Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin và Ong SeongWoo dừng lại trước một cánh đồng hoa tại một vùng quê nhỏ. Cánh đồng giữa một đêm tuyết lạnh lẽo không nở nỗi một bông hoa. Những nhánh cỏ phủ một lớp băng mỏng, ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh như một rừng sao vừa rơi xuống đây.

Giữa cánh đồng đang trắng dần vì tuyết bắt đầu rơi, một người con trai với mái tóc vàng ngước mắt nhìn bầu trời không một gợn mây đang nhả xuống vài bông tuyết. Đôi mắt với nốt ruồi ngay đuôi mắt, trong veo như bầu trời kia, ánh mắt mang một tầng nước mỏng trở nên dịu dàng, ôn nhu, vừa ấm áp, vừa đau lòng. Woojin nghe người đó cất tiếng hỏi rất nhẹ khi anh đang nhìn vào khoảng trời rộng lớn.

- Ong SeongWoo, tuyết lại rơi nữa này. Anh có lạnh không?

Woojin bắt gặp SeongWoo nở một nụ cười khi người con trai ấy gọi tên anh. Bên dưới lớp băng trắng ngang mắt trượt xuống một giọt nước lấp lánh như sao trời.

- Đôi mắt, chẳng hợp với cậu ấy một chút nào cả. Khi đôi mắt đó còn là của anh, anh trông rất đẹp trai. Cậu ấy không đẹp bằng anh.

SeongWoo mỉm cười nói đùa. Nhưng rõ ràng lời nói mang rất nhiều ý yêu thương. Woojin im lặng nhìn SeongWoo. Lần đầu tiên, cậu thấy Đấng Tối Cao của cậu cười. Lần đầu tiên, cậu biết lý do anh mang một dải băng trắng ngang mắt.

- Park Woojin, em rất may mắn. Em có thể bên cạnh Jihoon qua một mùa tuyết. Còn anh, anh chỉ có thể bên cạnh Daniel duy nhất một ngày.

Daniel vẫn đứng đó, mỉm cười ngắm nhìn tuyết bằng đôi mắt của SeongWoo. Woojin bỗng cảm thấy ngưỡng mộ họ. Chỉ gặp nhau vỏn vẹn một ngày rồi không thể gặp lại một lần nào nữa, vẫn có thể tiếp tục yêu nhau thật nhiều.

- Park Woojin, giúp anh một việc nhé?

___°°°___

Woojin bước đi giữa cánh đồng đang chuyển sang màu trắng, những lớp băng mỏng bám trên cỏ vỡ tan theo từng bước chân của cậu. Nền tuyết mỏng in dấu chân cậu mờ mờ, rồi rất nhanh biến mất khi những hạt tuyết mới đáp xuống. SeongWoo đi bên cạnh cậu, nhưng lại không để lại dấu chân nào trên tuyết. Họ dừng lại sau lưng Daniel, Woojin khẽ lên tiếng.

- Anh Daniel?

Daniel quay lại, tò mò nhìn cậu trai đang đứng một mình trước mặt.

- Vâng! Cho hỏi em là...?

- Em là Park Woojin.

Woojin khẽ nhìn sang SeongWoo. Anh đang đưa tay lên lấy xuống một bông tuyết vươn trên tóc Daniel. Nhưng bông tuyết vẫn nằm yên trên mái tóc vàng, rồi nhẹ tan đi. Anh không chạm được Daniel, Daniel không thấy được anh. Vì Daniel còn sống, và anh thì không.

- Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ mình đã gặp em ở đâu rồi.

Daniel khách sáo nhìn cậu bé xa lạ trước mặt.

- Anh SeongWoo...

Chỉ chừng đó chữ, có thể làm Daniel ngạc nhiên nhìn Woojin, ánh mắt ngỡ ngàng, rồi âu yếm với cái tên anh vừa nghe được, rồi lại biến thành nỗi đau lòng trong đáy mắt.

- Anh SeongWoo bảo rằng, anh SeongWoo không thích trời lạnh, mắt anh ấy cũng thế. Cho nên, anh vào nhà đi. Đừng đứng dưới trời tuyết nữa. Lạnh lắm!

Ong SeongWoo thích nhất không khí lạnh. Những ngày tuyết rơi lạnh cắt da cắt thịt, anh vẫn thích chạy ra ngoài ngắm những hạt tuyết tung bay vô định trong không trung. Nhưng anh biết Daniel thì không như thế. Trời đã vào cuối đông. Tuyết chỉ rơi lất phất, trời cũng không còn lạnh gay gắt, vậy mà Daniel lại rùng mình đến vài lần. Mũi và gò má đã đỏ hết lên, nhưng cậu vẫn mải đứng dưới cánh đồng ngước nhìn lên trời cao trong veo. Anh không muốn cậu bị cảm lạnh. Daniel, nhất định không được bệnh.

Một giọt nước bắt đầu len khỏi khóe mắt, trượt nhẹ trên gương mặt ửng hồng vì lạnh của Daniel. Môi mấp máy nhưng không nói được gì. Lời nói nghẹn lại, hóa hết thành nước mắt.

- Anh SeongWoo, đang ở đây!

Woojin tin chắc đó là điều mà Daniel muốn nghe nhất vào lúc này.

- Anh SeongWoo, có thật anh đang ở đây không?

Rõ ràng Daniel không thể thấy được anh, nhưng cậu lại có thể chính xác vươn tay lại gần gương mặt xinh đẹp của Ong SeongWoo. Khoảnh khắc tay Daniel chạm vào ba nốt ruồi trên gò má anh, tất cả những hạt tuyết đang tung bay chợt dừng lại giữa không trung. Daniel ngẩn người nhìn những bông tuyết đã tĩnh lại xung quanh mình, rồi bất giác cậu thấy một người con trai xinh đẹp như một vị thần Hy Lạp với miếng vải trắng băng ngang mắt đứng trước mặt cậu, rồi rất nhanh lại biến mất.

- Ong SeongWoo, em nhớ anh.

Daniel bật khóc như một đứa trẻ. Chính cậu cũng không ngờ rằng, từ khi tỉnh dậy với đôi mắt của anh, cậu lại có thể yêu anh nhiều đến vậy. Daniel chợt nghe rõ giọng nói ấm áp của anh bên tai.

- Kang Daniel, anh vẫn ở đây. Anh luôn ở đây...

Những hạt tuyết lại tiếp tục quy luật của nó mà rơi xuống. Woojin yên lặng đứng nhìn hai người họ cùng nhau khóc, trong lòng bất chợt rất nhớ Park Jihoon. Anh SeongWoo khi rời đi, vẫn có thể để lại cho Daniel một phần của chính anh. Còn khi Park Woojin rời đi, cậu sẽ lấy đi của Jihoon tất cả.

___°°°___

Mặc dù đây là ngoại truyện của Untitled, nhưng nó lại là một chap chính thức của fic Mùa Tuyết Ta Có Nhau (ChamWink)

Ong SeongWoo của Untitled, đã trở thành một nhân vật khác ở một thế giới khác. Nếu các bạn cũng muốn biết thêm về câu chuyện của Park Woojin và Park Jihoon, hãy đọc thử Mùa Tuyết Ta Có Nhau nhé.

Kem đã định dừng truyện này lại ở hình ảnh một Daniel thật mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng Kem nghĩ, nếu còn thương, chắc chắn phải có nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro