Chương 2: Cùng nhau bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Cùng nhau bước tiếp

*Kang Daniel*

- Không, con không nhận người phụ nữ này là mẹ!! – Tôi vừa chỉ tay vừa hét vào người phụ nữ xa lạ đang cố gắng lại gần tôi.

- Kang Daniel, không được hỗn láo với mẹ kế của con như vậy. – Để bảo vệ người phụ nữ đó, đây là lần đầu tiên ba hét lên với tôi.

Tuy hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn rất nhanh chóng vừa đáp trả lại ba, vừa mắng chửi người đàn bà kia. Nhưng lần này ba tôi không nói gì nữa, mà vẫn như những lần khác, chỉ để mặc tôi chơi vơi giữa phòng khách, rồi dẫn bà ta lên phòng. Tôi đứng như trời trồng ở đó, đến khi tôi nhận ra sống mình cay cay thì mặt tôi đã ướt nhòe vì nước mắt từ bao giờ. Hết cách tôi đành lủi thủi trốn vào phòng mình.

Nghĩ lại thì gia đình tôi cũng có thể xem là giàu có, ba tôi cùng với vài người bạn của ba đã cùng đầu tư làm ăn và ai cũng thành công nên cũng có ít của ăn của để. Nhưng được này thì mất kia, vì sinh tôi ra mà mẹ tôi đã ra đi ngay trong phòng phẫu thuật, thể trạng của bà vốn yếu, lại thêm tôi bị sinh non nên bà đã chấp nhận hi sinh bản thân để cứu tôi. Điều đó khiến tôi rất yêu mẹ mình, và ba tôi cũng vậy, có lẽ đó là lý do vì sao tôi dường như cảm thấy ba rất ghét tôi. Ba không la mắng, chẳng đánh đập, mà là luôn ngó lơ tôi, dù tôi có làm tốt đến thế nào, thành tích cao ra sao ba cũng sẽ không quan tâm. Thậm chí, có lần tôi còn cố tình làm mình ngã bị thương để ba để ý đến tôi, nhưng cuối chỉ đổi lại ánh mắt chán ghét của ba, cùng với câu nói "đưa nó tới bệnh viện" mà ba nói với quản gia. Có lẽ cũng từ đó mà tôi bắt đầu gây chú ý với ba bằng cách....chống đối.

Nhưng lần này thì khác, tôi không chấp nhận người phụ nữ kia không phải vì muốn gây chú ý với ba mà vì tôi thật sự không thể để bà ta bước chân vào gia đình tôi, không thể để bà ta thay thế mẹ tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ là một sản phẩm dư thừa trong mắt ba tôi, thì những chống đối của tôi có là gì với ba đâu chứ. Thế là người phụ nữ kia, đường đường chính chính bước vào nhà tôi.

Thật ra, ba ta rất tốt với tôi, thậm chí còn tốt hơn cả ba đối với tôi, nhưng điều đó càng khiến tôi ghét bà ta, vì chẳng ai có thể thay thế người mẹ mà tôi còn chưa từng được gặp trong lòng tôi. Không chỉ vậy, mà tôi còn sợ, sợ bà ta lợi dụng ba tôi, không yêu ba tôi thật lòng, khiến ông phải đau khổ.

Dù cho có lâm vào bế tắc, tuyệt vọng đến mức nào thì tôi cũng chẳng có mấy người để cùng chia sẻ. Vì ngày bé, tính tình tôi khá tốt lại thêm gia đình có điều kiện nên có rất nhiều bạn bè, nhưng từ khi bắt đầu từ khi vào Trung học, vì muốn gây chú với ba, nên tôi không ngại làm bất cứ điều gì. Từ việc, không lo học hành, bỏ dở bài thi, cãi giáo viên cho đến đánh nhau thôi đều làm qua. Kết quả là, ba tôi thì còn chẳng thèm liếc mắt tới còn tôi thì xém không lên được trung học vì thành tích quá tệ, không chỉ có vậy mà bạn bè xung quanh tôi cũng đều rời bỏ tôi mà đi hết. Chỉ còn lại duy nhất ba người, Park WooJin, Kim JaeHwan và Lai KuanLin. Họ đều là những công tử nhà giàu, ăn sung mặc sướng từ bé,....cũng đương nhiên thôi vì chúng tôi vốn học trong một ngôi trường Quốc tế đắt đỏ mà.

Nói về từng người thì tôi thân nhất với JaeHwan, bởi người mà ba tôi làm ăn chung thuở xưa chính là ba mẹ cậu ta, nên chúng tôi đã quen nhau từ bé. Thậm chí, ba mẹ cậu ta còn kể rằng, khi mang bầu, ba mẹ hai bên đã hứa rằng nếu một trong hai đứa tôi là con gái thì họ sẽ kết thành thông gia....JaeHwan là người khá bay bổng, cậu ra rất thích đàn hát, và theo con đường nghệ thuật, nhưng đổi lại là sự phản đối kịch liệt đến từ gia đình, vì họ cho rằng điều đó sẽ hủy hoại tương lai của con trai họ

Hai người còn lại là bạn thân 6 năm trước, ngay khi vừa bước vào trung học cơ sở thì đã có chung rất nhiều sở thích, là bộ tứ ăn ý trong những trò quậy phá nên cũng thuận theo tự nhiên mà trở thành bạn thân. Tôi có ấn tượng đặc biệt nhất với KuanLin, cậu ta vốn là người Đài Bắc, sang Hàn Quốc sống với chú, dì từ bé. Gia đình cậu ta rất giàu có, nhưng vì là con riêng của mẹ cậu ta với chồng cũ nên chồng mới của bà ta không thích, vậy là kết quả cậu ta bị đẩy sang tận Hàn Quốc, có lẽ đó là lý do mà cậu ta khá trầm tính, nhưng vô tình lại bị lôi vào đám quậy phá chúng tôi....Nhưng bù lại, chú và dì rất thương cậu ta, hai người họ khó có con nên dường như đã nhận cậu ta là con trai, chỉ chờ cậu ta gọi là ba mẹ.

Còn về WooJin, cậu ta chính là linh hồn của nhóm chúng tôi, tất cả những trò quậy phá, gây sự,...đều từ cái đầu thiên tài của cậu ta mà ra. Trong người WooJin luôn có rất nhiều năng lượng, đến nỗi thậm chí có lần chúng tôi nghĩ cậu ta bị tăng động.....Đã rất nhiều lần, chúng tôi thấy ba mẹ cậu ta phải lên đến tận trường để giải quyết vấn đề của cậu ta, tuy rất ngưỡng mộ nhưng thôi cũng thấy bất lực thay cho họ....

Cũng bởi vì có ít bạn bè, cụ thể là 3 người, nên tôi chỉ có thể tâm sự với họ về việc ba tôi dẫn về một người phụ nữ xa lạ. Đó có vẻ là một quyết định sai lầm..., vì khi tôi vừa dứt lời thì WooJin đã bày ra đủ trò để chúng tôi phá bà ta, và đương nhiên chẳng ai lại từ chối trò vui đó cả.

Trên bàn ăn, chúng tôi làm khó bà ta đủ điều, từ vị của thức ăn, dụng cụ ăn, đến cả những thứ nhỏ ăn nhất như khăn bàn bị lệch cũng bị chúng tôi đào bới, ai kêu bà ta muốn tự mình chuẩn bị nữa ăn này để lấy lòng tôi, ai kêu bà ta lựa đúng ngày ba tôi không có ở nhà. Khi bà ta đi tưới cây thì chúng tôi cố tình tắt nước, để ba ta mất tập trung rồi bất ngờ mở lại khiến người bà ta ướt hết...

Nhưng đỉnh điểm là buổi tối hôm đó, WooJin, KuanLin và JaeHwan đều xin ba mẹ ở lại nhà tôi chơi, và thế là kế hoạch bắt đầu. Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ, từ đồ hóa trạng đến hiệu ứng âm thanh để dọa ma người phụ nữ kia. Chúng tôi làm đúng kế hoạch, khiến bà ta hét toán lên, nhưng khi đang trên đường tẩu thoát thì bị ba tôi bắt gặp....Thường thì, khi quá muộn, ba tôi sẽ ở lại công ty luôn nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, ông chịu về nhà, và thế là chúng tôi bị tóm ngay tại trận...

Hôm sau, ba tôi rất tức giận, nên đã nói với ba mẹ của JaeHwan và WooJin, còn riêng KuanLin thì ba không nói với chú dì của cậu ta, vì ông thừa biết cậu ta chỉ bị ba đứa tôi dụ dỗ.

Sau ngày hôm đó, ba tôi cũng như ba mẹ hai người kia quyết định không cho chúng tôi theo học trường quốc tế nữa, vì nghĩ là trong đó chúng tôi bị chiều hư, thế là dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải theo học tại một ngôi trường trung học bình thường trong thành phố, dù cho chúng tôi chỉ còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Còn về KuanLin, cậu ta vốn không bị chuyển đi, nhưng vì chúng tôi nài nỉ, van xin, đe dọa, đưa ra mọi lý luận để lôi kéo cậu ta, nên kết quả là cả bốn người bọn tôi cùng đi.

Vậy là chúng tôi lại được cùng nhau bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro