Chương 1: Biệt ly rồi lại trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Biệt ly rồi lại trùng phùng

*Ong SeongWoo*

Ngày 4 tháng 1 năm 2008

Một buổi chiều mùa xuân ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng vẫn không ngừng chiếu rọi xuống những cánh đồng lúa trĩu hạt, màu xanh nhạt của những hạt lúa kết hợp với những tia sáng khiến người ta thật chói mắt nhưng cũng thật diễm lệ. Vẫn như mọi ngày, hôm nay đám nhóc chúng tôi cũng cùng nhau đạp xe đi thong dong khắp nơi, chọc người này, ghẹo người kia, ai nhờ làm gì thì chúng tôi sẽ làm đó, vì dù sao thì con nít ai cũng thích ăn quà vặt, và đương nhiên là cả chúng tôi cũng thế.

Nhưng không khí hôm nay không được bình thường, dường như trong chúng tôi ai cũng có những tâm sự của riêng mình. Có lẽ, vì ngày mai, người anh cả của chúng tôi – Yoon Jisung, sẽ theo gia đình để lên thành phố sống. Hoàn cảnh quá khó khăn, khiến gia đình anh ấy buộc phải tìm con đường mới, họ đành phải rời bỏ quê hương để đi đến nơi khác để lập nghiệp, mong có một cuộc sống tốt hơn. Anh kể, sau vài tháng đắn đo thì nơi được ba mẹ anh chọn là một thành phố cách xa vùng quê chúng tôi hơn 200km.

Tôi không biết liệu chúng tôi có gặp lại nhau không, cũng không biết rằng nếu gặp nhau thì sẽ là bao giờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc khi gặp nhau, chúng tôi sẽ không còn là những đứa trẻ ngây ngô như bây giờ nữa, lại khiến lòng tôi không yên.

Vậy là từ đám nhóc quậy phá gồm bốn đứa Yoon Jisung, Ong Seong Woo, Hwang Minhuyn, Ha Sung Woon, giờ đây chúng tôi chỉ còn ba người....

*

Ngày 12 tháng 1 năm 2008

Lần này đến lượt Ha Sung Woon rời bỏ nơi này mà đi. Gia đình cậu ta chuyển đi là do người bạn thân của ba cậu đã lên thành phố làm ăn vào 3 năm trước, giờ đã có tí của ăn của để, nên cũng muốn lôi kéo ba cậu lên thành phố để gia đình cậu có công việc cũng như cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy, giống như anh JiSung, gia đình cậu ta lên đấy để khởi nghiệp, trùng hợp thế nào mà, lần này lại là thành phố xa xôi đó.

Nói về gia cảnh nhà họ thì có thể nói đích thị là một gia đình nông thôn kiểu mẫu. Mẹ của cậu ta là một người phụ nữ tần tảo, vừa làm đồng áng vừa chăm lo chu toàn cho cậu và ba. Còn ba cậu tuy là một người đàn ông nóng tính, luôn răn dạy con cái theo kiểu đòn roi nhưng lại rất chăm chỉ và có đầu óc làm ăn. Thế nên, tôi cũng không lấy làm lạ khi họ đồng ý đi lên thành phố.

Vậy là, từ ba giờ đã chỉ còn lại hai. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do tôi thân nhất với Hwang Minhyun, vì chúng tôi đều là những người bị bỏ lại...

*

Ngày 24 tháng 1 năm 2008

Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, Minhyun cũng bỏ tôi, bỏ lại nơi này mà đi.

Gia đình họ không phải khó khăn gì, cũng có thể xem là một nhà giàu có trong vùng, chỉ là họ quá thương con.......Nghe lời người này người kia trên thành phố bảo rằng nếu lên thành phố thì con trai của họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ được học hành trong một ngôi trường đàng hoàng hơn, đồng thời khi con họ lớn lên cũng sẽ có một công việc tốt hơn, một tương lai sáng ngời hơn,...Hàng ngàn viễn cảnh tốt đẹp được gợi lên trước mắt họ, thế nên sau vài ngày suy nghĩ thì liền quyết định đi luôn, mặc cho Minhyun chống đối, phản kháng hay bẻ gãy mọi lý luận như thế nào đi chăng nữa...

Lần này vẫn là cái thành phố chết tiệt đó, nhưng tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên gì nữa. Vì sau vài cuộc gọi vội của anh Jisung thì tôi cũng lờ mờ đoán được mọi người chọn thành phố đó bởi chi phí sinh hoạt cũng như mức sống ở nơi đó chưa quá cao như các thành phố khác.

Vậy là giờ chỉ còn mình tôi....

*

Ngày 2 tháng 2 năm 2008

Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là đến cả tôi – đến cả Ong Seong Woo này cũng phải lên thành phố??

Bởi gia đình tôi thuộc dạng khó khăn của khó khăn. Ngày trước thì không đến nỗi, nhưng từ 4 năm trước, sau khi ba tôi mất vì tai nạn lao động nhưng vì cái chủ công trình chết tiệt kia có quen biết với các quan chức cấp cao mà tôi còn chưa từng được thấy mặt, gia đình họ còn thuộc dạng giàu có ba đời, còn chúng tôi thì chỉ là một nhà dân bình thường, nếu không nói thẳng là thấp cổ bé họng. Thế nên, tuyệt nhiên chúng tôi chẳng có một đồng tiền bồi thường nào dù cho đã kiện cáo rất nhiều lần. Sau một thời gian, mẹ tôi dần bỏ cuộc và vụ việc này được khép lại một cách vô lý. Cuối cùng là một mình mẹ tôi phải làm đủ các nghề từ nặng đến nhẹ, từ nhỏ đến to để nuôi tôi.

Lần này cũng rất nhanh, tối hôm trước mẹ nói chúng tôi phải đi thôi, và thế là ngày hôm nay chính là ngày xuất phát. Tuy mẹ không nói vì sao phải đi, nhưng tôi cũng phần nào đoán được là vì mẹ đã lấy đủ can đảm để rời khỏi nơi đau thương này, vì trên thành phố mức thu nhập sẽ tốt hơn, tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn, và vì phải trốn nợ.....đương nhiên rồi, bởi khi ba mất, chủ công trình ấy phủi bỏ mọi trách nhiệm, bỏ gia đình tôi chơi vơi, khiến chúng tôi lục mọi ngóc ngách, vét cạn túi tiền, vay mượn khắp nơi mà vẫn chưa đủ tiền lo tang sự cho ba nên đành phải đi vay nặng lãi.....

Và theo một lẽ dĩ nhiên thì thành phố đó vẫn là điểm đến của tôi và mẹ

Vậy là mùa xuân năm ấy, cả bốn người chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới

*

Ngày 3 tháng 2 năm 2008

Sau gần nửa ngày di chuyển thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi ở của mình vào thời gian sắp tới. Đây là khu kí túc xá cho công nhân của công ty may mặc gần đó. Bởi mẹ tôi đã được người ta xin hộ cho vào công ty đó, nên theo một lẽ dĩ nhiên chúng tôi sẽ được sống trong đây mà không cần lo nghĩ đến tiền nhà. Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là, "người ta" mà tôi nói lại chính là ba mẹ của anh Yoon JiSung??

Chưa hết ngỡ ngàng thì anh ấy lại cho tôi biết một tin động trời hơn là Ha SungWoon và Hwang Minhyun đang đến tìm tôi, vì chúng tôi đang ở cùng một khu kí túc xá. Hỏi ra mới biết, ba mẹ của họ đều là người của công ty may mặc đó. Nhưng vì ba mẹ của anh JiSung và mẹ của tôi chỉ là công nhân bình thường nên chúng tôi ở tòa bên phải, còn ba mẹ của hai cậu bạn kia người thì làm quản lý, người thì làm tổ trưởng nên được xếp ở trong tòa khang trang hơn nằm ở bên trái. Nói đến đây thì khúc mắc trong lòng tôi cũng được giải, tôi đã vẫn luôn tò mò là tại sao ba mẹ của anh JiSung lại xin được cho mẹ tôi trong khi họ cũng chỉ là công nhân bình thường, thì ra là vẫn còn những người khác nữa.

- Vậy sao mọi người lại không gửi thư thông báo tin này cho em? – Tôi mang ý trách móc hỏi.

Yoon JiSung: Thật ra, tụi anh vốn muốn báo cho em, nhưng sợ một mình em ở lại nơi ấy mà tụi anh lại được đoàn tụ ở đây sẽ khiến em buồn.

Tôi còn chưa kịp cảm động nói cảm ơn anh thì đã nghe hai tiếng gọi quen thuộc. Là họ, hai người còn lại trong đám nhóc quậy phá tụi tôi.....

Vậy là chúng tôi biệt ly rồi lại trùng phùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro