...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel ở lại bệnh viện một thời gian để bác sĩ theo dõi khả năng về thị lực của cậu. Giấc mơ lúc đó, luôn rõ ràng như một thước phim mới mẻ. Daniel đứng bên cửa sổ phòng bệnh nhìn ra, cảnh vật nhuộm một màu vàng nhẹ. Nắng có màu vàng, lá có màu xanh, mây có màu trắng. Daniel nhìn mặt trời đang chói chang chiếu sáng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vội đảo mắt đi.

- À. Nhìn vào mặt trời mắt sẽ bị hư!

Từ lúc có thể ngắm nhìn mọi thứ, mẹ đã ở bên cạnh chỉ cho cậu rất nhiều điều mà từ trước đến nay cậu chỉ có thể nghe qua những lời miêu tả. Daniel đều giả vờ không biết, nhưng thật ra, trước khi tỉnh dậy, đã có người chỉ cho cậu tất cả. Daniel mỉm cười, thế giới mà cậu cho rằng đó là thiên đường, thế giới mà anh đã bên cạnh chỉ cho cậu, cuối cùng cậu cũng được hòa mình vào thế giới của anh. Chỉ có điều, trong thế giới của anh, rốt cuộc anh đang ở đâu?

___°°°___

Daniel sau khi được xuất viện, đã cùng mẹ ngồi xe bus về một vùng quê nhỏ cách Seoul gần 2 giờ di chuyển để thăm một người. Cậu chọn một ghế sát cửa sổ ở băng ghế áp chót, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Giống y như giấc mơ lần đó. Nhưng lần này, người bên cạnh không phải là anh. Cảnh vật cứ thế lướt qua làm Daniel buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, hy vọng rằng khi tỉnh dậy, có thể gặp lại anh. Trong mơ màng, cậu ngửi thấy mùi hương thanh mát thoảng qua, khóe mắt cũng vô thức rơi xuống một giọt nước mắt.

- Daniel à, dậy đi con. Đến nơi rồi.

Daniel giật mình mở mắt, trước mặt là khung cảnh quen thuộc. Cậu ngỡ ngàng bước xuống xe bus. Đây chính là nơi mà cậu và anh từng bắt xe bus vào thành phố, là nơi lần đầu cậu gặp một chiếc hộp màu vàng có thể di chuyển. Nếu Seoul chính là thành phố anh và cậu cùng nhau trải qua, thì ắt hẳn đây sẽ là nơi mà anh đánh thức cậu giữa cánh đồng hoa nhiều màu sắc. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của con trai, mẹ cậu vội hỏi.

- Sao vậy Daniel ? Có chỗ nào không ổn sao ?

Daniel lắc đầu.

- Dạ không. Con nghĩ con đang gặp hiện tượng Deja Vu

Quả thật là Deja Vu. Cậu và mẹ đi qua những con đường mà trong mơ cậu đã đi cùng anh. Giống đến từng chi tiết nhỏ. Căn nhà cũ với mái ngói đỏ thẫm mà hai người từng chen chúc tránh cơn mưa rào, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, ánh mặt trời nhuộm vàng cảnh vật, cái cây to xòe tán mà anh và cậu cùng nhau bắt những đốm nắng, những dãy núi cao kéo dài, đỉnh núi mờ trong hơi sương. Cuối cùng là cánh đồng hoa rực rỡ. Daniel nghe tim đập thật mạnh, đưa tay xoa xoa chiếc mũi đang cay dần. Tất cả những gì trong giấc mơ đó đều có thật. Cậu đứng yên nhìn những bông hoa nhỏ lung lay trước gió. Đó là nơi mà cậu đã gặp một thiên thần. Tự hỏi tất cả những điều đó đều ở đây, vậy còn anh đang ở đâu?

- Đi thôi Daniel, sắp đến nơi rồi.

Mẹ cậu khẽ giục. Vừa đi ngang qua cánh đồng hoa, liền bắt gặp một căn nhà nhỏ. Mẹ Daniel đưa tay gõ cánh cửa màu nắng, một lúc sau đã có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.

- Xin chào ? Cho hỏi hai người...

Người phụ nữ chợt khựng lại khi nhìn thấy Daniel. Bà vô thức tiến tới phía cậu, đôi mắt chợt đỏ lên rồi đầy lựn nước.

- Con trai...

Người phụ nữ buột miệng nói. Rồi chợt nhận ra hành động sơ xuất của bản thân trước khách lạ, vội lau đi nước mắt, nở ra một nụ cười.

- Tôi xin lỗi. Thật ngại quá. Mời hai người vào nhà.

Phòng khách ấm cúng đơn giản, có một cánh cửa sổ rất to nhìn ra cánh đồng hoa. Daniel đưa mắt nhìn mải miết nơi đó, cảm giác như cậu và anh chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua. Cuộc đối thoại giữa mẹ và người phụ nữ kia, Daniel hoàn toàn để ngoài tai. Trước mắt là cánh đồng hoa, trong tim lại ngập hình ảnh của một thiên thần với ánh mắt trong veo, nụ cười ấm áp và gò má với ba ngôi sao sáng, khiến cậu không thể tập trung được gì. Cho đến khi mẹ bảo cậu đi theo người phụ nữ gặp một người, cậu mới thôi nhìn về phía cánh đồng hoa mà bước theo.

Bác gái mở cánh cửa phòng. Mùi hương thanh mát quen thuộc len vào mũi. Bên trong là một căn phòng ngủ ấm cúng, treo rất nhiều hình chụp một cậu thanh niên. Daniel sững người. Trên những bức hình đó, đều là anh. Ánh mắt sáng lấp lánh, nụ cười ấm áp, ba ngôi sao trên gò má, chính là anh, đang ở trước mặt cậu. Daniel tiến về phía tấm hình to nhất, tấm hình anh cười rạng rỡ dưới bầu trời đêm đầy những ngôi sao đang rơi. Cậu đưa tay chạm vào ba ngôi sao vươn trên gò má anh, cảm thấy trong ngực bị đè nặng đi nhiều phần, mọi thứ trước mắt bị một tầng nước mỏng làm lem nhem.

Hóa ra, anh là người đã hiến giác mạc cho cậu. Sau 23 năm, cậu lần đầu tiên được nhìn thế giới, bằng chính đôi mắt của anh.

- Con trai bác, rất thích nhìn những thứ đẹp đẽ. Nó bảo rằng khi nó mất đi, đôi mắt này không được nhìn nữa thì uổng quá. Nó đã một mực xin bác cho hiến giác mạc khi nó qua đời. Để qua đôi mắt đó, nó vẫn được nhìn cảnh đẹp mà nó thích.

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười đẫm nước mắt.

Anh đã có một cuộc sống rất vui vẻ. Những tấm ảnh trưng trong phòng, vẻ mặt anh đều tràn ngập hạnh phúc. Xem ra bạn bè rất quý anh. Trên một tấm hình, trong ngày sinh nhật anh đã bị bạn bôi bánh kem lên đầy mặt, nhưng trên môi anh vẫn là nụ cười rạng rỡ. Anh học rất giỏi, những bằng khen cũng được treo lên, in tên anh màu đỏ ở trên đó.

- Ong SeongWoo.

Daniel khẽ gọi, nước mắt không kìm được cũng rơi xuống thành dòng.

- Bác cứ mắng SeongWoo mãi vì không chịu mang người yêu về ra mắt. Đến trước khi nhắm mắt, SeongWoo đã nói với bác, nó có linh cảm khi nó rời đi, nó sẽ gặp được người nó thương. Cháu nói xem, nó có nhảm nhí không chứ. Rõ ràng là không muốn làm bác lo lắng.

Người phụ nữ cười đau xót, khẽ gõ vào đầu anh trong một tấm hình.

Khi anh rời đi, anh đã thật sự gặp được cậu.

- SeongWoo thích nhất là pháo hoa. Mặc dù căn bệnh ung thư hành hạ nó, nhưng nó vẫn cố gắng gồng gượng để chờ đến lễ hội pháo hoa. Nhưng thằng nhỏ không chờ được...

Người phụ nữ cuối cùng cũng không thể vờ mạnh mẽ, vỡ òa lên khóc. Nỗi đau mất con còn nguyên đó, đau đớn vô cùng. Daniel lau nước mắt, ôm người phụ nữ đã gầy đi so với những tấm ảnh chụp cùng anh rất nhiều, cậu nghẹn ngào nói.

- Bác đừng lo, anh ấy đã thật sự được ngắm pháo hoa rồi, cháu chắc chắn với bác điều đó.

Daniel ngước nhìn tấm ảnh anh cười dưới bầu trời đầy pháo hoa, nước mắt liên tục lăn dài, cậu thì thầm với anh.

- Ong SeongWoo, thật sự cảm ơn anh.

___°°°___

Ngày lễ hội pháo hoa của một năm sau, Daniel thức dậy trong một căn phòng treo đầy ảnh của anh. Bao phủ quanh cậu là một mùi hương thanh mát, chính là mùi của cây đinh lăng sấy khô. Anh có thói quen đặt đinh lăng sấy khô dưới gối trước khi ngủ. Bây giờ, khi ngửi thấy mùi hương này, đôi mắt của cậu cũng theo phản xạ vô điều kiện mà nhíu lại.

- Con trai dậy chưa? Ra ăn sáng đi.

Daniel vui vẻ mở cửa phòng ra ngoài, mẹ của Ong SeongWoo, bây giờ cũng đã là mẹ của cậu, đang dọn một bàn cơm bên ngoài phòng khách. Từ khi biết được anh là người hiến tặng giác mạc cho cậu, cứ mỗi tháng Daniel đều sắp xếp để trở về nhà của anh. Rồi một lần nào đó trong mười hai lần trở về, cậu đã bất giác gọi mẹ anh là mẹ.

- Mẹ, ăn sáng xong, con sẽ dẫn SeongWoo lên Seoul xem bắn pháo hoa.

Người phụ nữ cười hiền từ.

- Được.

___°°°___

Daniel bắt đầu từ cánh đồng hoa bên cạnh nhà anh. Cậu ngồi giữa cánh đồng hoa, ngước mắt nhìn lên.

- Tôi tin anh là thiên thần! Ong SeongWoo, cảm ơn anh.

Cậu mỉm cười, đưa tay nâng niu những cánh hoa nhỏ. Cậu nói với chính mình, cũng như nhớ lại những gì năm trước anh đã dạy cậu.

- Đây là hoa.

Ngồi một lát, những con muỗi lại vo ve tìm tới, nhắm vào cậu mà lao đến. Cậu phì cười.

- Còn đây là muỗi. Anh đã bảo muỗi có thể cắn chết tôi. Anh thật ác.

Daniel mỉm cười đứng lên, tiếng cỏ va vào nhau dưới chân, xáo động tâm trí. Cậu dừng lại bên một hồ nước trong veo, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, cậu khẽ đưa tay chạm vào nốt ruồi ở đuôi mắt.

- Đây là ngôi sao. Ở thế giới của tôi, người ta gọi nó là nốt ruồi. Nhưng tôi thích thế giới của anh hơn, nên sẽ gọi nó là ngôi sao.

Daniel đi tiếp trên con đường nhỏ mà ngày trước, ở phía trước vốn dĩ có anh dẫn đường. Hôm nay, cậu lại bước đi một mình, nhưng với Daniel mà nói, anh vẫn đang dẫn đường cho cậu bước.

Daniel bắt gặp một lối mòn dẫn lên núi. Con đường này, anh và cậu chưa từng đi qua. Daniel ngày trước đã rất tò mò cảnh đẹp từ đỉnh núi nhìn xuống mà anh đã nói, lần này cậu quyết định leo núi để nhìn cảnh đẹp. Vừa leo đến đỉnh, phóng tầm mắt ra xa để thu trọn khung cảnh của một vùng quê yên bình, khóe mắt bỗng không hiểu vì sao lại giật liên tục. Daniel phì cười, quay lưng đi xuống núi, hai tay vừa xoa mắt vừa tự nói.

- Quên mất, anh sợ độ cao.

Trở lại con đường quê vắng vẻ, ánh nắng đã rọi in bóng lên mặt đường. Daniel quay lưng đi lùi về phía có mặt trời để nhìn rõ bóng mình in dài trên mặt đất.

- Anh nhìn xem, anh bỏ tôi lại rồi. Hôm nay trên mặt đường chỉ còn một mình bóng của tôi thôi...

Gió thổi đưa mùi nắng tràn vào mũi, Daniel xòe bàn tay cho giò lùa qua khẽ tay. Qua những khẽ tay, không còn thấy dáng anh đi phía trước nữa. Cậu bắt gặp một chiếc lá bé xíu bay vô định, lại tự nói một mình.

- Anh thật quá đáng, anh không ở đây, làm chiếc lá chẳng có chỗ nào đáp cả, cứ bay mãi...

Daniel dừng lại dưới một tán cây to, đưa tay ra hứng những đốm nắng rơi xuống.

- Đây là nắng. Nắng ấm như tay của anh vậy. Ong SeongWoo, bỗng nhiên tôi muốn nắm tay anh quá...

Cậu nhìn mặt trời, đưa tay che mắt rồi nói.

- Không được nhìn mặt trời, sẽ làm hỏng anh mất...

Cậu lại nhìn mây.

- Kia là mây, anh có đang nấp sau những đám mây ấy không? Ra đây đi! Tôi nhớ anh.

Một hạt nước từ trên thiên đường chạm vào gương mặt cậu. Daniel đưa tay ra, cảm nhận vài hạt mưa đang nhẹ nhàng rơi. Trời vẫn trong xanh nhưng chợt có cơn mưa rào kéo đến. Daniel vội đưa tay che đầu, chạy trốn cơn mưa đang đuổi theo sau lưng. Cậu trú mưa bên căn nhà cũ kĩ có mái ngói màu đỏ thẫm. Mưa rơi tí tách bên ngoài, Daniel đưa tay hứng vài giọt mưa.

- Tôi chỉ thích mưa khi ngắm mưa với người tôi thích. Năm ngoái cùng anh ngắm mưa nên rất thích. Năm nay cũng vậy, vì tôi cũng đang cùng anh ngắm mưa mà...

Daniel mỉm cười nhắm mắt lại, như âu yếm đôi mắt của chính mình. Không, là đôi mắt của người mà cậu rất thương.

- Tôi bây giờ đã biết tên anh rồi. Cho nên là công bằng rồi nhé, Ong SeongWoo.

Cơn mưa nhẹ dần rồi tạnh hẳn, Daniel lại tiếp tục đi về trạm dừng, bắt chuyến xe bus rồi ngồi vào ghế sát cửa sổ hàng kế cuối.

- Đây là xe bus. Nếu mệt thì có thể ngủ một chút. Khi tỉnh dậy, anh sẽ vẫn ở đây, đúng chứ?

Cậu mỉm cười, chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao, trong không khí lại thoảng mùi hương cây đinh lăng được sấy khô.

Daniel tỉnh dậy khi chuyến xe bus dừng ở trạm cuối cùng - Seoul. Cậu đi vào con đường đông đúc với những xe đẩy bán thức ăn hai bên đường, ăn cho thật no rồi một mình vào xem một bộ phim kinh dị. Vẫn là sợ đến muốn khóc trong rạp, lại không có ai để bám vào ở mỗi cảnh kinh dị, nhưng Daniel vẫn không ra khỏi rạp cho đến hết phim. Sau đó lại một mình đi đến khu vui chơi. Cậu bây giờ đã ném bóng rổ rất khá, chơi đua xe, bắn súng cũng không tệ.

- Anh thấy tôi tiến bộ không?

Daniel mỉm cười, tự xoa đầu chính mình.

Cậu ra khỏi tòa nhà trung tâm lúc trời đã tối. Cả Seoul đã sáng lên những ánh đèn nhiều màu sắc. Daniel lại lang thang trên những con đường đông đúc nhộn nhịp. Bắt gặp những người đang nhảy, đang đàn, đang hát, cậu mỉm cười, đi đến mượn micro để hát một bài.

Nếu như bây giờ anh có thể hiện diện trong những ký ức của tôi

Nếu như anh có thể trải qua những kỉ niệm vui buồn cùng tôi

Rơi vào lưới tình và chậm rãi lún sâu, mùi hương của anh như vẫn hiện diện đâu đây.

Tôi sẽ giữ lại một chỗ đứng, dành riêng cho anh. (*)

Daniel lại tiếp tục đi về tháp Namsan, mua một ổ khóa rồi ghi lên đó Kang Daniel - Ong SeongWoo và khóa nó lại.

- Thiên thần, có thể có rất nhiều. Nhưng Ong SeongWoo, chắc chỉ có một mà thôi... Tôi đã khóa ổ lại, bây giờ anh thật sự đã mắc kẹt với tôi rồi.

Hai bên bờ sông Hàn chật kín người. Lễ hội pháo hoa năm nay, nhộn nhịp y như năm đó cậu có anh. Daniel quan sát thế giới mà anh đã dành tặng cho cậu, vẫn đẹp như lần đầu cùng anh ghé thăm.

- Thế giới của anh, tôi vẫn rất thích. Sau khi xem pháo hoa, tôi sẽ thích thế giới của anh nhiều hơn một chút nữa.

Trên bầu trời vang lên tiếng nổ, mọi người oà lên trước vẻ đẹp của pháo hoa. Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời.

- SeongWoo, pháo hoa kìa, đẹp không?

Cậu chợt nhớ lại gương mặt anh rạng rỡ khi ngắm nhìn những pháo hoa nở rộ trên trời rồi rơi xuống mặt nước, bất giác muốn một lần nữa được hôn anh. Daniel đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra ngoài.

- Anh vẫn thích pháo hoa chứ? Còn tôi, tôi vẫn thích anh rất nhiều.

Pháo hoa bừng sáng ngày một nhiều, cậu nở một nụ cười thật tươi.

- Xem ra, năm nay tôi vẫn được cùng anh ngắm pháo hoa. Cả năm sau, năm sau nữa vẫn vậy. Tôi sẽ luôn ngắm pháo hoa, bằng đôi mắt của anh, Ong SeongWoo.

Trên bầu trời đêm, một đốm pháo hoa nở to rực rỡ...

___°°°___

(*) Lyrics If you - Nu'est W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro