đi ra rót nước.

"... người mình thích." hắn gian nan nuốt nước bọt, đem nốt vế cuối cùng kia nói ra.

lee sanghyeok cũng dời tầm mắt, nhanh chóng đi qua chỗ bọn họ, rót đầy một ly nước ấm rồi quay về phòng.


anh trở lại phòng tập mang theo tâm trạng ước gì thế giới này sớm bị hủy diệt một chút.

quả nhiên là nghĩ nhiều rồi, bị mấy lời lạ lùng của trẻ con trêu chọc rồi...

"aiii ~ nóng quá!" quên mất rằng chính mình rót nước hơi nóng, hoặc cũng có thể do quá thất thần, lee sanghyeok trực tiếp uống một ngụm lớn, đầu lưỡi không kịp chuẩn bị gì, nóng rát, đến cả cổ họng cũng cảm thấy cay cay.

moon hyeonjoon vừa mới ngồi vào vị trí trông thấy thế liền sợ tới mức nhanh chóng chạy tới, cầm lấy cốc nước trên tay lee sanghyeok, tay kia nhanh chóng xoa xoa môi anh "có sao không sanghyeok hyung? có đau không? em lấy đá cho anh nhé?"

lee sanghyeok không được tự nhiên lắm, xoay mặt đi, vừa bảo hắn không cần lo cho anh, vừa khẽ lè lưỡi mèo nhỏ ra tản nhiệt.

cũng không đợi cho moon hyeonjoon cẩn thận kiểm tra vết bỏng cho anh, bae seongwoong đã nắm lấy tay anh đi tìm bác sĩ của đội. không biết có phải ảo giác của hyeonjoon hay không, dường như thời điểm anh seongwoong đưa anh sanghyeok rời đi, anh ấy còn lườm hắn một cái.

lee minhyeong trông thấy hai người rời đi, đột nhiên nhỏ giọng "quả nhiên anh seongwoong mới là người hợp nhất với anh sanghyeok nhỉ."

nghe thế, trong lòng moon hyeonjoon cũng không rõ là tư vị gì, chỉ thấy khó chịu vô cùng, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định, hình như vấn đề của mình với sanghyeok hyung chính là vấn đề này, tốt nhất là cần tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với anh thôi.

bác sĩ kiểm tra xong, thông báo không có gì nghiêm trọng, bae seongwoong liền đưa lee sanghyeok trở về. trên đường về, huấn luyện viên trẻ còn định nói gì đó nhưng cứ muốn nói lại thôi, khiến cho lee sanghyeok cũng cảm thấy bức bối theo anh.

"hyung? có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

bae seongwoong không biết nên mở lời thế nào, dừng một chút, nói "sanghyeok này, nếu em muốn đánh người cứ bảo anh, anh giúp em đánh."

"hả?" lee sanghyeok nhíu mày nghi hoặc.

"thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. nhưng mà em đừng có nhíu mày được không?" bae seongwoong bất đắc dĩ cười cười lắc đầu, đưa tay vuốt phẳng hằng lông mày đang nhíu chặt của anh.

moon hyeonjoon định đến 1v1, trò chuyện trực tiếp với lee sanghyeok thì được khuyến mãi trông thấy cảnh này.

cậu nhóc đi rừng xấu hổ gãi gãi đầu, chủ động nuốt xuống cơn ghen tuông trong mắt mình ban nãy, tiến đến hỏi "hyung, không có gì nghiêm trọng chứ?"

lee sanghyeok lắc lắc đầu.

"thế... bây giờ anh có tiện không ạ? em có chút chuyện muốn nói với anh..." moon hyeonjoon rất biết tận dụng ánh mắt cún con mà lee sanghyeok không thể từ chối được để nói chuyện với anh.

trước khi bae seongwoong rời đi lại để cho cún con một cánh mắt, nhưng cún con đáng thương hôm nay đã dùng hết dung lượng não rồi, cho nên khả năng nhìn hiểu thất bại, chỉ có thể đoán rằng seongwoong hyung đang tức giận mình mà thôi.

"hyung... dạo gần đây anh không để ý em..." moon hyeonjoon bắt đầu ủy khuất, ăn vạ "là em có chỗ nào không tốt sao?"

cún con điên cuồng vẫy đuôi.

lee sanghyeok có chút khó hiểu "thế cái vị tiền bối mà em nói kia... là nói anh hả?"

"à... cái đó... đúng thế, nhưng không biết sao mọi người lại đồn thành mấy chuyện kì quái lắm..." cún con ngượng ngùng nhỏ giọng, nhưng ánh mắt thì vô cùng chân thành "em đã từng nói phải trở thành người đi rừng của faker nhưng mà hình như sanghyeok hyung không có thích em lắm, nếu như mid - rừng không có tình yêu, thì trong lúc thi đấu cũng không đủ ăn ý."

"cái thằng nhóc này, có thể học cho tốt cách dùng của từ yêu đương không hả?" lee sanghyeok nghiến răng nghiến lợi nói "nói chung là anh hiểu rồi."
nói xong, lee sanghyeok đang chuẩn bị rời đi thì lại bị moon hyeonjoon ôm chặt lấy: "nhưng mà... em thì sao?"

"chuẩn bị thật tốt cho trận đấu đi." lee sanghyeok dừng lại một chút "đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, người đi rừng số một thế giới mới là mục tiêu mà em cần hướng đến, đồ ngốc ạ."

"thế... anh sẽ không tránh em nữa đúng không?"

"ừm, nếu như em đừng có nói khùng nói điên nữa."

"tốt quá! em yêu anh lắm, hyung!" moon hyeonjoon vui vẻ ôm chặt lee sanghyeok.

"đã nói không cần rồi..." lee sanghyeok thở dài.

"nhưng mà hyeonjoon này, cám ơn."

"anh cám ơn em vì cái gì ạ?"

"ừ thì... cám ơn em đã là người đi rừng của anh, anh nghĩ tất cả mọi người đều là mong chạm tay tới chiến thắng mà thôi." lee sanghyeok nhớ tới một ít chuyện xưa.

không có mình cũng vẫn được kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro