Chương 9: Chưa Đủ 18 Tuổi Không Được Uống Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 22 tuổi, ông Khang bắt đầu khởi nghiệp tập tành kinh doanh. Sau mấy lần thất bại suýt chút nữa là ra gầm cầu ở, trầy da tróc vảy ông nằm vùng ở mấy quán nhậu nghiêm cứu học hỏi mấy năm liền, cuối cùng cũng tìm ra được một bí quyết ướp đồ nướng cùng nước chấm siêu đỉnh. Cũng nhờ công thức đó cùng với tài buôn bán, sau 10 năm ông cuối cùng cũng mở được ba chia nhánh ở mấy quận khác trong thành phố, làm cũng ăn khấm khá lắm.

Gần trường Thanh Khâm là chi nhánh 1. Ông Khang nghe nói mấy đứa bạn con trai mình hôm nay tới ăn thì kêu kêu mấy đứa nhân viên chuẩn bị đồ ngon cho bạn con trai ăn, còn nhiệt tình tặng thêm tôm thịt.

Đám Kỳ Nghiêm thì quen rồi cũng không thèm khách sáo, bọn nó tháng nào cũng tới ăn một hai lần, tụi nó vui vẻ cám ơn cười hắc hắc vô cùng sảng khoái. Tiếng ly cụng côm cốp, nếu không phải trên bàn toàn lon nước ngọt thì mọi người còn tưởng đám học sinh này ra quán nhậu.

Yên Thạch khoác vai thằng bạn, cười ranh mãnh: "Ly này chúc bạn Đạt thượng lộ bình an, ra nước ngoài đừng báo cha báo mẹ báo anh báo chị báo bạn báo bè nữa nghen."

Thuận Đạt kẹp cổ thằng bạn, trợn mắt đe dọa: "Báo cha mày."

Cả bọn cười ha hả, Nam Khánh gắp miếng thịt nướng vào chén rồi vui vẻ nhìn đám bạn chọc giỡn nhau. Lâu lắm rồi mới có cơ hội tụ tập đông vui như vầy. Khác trường khác lớp, đứa nào cũng bận rộn với bài tập, còn những mối quan hệ mới nên chẳng còn thời gian để gặp gỡ trêu chọc nhau.

Nếu không phải bị đập nhập viện cậu cũng chẳng gặp lại Yên Thạch với Thế Trường, bởi hai đứa này học trường Quốc tế.

Nhìn Thuận Đạt đang kể chuyện cười ở nhà cho mọi người nghe, cậu vui vẻ cười cong cả mắt.

Hải Dương gắp thịt với mực lên bếp than nóng hôi hổi, cậu ta cạy cạy miếng da heo cháy đen, miệng hỏi: "Mà giờ mới hỏi, sao mày đi sớm vậy? Học tới lớn 12 rồi đi cũng không muộn."

Thuận Đạt đang lột vỏ tôm, từ tốn đáp: "Thôi, tao muốn đi học nhiều cái hay hơn, ở đây mấy năm đủ rồi. Với lại cách giảng dạy của giáo viên ở đây chưa đủ thỏa mãn tinh thần ham học của tao."

"Gớm, nghe cứ như mày ham học lắm không bằng." Trêu xong cô nàng liền đòi bạn trai lột tôm cho mình, ỏng a ỏng ẹo như mấy đứa trà xanh.

Thuận Đạt lầu bầu: "Bây cứ chê tao đi. Mốt tao đoạt giải Nobel thì đừng tới nhận thân biết chưa?"

Trong nhóm năm đứa con nhà giàu thì đứa chăm học nhất chắc chắn là Thuận Đạt, không phải kiểu mọt sách tranh đua với người ta mà ngoài học ra cậu ta chẳng biết làm gì.

Khác với bốn thằng bạn còn lại, Thuật Đạt là con út trong nhà, trên có anh có chị, ba mẹ đều là Alpha thành công trong sự nghiệp. Cậu ta từ nhỏ được giáo dục trở thành một đứa nhỏ ngoan, mọi chuyện đều đã có ba mẹ anh chị giải quyết, mỗi ngày chỉ cần sống vui vẻ thôi.

Thuận Đạt không có ước mơ gì lớn lao, nhưng cũng không phải đứa lười nhát thích nằm ườn. Bởi vậy, thay vì đau đầu mình muốn làm gì, cậu ta bắt đầu lao đầu vào học tập. Học này học kia, học càng nhiều biết càng sâu rồi cũng sẽ tìm được việc mình thích thôi.

Kỳ Nghiêm nói với cậu, Thuận Đạt quyết định đi du học là muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài vì ở đây được gia đình bảo bọc quá. Cậu ta muốn bước ra khoảng an toàn tìm điều mới học cái hay, có lẽ may mắn sẽ tìm được điều mình thích làm.

Nhân viên mang ra hai dĩa dưa hấu ướp lạnh, nói là ba cậu cho, Nam Khánh vui vẻ cười hì hì đặt lên bàn kêu mấy đứa bạn ăn giải ngấy. Cậu hỏi: "Mà mày định đi bao lâu? Học lên Tiến sĩ mới về hả? Hay định cư luôn?"

Thuận Đạt lắc đầu: "Chưa biết nữa. Nhưng chắc không định cư đâu, cả nhà tao ở đây hết mà."

Thế Trường cầm miếng dưa hấu, ngã người ra ghế nói: "Nói chứ tao qua Tết cũng đi rồi."

Nam Khánh kinh ngạc: "Quát đờ heo? Quát đờ heo? Mày cũng đi nữa hả? Đừng nói mấy đứa bây cũng đi nha." Vừa nói vừa nhìn mấy thằng còn lại.

Kỳ Nghiêm cười cười: "Không, chắc đợi học xong 12."

Thanh Khương trêu chọc: "Ba thằng Nghiêm sợ nó đi không ai ăn cơm với mẹ nó buồn."

Nam Khánh cười hắc hắc: "Thì ra là cục cưng của mẹ."

Yên Thạch chậc chậc lắc ngón tay: "Sai rồi sai rồi, phải nói, mẹ là cục cưng của cả nhà."

Cậu không hiểu ý của Yên Thạch cho lắm nhưng thôi kệ cũng chẳng quan tâm lắm. Cái cậu quan tâm là hắn sẽ đi du học, cái này cậu cũng đoán ra. Hệ thống giáo dục của nước nhà tuy rất tốt nhưng đối với những đứa gia đình có điều kiện như hắn và có khả năng phải kế thừa sản nghiệp thì đi du học sẽ phù hợp hơn.

Kỳ Nghiêm học rất giỏi, có khả năng hắn sẽ vào được trường top ở nước ngoài.

Nam Khánh thở dài, cậu cũng muốn đi nhưng chi phí cao quá dù có sinh học bổng nhưng ăn ở này nọ cũng đắt xắt ra miếng, cậu sợ ba mẹ không lo nỗi.

Thịt nướng bay lên mùi thơm lừng, vì đi ăn đông nên gọi hơi nhiều vậy mà ngồi nói nhảm một lúc đã gần hết. Mấy thằng Alpha ăn như vậy còn chưa đủ nhét kẽ răng nên kêu nhân viên ra gọi thêm một đống nữa, nào thịt nào hải sản, còn gọi thêm hai nồi lẩu nấm nữa chứ.

Quán buổi tối đông đúc ồn ào, nhân viên chạy tới chạy lui mệt muốn ngã ngang. Mấy bàn thanh niên nhậu nhẹt cười nói rần rần, cũng có mấy bàn gia đình người ta đi ăn trêu chọc cười hí hí. Tiếng chén đũa kêu càng cạnh, tiếng nồi lẩu sôi sùng sục, tiếng than kêu cách cách.

Náo nhiệt quá.

"Nào muốn nghe nói xấu không? Chuyện thằng Ngọc lớp mày đó Khánh." Đang ăn tự nhiên Trà My lên tiếng.

Trà My có đôi mắt biết cười, bình thường nói chuyện chỉ cần nhìn mặt nhỏ đã thấy thiện cảm rồi. Nhưng nói vậy không có nghĩa là nhỏ đẹp. Nhỏ kiểu xinh xinh ấy, không quá xuất sắc như hoa khôi tuy nhiên rất dễ gây ấn tượng cho người đối diện. Không những vậy nhỏ còn lùn lùn, không mập không ốm, thích mặc mấy bộ đồ thùng thìn nhìn chẳng khác gì cái nấm.

Thanh Khương hẹn hò Trà My từ năm lớp 7, quen trước khi thằng ngố này phân hóa Alpha luôn. Cặp Alpha nam Beta nữ vậy mà yêu đương đến tận bây giờ, lâu lâu cãi nhau nhưng sau đó dắt nhau đi ăn, nhiều lúc không biết thằng này chọc gì nhỏ mà nhỏ cầm chổi rượt chạy hết con phố.

Và đặc biệt với tính hướng ngoại của mình, cô nàng cực nhiều chuyện, nhất là sân si mấy đứa cô ghét.

Nam Khánh nghe tới cái tên đứa mình không ưa, cậu bất giác hỏi: "Hở sao sao?"

Nhỏ cười hì hì, uống miếng nước thông cổ rồi bắt đầu kể: "Bây biết thằng Huỳnh lớp a12 không, thằng đó thích thằng Ngọc từ đầu năm, cũng nhắn tin tán tỉnh các kiểu nhưng thằng Ngọc chê vì không giàu. Nhưng mà chê thì chê nhưng vẫn cà kê nha, dắt nhau đi ăn uống các kiểu. Sau này thằng Ngọc quen thằng Tuấn, thằng Huỳnh vẫn lụy cứ à ơi với thằng mẻ. Xong, hai tháng trước thằng Huỳnh quen con Nga lớp nó."

Nhỏ ngừng một chút uống thêm ngụng nước nữa rồi lại tiếp tục câu chuyện: "Chuyện sẽ có méo gì diễn ra nếu thằng Ngọc tự nhiên nhảy dựng lên rồi la ó cà khịa con Nga. Đã vậy thì thôi còn nói xấu là nhỏ Nga thấy thằng Huỳnh giàu nên lợi dụng nữa chớ. Thằng Luân ngồi cùng bàn với thằng Huỳnh, mà cũng là bồ của con Hà chơi với tao. Bữa thằng Luân kể là thằng Huỳnh quen con Nga vậy thôi chứ nó vẫn thích thằng Ngọc dữ lắm. Mấy bữa trước thằng Tuấn bị kiện đình chỉ học, thằng Ngọc khóc lóc thảm thương, thằng Huỳnh thấy vậy chạy tới an ủi. An ủi sao mà dắt nhau vào khách sạn luôn."

Cú cuối sốc thiệt, Nam Khánh trợn mắt: "Má má, thiệt?"

Nhỏ gật lia lịa cam đoan: "Ừ, tụi tao thấy mà hai đứa nó dắt tình tứ từ khách sạn đi ra mà, khách sạn nhà mày đó Đạt. Bởi vậy nên mới hỏi con Hà lòi ra chuyện này đó. Con Nga biết chuyện tức muốn chết, đòi đánh thằng Ngọc nhưng thằng Huỳnh bênh. Ba đứa nó đánh nhau ngoài quán cà phê rồi con Nga đá thằng Huỳnh luôn."

"Quá trời quá đất luôn." Hải Dương học khác trường nên không biết thằng Ngọc là ai nhưng nghe đến chuyện tuổi này lôi nhau vào khách sạn cũng hơi hoang mang, cảm thấy giới trẻ nay lớn nhanh quá.

"Thấy nhức nhức cái đầu." Nam Khánh xoa xoa não, cậu thấy mấy chuyện yêu đương của đám này thật phiền phức.

Nhưng mà vụ này hấp dẫn nha, cậu ghét thằng Ngọc không những vì nó là bồ thằng Tuấn mà cái thằng này nó trà xanh thảo mai chúa. Trên lớp thì tối ngày ỷ mình là Omega có chút nhan sắc mỗi lần gặp chuyện là nước mắt lưng tròng khóc thút thít. Nó gây chuyện làm sai cũng không nhận, làm bộ tội nghiệp rồi người ta bỏ qua. Có lần kia kiểm tra nó không biết làm bài hỏi bài cậu, cậu ghét nên méc cô thế là nó khóc bể nhà. Hên đó là tiết cô Nhã, cô biết thằng này làm trò nên bắt nó ra bàn riêng làm một mình luôn, ngồi khóc một mình cho sướng.

Hừm, đúng là mình có mắt nhìn người, cái nết đáng ghét đến nhân cách cũng lạ lùng luôn.

Thanh Khương nghe kể thì trề môi: "Muốn nghe thì nghe chuyện của ông già tao nè, mắc mửa luôn."

Thế Trường: "Ổng thì tao xin, chả muốn nghe. Tháng rồi tao đi tiệc sáu lần, mỗi tiệc ổng dắt theo một người, không trùng không lập."

Thanh Khương cười khinh thường: "Ông ta bị điên mà, có ngày mắc bệnh chết tao cười sảng."

Trà My vỗ vỗ: "Thôi thôi, đừng nói bậy."

"Uống uống mấy đứa ơi kệ đời người ta đi." Thuận Đạt đứng dậy khuấy động buổi ăn chơi nhậu nước ngọt.

Ngay lúc đó quán trà sữa kế bên mở bản nhạc.

Caught a flight, chased a dream (Chấp cánh bay, theo đuổi một giấc mơ)

Never second guessed it (Chẳng ngần ngại những hoài nghi)

On the run, didn't stop (Bền bỉ kiên trì không bỏ cuộc)

Saw the edge and had to jump... (Phấn đấu vượt qua những chông gai trước mắt) (*)

(*)YOUNG - Parachute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro