bảy một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:

ooc
.................................................................


vừa nghe han wangho nói xong câu này, moon hyeonjoon ngay lập tức mím môi, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.

trong khi hắn vẫn đang tự hỏi liệu giờ này phút này có phải mình nên rời đi hay không thì vị tiền bối kia còn tri kỉ, thiện chí nhắc nhở: "nếu sanghyeokie hyung ngủ không đủ giấc thì tâm trạng thường sẽ không tốt đâu, tốt nhất là uống một ly sữa ấm rồi ngủ cho ngon. hôm nay ra ngoài gặp nhiều fan như vậy chắc sanghyeokie hyung mệt mỏi lắm..."

moon hyeonjoon cũng không biết chính mình làm thế nào nói lời tạm biệt với nhóm người han wangho. chờ cho hắn phục hồi lại tinh thần thì đã ngồi ở phòng nghỉ của đội tuyển rồi, trong tay còn cầm theo một ly sữa hơi ấm.

"moon hyeonjoon?! ban nãy mày đi đâu vậy? không phải là đi tìm sanghyeok hyung sao? anh ấy về được một lúc rồi đó." lee minhyeong cả người nhễ nhại mồ hôi, đi ngang qua, vẻ mặt khó hiểu.

người đi rừng thần sắc mỏi mệt đáp: "ừm, để tao đi tìm anh."

"thôi, bây giờ thì đừng qua, sanghyeok hyung hơi mệt, nói là phải nghỉ ngơi một chút, để anh ngủ, lát bữa tối hẵng gọi."

hyeonjoon chăm chú nhìn ly sữa trong tay: "được..."

tới giờ ăn tối, lee sanghyeok sau khi hồi phục năng lượng thì có chút vui vẻ không che giấu được mà kể mấy chuyện thú vị ngày hôm nay.

"không ngờ lại có nhiều fan đến như vậy, làm anh hết hồn luôn, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình!"

"ai ai cũng cổ vũ anh, còn chụp rất nhiều ảnh nữa..."

"lần đầu tiên tính tiền cho fan, căng thẳng lắm luôn, trong đầu lúc ấy chẳng nghĩ được gì cả..."

mọi người nghe xong trong đầu đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh mèo con ngây ngốc tròn mắt nhìn theo từng lượt fan đến trước mặt mình, nhịn không được cười thành tiếng.

"hyung..." moon hyeonjoon vẫn ngồi yên lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng.

"hửm?" lee sanghyeok quay đầu lại, tròn mắt nhìn hắn.

"không có gì đâu..." người kia muốn nói lại thôi.
thật ra căn bản là vì hắn cũng không biết chính xác mình muốn nói cái gì.

muốn hỏi sanghyeok hyung vì sao lại không nói cho mình biết anh không uống cà phê ư?

tự bản thân trên đường trở về đã thử tìm kiếm, hình như fan biết, đồng đội cũ biết, chỉ có người ngày ngày ở bên cạnh anh như mình là không biết thôi.

muốn hỏi sanghyeok hyung vì sao lại nói cho han wangho biết lịch trình của anh ư?

nhưng cái này cũng không phải lỗi của anh mà...

không phải, đấy không phải vấn đề khi anh chia sẻ lịch trình của mình với bạn bè...

nghĩ tới nghĩ lui, moon hyeonjoon rốt cuộc cũng không hiểu mình vì cái gì mà hờn dỗi.


choi wooje sau khi stream buổi tối xong liền biến thành đối tượng bị moon hyeonjoon tấn công, than vãn đủ thứ trên đời.

"em hiểu, rất rất hiểu." choi wooje nghe xong, đột nhiên vẻ mặt trở nên hưng phấn như vừa tìm được người thích ăn pilaf giống mình.

"hử? mày... hiểu thật à? tự anh còn chưa hiểu nổi nữa là..." moon hyeonjoon tỏ vẻ hoài nghi.

"anh có nhớ vì sao em chọn đến t1 không? chính là vì sanghyeok hyung đó! cho nên tâm trạng của anh em rất hiểu. lúc em vừa lên đội 1 cũng không thân thiết với sanghyeok hyung lắm đâu, mỗi lần nhìn thấy anh ấy vui vẻ, gần gũi với những người khác, tâm trạng em sẽ rất tệ." choi wooje bước vào dòng hồi tưởng "em nhớ rất rõ lúc ấy anh có kể chuyện được sanghyeok hyung thêm vào danh sách bạn thân, em ghen tị đến mất ngủ luôn đó, cứ suy nghĩ mãi làm cách nào để thân thiết với anh ấy hơn... lần đầu tiên sanghyeok hyung rủ em solo, em vui muốn chết luôn, anh có hiểu không hả?"

"được rồi, đủ rồi choi wooje! anh không tới đây nghe mày kể chuyện tình hoa simp của mình với anh sanghyeok!" moon hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi ngắt lời choi wooje "cho nên mày thấy anh rất giống mày lúc trước hả?"

choi wooje nhìn người đối diện đầy hồ nghi: "đương nhiên rồi! không thì anh nghĩ em rảnh mà ngồi đây nghe anh chăc?" tiếp đó còn vỗ vỗ vai moon hyeonjoon, an ủi nói: "yên tâm đi, qua một khoảng thời gian nữa thì tốt rồi. em sẽ thu thập tin tức xung quanh sanghyeok hyung về mật báo cho anh, giúp anh có hiểu biết trăm phần trăm về đối phương."

"wooje à... cám ơn nhiều. về sau sẽ không bao giờ... không bao giờ so đo chuyện mày không biết lớn nhỏ, cỏ lúa bằng nhau nữa." moon hyeonjoon rốt cuộc cũng như được khai sáng, mở mang "nhưng mà, anh sanghyeok có thích anh không nhỉ? có đôi khi anh cũng không biết anh ấy có thích mình hay không nữa..."

choi wooje liếc mắt nhìn trẻ ngốc không thể dạy nhà mình, nói: "tình yêu của fan đối với thần tượng chính là không cần có sự đáp lại. em thích sanghyeok hyung nhưng chưa bao giờ cần anh ấy cũng phải thích em. cho nên mỗi khi anh ấy dịu dàng cổ vũ em, trái tim em như tan chảy luôn đó... còn có nếu như anh ấy chia sẻ đồ ăn vặt cho em, anh có nhớ lần trước chỉ còn lại một thỏi chocolate, anh ấy không ngần ngại mà cho em... còn có..."

"oke anh hiểu rồi!" moon hyeonjoon lại một lần nữa ngắt đi cơn simp của thằng út nhà mình.

đêm đó, moon hyeonjoon chìm vào giấc ngủ khi đang nghiên cứu những thông tin về lee sanghyeok được choi wooje tổng hợp thành một tập tin gửi đến. sang hôm sau ngủ dậy, đột nhiên moon hyeonjoon lại có cho mình loại cảm giác đã được chuẩn bị đầy đủ vũ khí tiến ra chiến trường. trên đường về sau khi dậy sớm tập thể dục, còn mang đến món bánh mì lee sanghyeok thích ăn nhất cùng tờ notes: "mời dae sanghyeok (ở đây là chơi chữ dae sanghyeok có nghĩa là sanghyeok vĩ đại đó) thưởng thức nha ^_^"

thật ra hắn còn lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay rồi, đáng tiếc trước khi đi ngủ lại nhận được tin nhắn kakaotalk của chị quản lí: hyeonjoon à, ngày mai có buổi chụp hình. đừng quên nhé!

chờ cho đến giờ ăn trưa, lee sanghyeok rời giường, trông thấy trên bàn ăn có bánh mì cùng giấy notes, phản ứng đầu tiên còn tưởng hôm nay là ngày kỉ niệm gì của anh, cái kiểu câu chúc này quá ư là giống đợt kỉ niệm 10 năm debut rồi. cơ mà hyeonjoon ngày thường ngây thơ bộc trực, sao có thể biết được mình thích loại bánh mì này nhỉ?

"nai xừ!" choi wooje lén lút quan sát ở một bên trông thấy bộ dạng vui vẻ ăn bánh mì của lee sanghyeok thì mừng húm, yên lặng gửi tin nhắn đi.

"wooje à, em có biết hôm nay hyeonjoon chụp cf trong bao lâu không?" lee sanghyeok vừa quét mắt liền bắt gặp ngay choi wooje.

"hả? em không rõ... nhưng anh ấy bảo tối nay vẫn stream bình thường." choi wooje gãi gãi đầu, ôi anh ơi em cũng chẳng có tí thông tin gì về cái con hổ giấy ấy đâu.

không thu được thông tin hữu dụng nào, lee sanghyeok cũng quên mất chuyện nhắn tin cho moon hyeonjoon.

chờ hyeonjoon về rồi thì cảm ơn em ấy trực tiếp vậy...


"ting!"

trong lúc vội vã đến phòng tập thảo luận ban/pick cùng choi wooje thì điện thoại lee sanghyeok nhận được tin nhắn kakaotalk.

người gửi: moon hyeonjoon

nội dung: ảnh ngực trần

lee sanghyeok bị dọa sợ thiếu chút nữa ném bay điện thoại trong tay đi. chờ cho anh xác nhận xem liệu có phải đối phương gửi nhầm hay không thì moon hyeonjoon đã gửi tin nhắn tới tấp.

"hyung, hôm nay chụp cf đồ lót á."

"có chút ngại, nhưng mà kết quả tập thể hình không tồi, lên hình rất ổn."

"hyung, anh nhận được ảnh chụp rồi chứ? thấy thế nào? chắc là cũng không tệ nhỉ? còn có mấy cái ảnh hậu trường em tự chụp nữa, đợi xíu em gửi qua cho anh."

lee sanghyeok nhanh tay gõ phím định ngăn cản moon hyeonjoon, kết quả, tin nhắn còn chưa có gửi đi thì moon hyeonjoon đã gửi mấy bức selfie với phần thân trên trần và một phần của đồ lót ck qua.

"hyung? anh đang xem gì đó? sao lại đỏ hết mặt lên rồi?" choi wooje tò mò ghé sát vào xem thử.

"không có gì! không có gì!" lee sanghyeok luống cuống tay chân, bấm thoát khỏi màn hình đoạn chat, nhưng lại không cẩn thận bấm vào ảnh chụp.

bức ảnh được phóng to lên chính là ảnh moon hyeonjoon không mặc áo, lộ ra cạp quần ck dưới cạp quần jeans.

cũng còn may lee sanghyeok vẫn kịp phản xạ lại, đem điện thoại bỏ vào túi áo, sau đó đành lắp bắp giải thích: "là hyeonjoon... hyeonjoon gửi ảnh hôm nay chụp qua..."

"à... vâng vâng..." choi wooje cũng xấu hổ cực kì, trong lòng nhịn không được đem moon hyeonjoon ra mắng một trận.

bảo anh chia sẻ cuộc sống thường ngày với anh sanghyeok là để cho anh chia sẻ mấy cái gần gũi bình thường thôi, không phải là chia sẻ body nha ông nội! tự nhiên kì cục hết biết, hậu quả này tự tên moon hyeonjoon nhà ngươi gánh hết đi...

moon hyeonjoon ở bên kia đang trong giờ nghỉ vẫn còn buồn bực sao mà sanghyeok hyung chưa có trả lời tin nhắn của mình. là còn đang bận tập luyện cùng đội sao? hay là đang bận chuyện gì rồi? bằng không anh là người di động không rời thân, làm sao có chuyện không nhận được tin nhắn của mình chứ.

buổi chiều, sau khi kết thúc buổi quay chụp, trên đường trở về trụ sở, moon hyeonjoon lại gửi tin nhắn cho lee sanghyeok "sanghyeok hyung, em chụp ảnh xong rồi, buổi tối có muốn cùng nhau ăn malatang không?"

đương nhiên không có gì bất ngờ, cho đến khi hắn về đến lầu một của trụ sở, lee sanghyeok vẫn chưa trả lời lại.

người đi rừng bắt đầu suy nghĩ xem cả ngày hôm nay mình đều thực hiện theo chỉ dẫn của choi wooje, rốt cuộc là sai ở chỗ nào.

"hyung!" moon hyeonjoon vừa ra khỏi thang máy liền bắt gặp lee sanghyeok chuẩn bị xuống lầu, nhanh chóng chạy tới chào hỏi. kết quả đối phương vừa trông thấy mình liền quay đầu bỏ chạy, để lại moon hyeonjoon cùng kim haneul đứng như trời trồng.

"nhóc lại làm cái gì nữa rồi hả?" kim haneul đột nhiên có chút buồn cười.

"hyung, cái gì em cũng chưa làm mà..." moon hyeonjoon khó hiểu, chỉ có thể nói cùng kim haneul mấy câu để giải oan rồi lại nhanh chóng đi tìm lee sanghyeok.


cuối cùng hắn cũng chặn đường được con nai đang hoảng loạn kia.

"hyung, là em làm sai điều gì sao?"

"không... không có..." lee sanghyeok không dám đối diện với moon hyeonjoon, ban nãy ở thang máy, vừa liếc mắt một cái, trong đầu lại hiện ra hình ảnh cơ bụng của moon hyeonjoon trong điện thoại.

"thế... thế vì sao mà anh lại tránh em?" hyeonjoon cố gắng hạ giọng, nhớ lại lời dạy của choi wooje, phải thường xuyên làm nũng với anh sanghyeok.

"anh... anh không tránh em thật mà..." lee sanghyeok vẫn như lúc trước lảng tránh ánh mắt của moon hyeonjoon. trong mắt người đi rừng, bộ dạng này chính là đang giận mình.

"là bánh mì ban sáng bị hỏng sao? hay là ăn không hợp?"

lee sanghyeok không nói lời nào, chỉ lắc lắc đầu.

"là em gửi tin nhắn nhiều làm phiền anh sao?"

biên độ lắc đầu của lee sanghyeok còn lớn hơn nữa.

please đừng có khiến anh phải nhớ lại mấy tấm ảnh ban sáng nữa mà...

sau khi lee sanghyeok trưng ra bộ mặt như sắp khóc đến nơi, moon hyeonjoon mới "buông tha" cho anh.

"nếu anh không giận em thì tối nay stream xong, chúng ta cùng về kí túc xá nhé?"

"được..."


thế nhưng, buổi tối, trong khi moon hyeonjoon vẫn còn đang trò chuyện với fan trong phòng stream rằng mình sắp phải tan làm rồi, sanghyeok hyung đang đợi mình cùng về, nhóm fan đã bình luận đầy trong kênh chat: tuyển thủ faker đã sớm tan làm đi về rồi!

moon hyeonjoon hốt hoảng cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho lee sanghyeok cùng choi wooje.

"hyung, anh về rồi sao?"

"choi wooje! mau mau qua nhìn giùm anh xem sanghyeok hyung có còn ở trụ sở không?!"

mấy phút trôi qua, lee sanghyeok quả thật không có trả lời tin nhắn.

choi wooje cuộn lót tay, cầm theo bàn phím và chuột chạy tới: "sanghyeok hyung hình như về trước rồi. hai người hẹn nhau làm gì hả?"

nghe thế, moon hyeonjoon thoáng chốc xụ mặt, im lặng không nói lời nào. hắn nhanh chóng tạm biệt fan rồi tắt stream.

cả buổi stream tối, lee sanghyeok đều không yên, đợi cho đến thời gian tan làm liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về, hoàn toàn không muốn thực hiện lời hẹn với moon hyeonjoon.

lee sanghyeok về đến phòng, tắm rửa xong liền chui vào chăn, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ. nhưng bất luận thế nào cũng không thể điều khiển đại não của mình, ảnh chụp của moon hyeonjoon cứ như khói đặc đọng mãi trong đầu anh. lee sanghyeok cũng không hiểu nổi bản thân mình vì cái gì lại phản ứng mạnh với ảnh của một người con trai khác như vậy.

lăn qua lộn lại một lúc, lee sanghyeok bất đắc dĩ thở dài. mang theo quyết định muốn làm rõ vấn đề, anh cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm skt17: "có thể gửi cho tui xem cơ bụng của mấy người không?"
tin nhắn vừa gửi đi, thông báo trên điện thoại liền vang ầm ầm.

kim haneul:

"???????????"

"hyung bị sao thế?"

bae junsik:

"mày bị ai nhập rồi hả?"

"có phải lee sanghyeok thật không đó?"

"ya! mau trả lại điện thoại cho sanghyeok đi!"

park uijin:

"mày điên rồi à?"

"hay là uống say rồi?"

lee sanghyeok vẻ mặt vô tội nhìn mấy tin nhắn được gửi đến, không hiểu sao mấy người kia lại có phản ứng như vậy.

"hyung, anh ngủ chưa? em vào có được không?" moon hyeonjoon lúc này cũng đã về đến kí túc xá, nhẹ nhàng gõ cửa phòng lee sanghyeok, lo lắng hỏi.

lee sanghyeok do dự vài giây, cuối cùng vẫn đứng dậy đi mở cửa.

"ngại quá... hôm nay anh hơi mệt..." lee sanghyeok cúi đầu nhìn mũi chân mình "có chuyện gì để mai nói được không?" vì để cho moon hyeonjoon tin tưởng mà còn làm bộ ngáp một cái.

không đợi moon hyeonjoon phản ứng lại, điện thoại lee sanghyeok lại có tin nhắn mới gửi đến. anh thuận tay mở ra giao diện kakaotalk, moon hyeonjoon nhìn thoáng qua, vẻ mặt suy sụp.

han wangho:

[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

"hyung, em không có cơ bụng đâu, chỉ có cái thùng nước lèo này được chứ?"

emoji chim cánh cụt e thẹn.


lee sanghyeok trông thấy ảnh chụp, vui vẻ nở nụ cười, nhất thời quên mất sự tồn tại của người đối diện, trả lời một câu: "đáng yêu lắm"

trả lời han wangho xong, lee sanghyeok mới nhớ tới tình trạng của mình hiện tại.

anh thật muốn nhanh nhanh đóng cửa phòng lại, tìm cách giải quyết mớ bòng bong trong đầu mình nhưng moon hyeonjoon từ nãy tới giờ vẫn đứng ở cửa không nói gì. sau một hồi ngẫm nghĩ, anh chỉ có thể đưa ra vẻ mặt khó xử, nói: "hyeonjoon à, anh thật sự là có chút mệt. hôm nay cứ vậy đã, nhé?"

"được, hyung ngủ ngon." moon hyeonjoon hơi bất ngờ, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng chúc anh ngủ ngon rồi khó khăn trở về phòng.


cả đêm hôm ấy, lee sanghyeok cũng vẫn không tìm được đáp án, trằn trọc không ngủ được.

xem ảnh của wangho mình không có phản ứng gì nhỉ? chỉ thấy đáng yêu mà thôi.

gần đây có tuyển thủ nào luyện tập thể hình không nhỉ?

hình như có yechan ha?

ngày mai phải hỏi thằng bé một chút mới được.....



moon hyeonjoon trong phòng cũng khó khăn đi vào giấc ngủ, ôm nỗi tuyệt vọng trong lòng.

thì ra là bởi vì anh thích kiểu dáng người như vậy...


editor: thật ra cả hổ và cánh cụt đều rất ngốc. hyeonjoonie giống như cún ngố tàu mà không biết muốn làm người đi rừng của riêng anh, muốn anh là đường giữa của riêng em chính là vì thích anh, muốn giữ anh bên mình. còn sanghyeokie thì giống như mèo nhút nhát, lần đầu nếm thử tình yêu, không hiểu nổi phản ứng của trái tim, của trí óc mình... cho nên mới có những chuyện dở khóc dở cười như vậy. nhưng bên cạnh sanghyeokie vẫn có những người anh em tốt, chỉ cần nhìn một cái mà hiểu, luôn luôn lo lắng cho anh như thầy bae, anh haneul hay anh wangho. còn hyeonjoonie cũng có quân sư wooje, vì 70k won tiền quà vặt mà sẵn sàng ngồi nghe tâm sự, hiến kế cho 2 đứa sớm về bên nhau =)))))

fic này có đan xen cả thực tế nên khi trans mình thích lắm, kiểu mình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sanghyeok và hyeonjoon của mình sẽ như thế nào ấy =))))

hoi hoi dài dòng đủ rùi chúc mọi người đọc fic zui he :> chúc t1 ra quân thắng lợi nha (thật ra mình chúc từ bây giờ để tích mana cho nó nhìu ấy mà 😇😇)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro