bảy hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:

cảnh báo ooc siêu nghiêm trọng
..........................



cún ngốc vẫn luôn luôn thật thà như thế.

moon hyeonjoon hai mắt thâm quầng ngồi chặn ở cửa phòng lee sanghyeok, vô cùng kiên nhẫn đợi anh thức dậy.

đợi gần nửa giờ, trong phòng mới bắt đầu truyền ra tiếng sột soạt. moon hyeonjoon ghé sát vào cửa, đợi thêm mười phút thì nghe được tiếng bước chân lại gần.

"a?" lee sanghyeok vừa mở cửa đã bắt gặp moon hyeonjoon liền có chút hoảng sợ.

người kia chẳng nói hai lời lập tức tiến vào trong phòng, còn thuận tay đóng cửa lại, kéo lee sanghyeok ngồi xuống giường. một loạt động tác như vậy khiến anh hơi choáng váng.

"hyung, đến "ngày mai" rồi, chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?" ngữ khí moon hyeonjoon thành khẩn vô cùng nhưng lại ẩn chứa trong đó ý tứ không thể lẳng tránh.

lee sanghyeok vốn không phải người thích vòng vo, vì thế đành thở dài, nói: "hôm qua... hôm qua không phải em gửi cho anh mấy tấm ảnh sao? ảnh bên trong hình như... hình như gửi nhầm phải không? lúc anh nhận được... tâm trạng có hơi hỗn loạn, không biết phải làm sao..."

"ảnh ư? cái nào?" moon hyeonjoon lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn "à, là mấy tấm này sao. em không có gửi nhầm đâu, là muốn chia sẻ cho anh xem đó! anh thấy thân hình em thế nào?"

"thân hình... thân hình rất đẹp, không uổng công tập thể hình... chỉ là anh xem xong, tâm trạng có chút kì quái, cho nên lúc nhìn thấy em, anh mới không biết phải đối diện như thế nào..."

"ha ha, hóa ra là thân hình em làm cho anh phải suy nghĩ lâu thế chứ không phải tại em làm gì sai khiến anh nổi giận." moon hyeonjoon xác nhận trong mắt lee sanghyeok không có một tia giả dối nào, cuối cùng mới có thể thở phào một hơi.

hai người nói chuyện xong, tình tiết nhỏ này rất nhanh bị moon hyeonjoon bỏ ra sau đầu. người duy nhất chịu dày vò chỉ có mình lee sanghyeok.



lee sanghyeok cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình mơ thấy moon hyeonjoon rồi.

ở trong mơ, moon hyeonjoon luôn mang theo nụ cười trong ảnh chụp đi tới, vòng tay qua eo anh, ghé sát bên tai anh thầm thì: "hyung, có muốn sờ sờ thử hay không?"

nói chung là không có nhiều kinh nghiệm sống, hoặc cũng có thể là do trí tưởng tưởng chưa đủ cao rộng, lee sanghyeok thường bật dậy ngay sau câu này.

sau nhiều lần nằm mộng, lee sanghyeok giống như trở thành đứa trẻ, tò mò không biết diễn biến tiếp theo ra sao.

nếu như tiếp theo mình không tỉnh dậy, thì có phải là sờ được không nhỉ?

cảm giác... cơ bụng của hyeonjoon chắc là cũng giống của mọi người ha?

chẳng lẽ trong lòng mình quá ngưỡng mộ cho nên mới nằm mơ thấy cơ bụng của em ấy như vậy?

cho nên để giải quyết vấn đề này là mình phải đi tập gym hả? hay là nhờ hyeonjoon cho mình sờ một chút?

lee sanghyeok không dám kết luận bừa, quyết định thử cả hai phương án cho chắc ăn.

"hyeonjoon à, lát nữa ăn cơm xong cho anh sờ cơ bụng của em chút đi!" lee sanghyeok đang ăn cơm đột nhiên mở miệng, nêu ra yêu cầu của mình.

nghe thấy thế, tất cả mọi người trên bàn ăn đều giật mình, mở to hai mắt.

"sờ... sờ... cơ bụng ấy ạ?" moon hyeonjoon cũng bị dọa cho ấp úng.

"sao thế? hôm nay không tiện à?" lee sanghyeok mang theo vẻ mặt rất bình thản, không được cũng không sao.

"không phải là không tiện... anh muốn sờ bây giờ cũng được."

"ấy từ từ, please... hai người có thể làm ơn đợi tụi này cơm nước xong xuôi, rồi dẫn nhau qua một bên mà sờ sờ được không?" lee minhyeong thử tưởng tượng một chút, có cảm giác chắc chắn bản thân sẽ không thể chịu nổi hiệu ứng hình ảnh kia, liền van xin.

mà choi wooje vẻ mặt mất hứng, gửi tin nhắn cho moon hyeonjoon: "cái gì vậy ông nội?! dùng body thu hút anh sanghyeok có hiệu quả vậy sao?"

sau khi ăn xong, hai người vào phòng nghỉ, đối mặt ngồi xuống, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ vô cùng. im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là moon hyeonjoon chủ động lên tiếng: "hyung, có cần em cởi áo không? hay cứ... cứ để thế này sờ?"

lee sanghyeok còn thật sự suy nghĩ, lo lắng đến chuyện cởi áo có thể sẽ phiền, lắc lắc đầu: "không cần... không cần đâu, cứ để vậy đi! chúng ta đánh nhanh thắng nhanh!" dứt lời, lee sanghyeok trực tiếp luồn tay vào vạt áo hắn. cả người moon hyeonjoon cứng đờ, hắn cứ nghĩ là sờ cách một lớp áo, ai ngờ lại là tình huống thế này. tệ hơn nữa, qua mấy lần vuốt ve chẳng theo quy luật nào của lee sanghyeok, moon hyeonjoon chẳng thể kiểm soát nổi bản thân, thân dưới đã bắt đầu có phản ứng.

mà giờ này phút này, lee sanghyeok bừng bừng ý chí tìm tòi nghiên cứu chân tướng mà vuốt ve cơ bụng moon hyeonjoon, hoàn toàn không chú ý đến thay đổi của người kia.

"hửm?! cứng rồi?"

thanh âm của lee sanghyeok suýt nữa khiến moon hyeonjoon sợ chết khiếp.

"sao cơ bắp em lại cứng lên vậy? cái này có ổn không vậy?" lee sanghyeok hỏi tiếp.

"hả? không sao đâu, đây là phản ứng bình thường mà thôi." moon hyeonjoon khóc không ra nước mắt mà giải thích.

may mắn thay, trước khi lee sanghyeok phát hiện ra điều gì bất thường, các huấn luyện viên đã gọi anh quay về họp. sau khi xác định lee sanghyeok đã rời đi, moon hyeonjoon liền cởi áo khoác, che đi cái chỗ đáng xấu hổ kia, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh xử lí.

"kích động cái gì chứ? chẳng lẽ là do vận động quá nhiều sao?" moon hyeonjoon nhìn ông cố nội đang "bừng bừng sinh khí" của mình thở dài, may mà ban nãy sanghyeok hyung không có nhìn thấy.

nếu để anh trông thấy chắc mình sẽ chết vì xấu hổ mất.

cuối cùng cũng giải quyết xong, moon hyeonjoon đang định thu dọn sạch sẽ, mặc lại quần thì nghe tiếng lee sanghyeok bước vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa rửa còn vừa thì thầm đội tuyển nhà giàu gì mà mua đồ kém chất lượng quá, sờ vào hai lần tay đã dính đầy keo.

nghe tiếng lee sanghyeok chà xát, tẩy rửa hai tay, moon hyeonjoon không tự chủ được nhớ lại cảm giác ban nãy bị người vuốt ve, cái vị trí kia lại không biết xấu hổ mà "chào cờ".

cứ như thế, hắn đợi thêm nửa giờ mới có thể thành công rời khỏi nhà vệ sinh.


mang vẻ mặt thất thần quay trở lại phòng tập, moon hyeonjoon liền gặp ngay choi wooje đang tìm mình, mà mục đích chủ yếu chính là "xin lĩnh giáo kinh nghiệm".

"từ từ, không cần về đâu, máy chủ đang bảo trì, chắc khoảng độ một tiếng đó. vừa hay em đang có chuyện quan trọng muốn tìm anh." choi wooje kéo hắn tới cầu thang bộ, cười tủm tỉm, hỏi: "hyung, cho em được gọi anh một tiếng hyung. anh có thể nào chỉ cho em vì sao quan hệ của anh với anh sanghyeok lại đột nhiên gần gũi thế được không? em bỏ bao nhiêu tâm tư mới được như hiện tại, sao anh chỉ dùng một ngày đã khiến anh sanghyeok muốn chủ động sờ anh vậy?"

trong đầu moon hyeonjoon giờ rối như tơ vò, chỉ nghe được mấy từ mấu chốt "sanghyeok hyung", "chủ động", "sờ".

không để tâm đến choi wooje còn đang liên tục hỏi, moon hyeonjoon liền bất thình lình hỏi một câu: "mày có thể sờ cơ bụng của anh không?"

choi wooje vẻ mặt ghét bỏ: "chuyện này có liên quan đến quan hệ của em với sanghyeok hyung sao?"

"ừm" moon hyeonjoon không muốn nhiều lời, chỉ mong mau chóng tìm ra đáp án.

chờ cho choi wooje sờ cơ bụng hắn xong, moon hyeonjoon tuyệt vọng phát hiện, bản thân mình chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn muốn gạt cái bàn tay kia ra.

"nếu có ai đó sờ cơ bụng anh, anh sẽ có phản ứng, thế là vì sao nhỉ?" moon hyeonjoon đau khổ dựa vào tường tự hỏi.

"hả?" choi wooje sợ hãi lùi sau mấy bước.

"không phải nói mày..." moon hyeonjoon nhướng mày, không nói nên lời với đứa em này.

"tay quá lạnh? hay là quá nóng nhỉ? không phải một số người rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ sao?" choi wooje nhớ lại mấy thứ mình lướt mạng học được, nói tiếp: "cũng có thể do hoàn cảnh lúc đó. đúng không? bản thân anh đang căng thẳng sẵn rồi. lúc em căng thẳng cả người đều cứng ngắc luôn..."

"hai cái tên ngốc này! con trai có phản ứng với người khác còn có thể vì cái gì hả? đương nhiên là vì thích đối phương rồi!" ryu minseok ở bên cạnh nghe lén một hồi, nhịn không được đành xông ra, ngắt lời em trai ngốc nhà mình để bảo vệ tam quan cho moon hyeonjoon.

"hở?? hyung, sao anh lại ở đây? lại còn nghe lén bọn em nữa chứ..." choi wooje ủy khuất kêu than.

"anh thề, anh chỉ đi ngang qua thôi... trông thấy cửa thang bộ mở, lại nghe tiếng nói chuyện..." ryu minseok sau một hồi hùng hồn lên tiếng thì mới phát hiện ra mình đang ở trong tư thế người nghe trộm.

"nghe lén không quan trọng! minseok à, ban nãy mày nói thật hả? tao với người kia... là thích?" moon hyeonjoon nắm lấy bả vai ryu minseok, chăm chú nhìn vào mắt cậu như để xác định điều gì.

ryu minseok bị tư thế này dọa sợ, lắp bắp trả lời: "hẳn là... hẳn là vậy mà. mày thử nghĩ một chút xem... nếu như người khác sờ mày, chẳng hạn như staff, huấn luyện viên, tao, chị stylist... thì mày cảm thấy thể nào. so sánh một chút xem, tao tin là mày hiểu."

moon hyeonjoon chỉ mới tưởng tượng một hai người đã bất giác nhíu mày.

"vậy mày nói thích... nếu là con trai... với con trai... thì là tình cảm cao cả nhất của tình bạn sao?" moon hyeonjoon vẫn còn mơ hồ, hướng ryu minseok hỏi tiếp.

"đều đã như vậy rồi còn có thể làm bạn bè bình thường sao? đương nhiên tình yêu thì phải thân mật hơn tình bạn chứ... từ từ đã... con trai á hả?" ryu minseok đột nhiên nhận ra hình như mình đoán sai gì đó rồi.

"tao hiểu rồi! tao đi trước đây! cám ơn hai người!" không đợi cho choi wooje cùng ryu minseok phản ứng lại, moon hyeonjoon đã như khôi phục lại sức sống, chạy đi tìm lee sanghyeok.

để lại hai người im lặng nhìn nhau, cố gắng tiêu hóa hết lượng thông tin quá mức cho phép kia.


ngay lúc này, moon hyeonjoon thật giống một chú cún chạy về phía chủ nhân, tim đập thình thịch điên cuồng, tìm kiếm lee sanghyeok khắp nơi.

thì ra đó là thích!



sau khi nhận được thông tin lee sanghyeok đã đi đến cửa hàng tiện lợi, moon hyeonjoon cũng nhanh chóng chạy tới thang máy đi xuống lầu. giây phút tìm được lee sanghyeok, hắn cảm thấy tim đã đập đến mức mạnh nhất, thậm chí còn có chút hưng phấn đến không thở nổi.

"sao lại gấp gáp như vậy chứ? từ từ chút nào." lee sanghyeok vuốt lưng cho moon hyeonjoon, giúp hắn thư giãn.

"anh, em thích anh." moon hyeonjoon hít sâu một hơi, nói.

lee sanghyeok ngây ngẩn vài giây, nhớ tới cái ôm hồi trước, bất đắc dĩ cười nói: "được được, anh biết rồi, trước đây em đã từng nói qua."

"không phải, lần này không giống. em thích anh, không phải kiểu hậu bối thích tiền bối, mà là kiểu thích khi anh chạm vào cơ thể em, em sẽ có phản ứng ấy. minseok bảo đấy gọi là yêu..." moon hyeonjoon sốt ruột giải thích, không chú ý đến sắc mặt lee sanghyeok đột nhiên thay đổi.

"tuyển thủ oner vẫn chẳng tiến bộ nhỉ?" han wangho từ phía xa đi tới vừa vặn nghe được tin tức dọa người kia liền lên tiếng, không thèm nhìn sự công kích trong mắt moon hyeonjoon, rất tự nhiên đưa bánh quy cho lee sanghyeok: "hyung, anh tính tiền rồi nhưng chưa lấy bánh quy."

"cám ơn" biểu cảm lee sanghyeok không tốt cho lắm.

trông thấy bộ dạng của lee sanghyeok, han wangho cũng giận đến bật cười, quay đầu nói với moon hyeonjoon: "tuyển thủ oner tuổi trẻ cần yêu đương thì tranh thủ off season tìm bạn gái mà yêu đương. còn nữa, lần sau không được nói mấy lời xúc phạm tiền bối như vậy."

nói xong liền kéo lee sanghyeok rời đi, nhanh chóng gửi tin nhắn cho kim haneul: "quản cho tốt tuyển thủ oner nhà mấy người đi!"


"hyung, không sao chứ?" trong thang máy, han wangho quan sát biểu cảm của lee sanghyeok, cẩn thận hỏi.

"anh không sao, chỉ là, không hiểu sao, có chút buồn bực, có chút trống rỗng, có chút ủy khuất, còn có chút tức giận. wangho có biết như thế là sao không?" đôi mắt lee sanghyeok trong veo, ẩn chút uất ức, đuôi mắt còn hơi hồng hồng. có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp phải vấn đề khó đến mức chính mình cũng không hiểu nổi.

"hyung, em thấy thế này, bất luận là ai khi nghe thấy hậu bối chính mình vô cùng tin tưởng nói ra mấy lời lỗ mãng như vậy, chắc chắn đều có tâm trạng như anh. rất bình thường thôi, anh không cần lo đâu." han wangho bày ra vẻ mặt chân thành mà nói dối.

may thay, đây cũng không phải lần đầu tiên sợ anh tổn thương mà nói dối, han wangho đã là ngựa quen đường cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro