ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:

tiết tấu siêu chậm

ooc cực kì luôn á

tác giả nghĩ đến đâu thì viết đến đó thui à
........................

cún con vẫn không hiểu được.

vì sao sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, lee sanghyeok vẫn duy trì khoảng cách với mình.

cũng không tính là bất hòa, nhưng hai ngày nay anh không ghé qua phòng stream của hắn. malatang cũng trở thành món ăn một người, không còn có lời mời nào nữa.

cún con vô cùng hoang mang.

muốn trở thành đứa em trai yêu thích duy nhất của thần là quá trình tu hành gian nan vậy sao?

thời gian off season thì không có cơ hội thể hiện trong thi đấu, phải thế nào thì mới có thể khiến lee sanghyeok chú ý đến mình đây?

cũng không thể in bảng xếp hạng rank ra rồi dán trước cửa được.

từ giờ đến msi tháng 5 vẫn còn thời gian, cứ phải tiếp tục chịu đựng như thế sao?

cũng đừng trách cún con trở nên lo lắng như thế.

trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều bình luận của fan, sau khi các fan bàn luận cùng thống kê tất cả những người đi rừng của lee sanghyeok thì hắn chính là người tốt nhất.

mấu chốt là ở phòng nghỉ ngày hôm đó, nhìn thấy bài post này, lee sanghyeok cũng ở phía sau, liếc mắt một cái nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn, hình như còn cười khẽ một tiếng.

cún con hoảng hốt cầu cứu những người xung quanh, lại lo sợ chuyện này lọt vào tai lee sanghyeok sẽ khiến anh có thêm gánh nặng.

"chuyện là thế này, em có một người bạn... cậu ấy có một tiền bối đã ở cùng nhau 2 năm..."

moon hyeonjoon chỉ có thể bắt đầu câu chuyện như vậy, nhưng mọi người nghe xong đều hiểu. mỗi người nghe hắn nói xàm một hồi đều đưa ra một kết luận:

đại khái là moon hyeonjoon có một người bạn gái đã quen hai năm, nhưng gần đây vì nguyên nhân khó nói, mọi người xung quanh đều khuyên cô ấy chia tay, hơn nữa thái độ của bạn gái còn chưa rõ.

kim haneul: "hyeonjoon à, cái người bạn kia của em ấy, tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với đối phương đi, nếu thật sự không thích hợp thì vẫn là nên chia tay, đừng làm khổ nhau."

"hyung... em không muốn chia tay... à... không phải, bạn của em không muốn chia tay..."

kim jeonghyeon: hyung này, cứ thử làm nũng xem nào. người lớn tuổi không bao giờ thoát khỏi chiêu làm nũng của người nhỏ tuổi hơn đâu. thử đi!"

"cảm ơn nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến tuổi tác?!"

lee minhyeong: "nghe qua thì rất là quen luôn á, lạ thật. bạn của mày có điểm gì không hợp với vị tiền bối kia hả?"

"có lẽ cũng có chút khác biệt. có đôi khi bạn tao thấy cũng tốt nhưng tiền bối lại không có hứng thú. có lúc bạn tao muốn tiếp tục thì tiền bối lại nói lúc này nên lui ra. cũng có khi bạn tao đến chỗ tiền bối, tiền bối sẽ đánh lạc hướng để bạn tao đi làm chuyện khác..."

"hả?" lee minhyeong ngây người.

"nhưng cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì, hai người bình thường cũng vẫn cùng nhau cố gắng luyện tập nâng cao độ ăn ý. bạn tao còn muốn trở thành "của riêng" của tiền bối nữa."

"của riêng? tự nhiên tao nghĩ đến cái gì nó lạ lắm mày ơi..." lee minhyeong kinh hãi, cái thằng nhóc moon hyeonjoon này, thì ra là thích làm bé đường ư? trời ơi, thì ra từ trước đến nay chi có mình ngây thơ...

choi hyeonjoon: tuy rằng cũng không biết vì sao tôi xuất hiện ở chỗ này nhưng tôi vẫn xin trả lời nhé, cậu hyeonjoon hàng xóm cứ đưa cô ấy đi ăn thật ngon đi, có khi tâm trạng sẽ thay đổi đấy."

"cảm ơn anh đã đóng góp, giúp đỡ em nhưng mà người ấy là nam không phải là nữ đâu ạ."

"à à thế thì được..." tôi hôm đó, khi đang cùng đồng đội đi ăn khuya, tế bào não của choi hyeonjoon mới như được kết nối lại "cái gì cơ?! moon hyeonjoon hỏi chuyện về bạn trai á?!"

"hở? sao tự nhiên nhảy dựng lên vậy?" han wangho cười ngặt nghẽo, jeong jihoon cũng tiến đến, vỗ vỗ mặt cậu ta "tỉnh táo giùm đi anh trai!"

choi hyeonjoon vừa muốn chứng tỏ cho hai người kia thấy mình không bị khùng, vừa lo sợ sẽ để lộ chuyện riêng của moon hyeonjoon.

cơ mà han wangho chỉ cần nhìn ánh mắt của choi hyeonjoon là đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

chẳng lẽ moon hyeonjoon đang hẹn hò cùng sanghyeokie hyung?

nếu như hỏi han wangho vì sao có thể đoán ra được người kia là lee sanghyeok, đương nhiên anh cũng sẽ không ngần ngại trả lời: "chẳng có ai mà không bị sanghyeokie hyung hấp dẫn cả."

nhưng quan trọng hơn là, han wangho đã không dưới một lần chứng kiến tuyển thủ oner trở thành cún con canh giữ địa bàn bên cạnh thần của hắn.

có lần ở thang máy gặp được moon hyeonjoon cùng sanghyeokie hyung, vừa mới chào hỏi xong, người này sẽ làm mấy động tác giả nhằm đem sanghyeokie hyung né né ra khỏi bản thân mình một chút.

cũng có vài lần quay chụp tập thể, người này cũng luôn bám dính sanghyeokie hyung, ngay cả chiếc áo anh sanghyeok cởi ra, sách đọc xong để ở một bên, chai nước anh uống được một nửa, đều bị hắn gom lại, bỏ vào lãnh địa của mình.

thậm chí có mấy lần hội skt 17 rủ nhau đi leo núi, đi câu cá, đi ăn lẩu, điện thoại của sanghyeokie hyung nhận được rất nhiều tin nhắn, anh xem xong thì cười thành tiếng. bọn họ đều tò mò không biết anh trông thấy gì, anh chỉ cười đưa điện thoại qua: "cún con ở nhà cứ kêu mãi thôi."

người gửi: tuyển thủ moon hyeonjoon

"hyung, anh đi leo núi sao?"

"hyung, em xem instagram của untara hyung rồi. lần sau em đi leo núi với anh nhé?"

"hyung, anh ăn cơm chưa?"

"hyung, malatang hôm nay cay lắm, lần sau anh cũng thử xem!"


"ha ha, anh không định rep tin nhắn sao? nhìn hyeonjoon cũng có chút đáng thương á." han wangho trêu ghẹo nói.

"không, em không thấy như thế rất thú vị sao?" quỷ vương nở nụ cười ranh mãnh.

"cái gì vậy trời?! mày sống có trái tim chút đi!" park uijin lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục rót soju cho mọi người.

nhớ đến lúc ấy, han wangho hình như còn nhớ ra, lúc ấy anh còn thì thầm một câu "đáng yêu quá!"


người load chậm còn có cả lee minhyeong, cho đến lúc tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, cậu ta mới nhận ra điểm không đúng.

thằng nhõi này 2 năm trước làm gì quen tiền bối nào nhỉ? mấy tiền bối quen thân đều ở t1 không phải sao?

không phải là nó thích seongwoong hyung chứ? kiểu sự đồng cảm giữa những người đi rừng à? hay là haneul hyung? hình như hồi xưa lúc stream, nó còn khen anh ấy đẹp trai? nhưng mà hình như thời gian không đúng lắm.

đụ má! hình như mình phát hiện ra cái gì khủng khiếp lắm rồi!

trong đầu lee minhyeong lộn xộn một đống nghi hoặc, cho nên cậu quyết định ngày mai phải tìm người buôn chuyện một chút.

sau khi đánh xong trận huấn luyện buổi chiều, moon hyeonjoon liền bị team huấn luyện viên gọi đi "feedback", nghe nói là đã nghe được chút tin đồn kì lạ từ đội tuyển hàng xóm.

chỉ còn lại bốn người liền cùng nhau đi ăn cơm.

"hử? huấn luyện viên bengi sao? không có chuyện đó đâu..." choi wooje còn chưa nuốt xuống miếng bánh hamburger đầu tiên liền bị quả bom tin tức của lee minhyeong làm cho hoảng sợ.

ryu minseok nhỏ giọng nói: "nói bé bé mồm thôi. tao thấy có thể là huấn luyện viên sky đấy. anh ấy đúng là kiểu người dịu dàng, biết chăm sóc. hơn nữa có khi thằng nhãi moon hyeonjoon chỉ đang khiến chúng ta loạn hơn thôi, mấu chốt là có nhiều năm kinh nghiệm á!"

"nhưng haneul hyung không giống kiểu sẽ nổi giận với người khác đâu..." lee minhyeong khó hiểu "mà seongwoong hyung thì bình thường cũng luôn luôn thanh thục trầm ổn, nếu có vấn đề với đối phương thường sẽ là kiểu chiến tranh lạnh."

"không phải chiến tranh lạnh" lee sanghyeok ngồi đối diện nhai bánh mì không nhịn được mà xen vào.

lee minhyeong dừng một chút "ừm đấy, như mà nghe không giống chiến tranh lạnh, có cảm giác như kiên quyết phải chia tay ấy."

lee sanghyeok không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, quyết định tiếp tục im lặng.

"từ từ... nếu seongwoong hyung không phải... đối phương hình như không phải huấn luyện viên... thế thì huấn luyện viên tom càng không đúng. aizzz, rốt cuộc là ai được nhỉ?" tóc của lee minhyeong mấy ngày nay dường như đã bị cậu ta bứt trụi hết.

"trong đội của chúng ta còn ai lớn tuổi hơn moon hyeonjoon nhỉ?"

ryu minseok định dùng khoa học và logic phân tích một chút, vô tình nhìn lee sanghyeok một giây, sau đó giật mình rời mắt đi, giống như người trước mắt cậu không hề tồn tại.

ngại quá, hình như mình cũng lớn tuổi hơn moon hyeonjoon, nhưng mà không có tí nào dịu dàng luôn, cũng không có chuyện hiểu lòng người khác, hoàn toàn không có trong phạm vi suy đoán của mấy người đâu.

lee sanghyeok tiếp tục ăn cơm, không tham gia câu chuyện nữa.

choi wooje đã ăn sang cái hamburger thứ hai, nhớ tới bình thường hay được moon hyeonjoon giúp đỡ liền vừa nhai vừa nói: "nói qua cũng phải nói lại, mặc kệ đối phương là ai, chúng ta cũng phải giúp đỡ cho hyeonjoon thôi."

cặp đôi đường dưới cũng hưởng ứng: "đúng thế! chúng ta cùng nhau lên kế hoạch đi!"

lee sanghyeok thật sự không thể chịu được nữa, quyết định đứng ra ngăn cản bọn nhỏ này làm khùng làm điên: "mấy cái đứa này, huấn luyện vẫn chưa đủ mệt hả?"

ba đứa nhoi nhoi tròn mắt nhìn nhau.

thôi xong, quên mất vị trước mặt này thuộc trường phái cổ điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro