Chương 8: Ăn Chơi Phải Có Bạn Bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện giang hồ ghé thăm giúp nhà cậu có cơ hội đi sắm toàn bộ nội thất, tuy rất vui vì có thể thay đổi không gian sống nhưng được cái quá tốn tiền. Đương nhiên toàn bộ số tiền sắm sửa đều do một tay đám ác ôn kia thanh toán. Đám giang hồ đó sau khi được bắt tới đồn công an thì khai ngay ra người thuê mình, dù sao bọn họ cũng là người nhận tiền làm việc, cần chi bán mạng cho kẻ thuê. Và chẳng có gì ngạc nhiên, không khác dự đoán của mọi người, kẻ thuê bọn họ là cậu của thằng Tuấn.

Bên phía công an yêu cầu cậu nó lên làm việc, ông ta tới thì chối đổng chối đẩy không thèm nhận, còn la lối phải kiện ngược lại nữa chứ. Báo chí liên tục đưa tin, họ ban đầu đưa tin thằng Tuấn bạo lực học đường, giờ lại viết bài việc cậu bị giang hồ hỏi thăm sức khỏe.

[Đúng là mấy thằng con ông cháu cha, muốn đánh ai là đánh.]

[Mẹ ơi, kêu cả giang hồ đánh thằng nhỏ.]

[Nghe nói là chết rồi đó.]

[Sao bên nhà nước không kiểm tra việc này ta.]

[Sợ là dìm đó chứ]

[Thằng chó đó, chết mẹ đi.]

[Ác quá, tôi nghe nói thằng bé kia là học sinh giỏi mấy năm liền.]

Trên mạng thông tin được cập nhật càng lúc càng nhiều, người ta bàn luận xôn xao về chuyện này. Thông tin thì tam sao thất bản không ngừng biến hóa khiến cậu thành thỏ nhỏ đáng thương mà thằng Tuấn và gia đình nó thành thứ dưới đáy xã hội. Ai nấy đều la ó đòi được công bằng, mọi người ra sức mắng nhiếc chửi bởi không thương tiếc.

Ba thằng Tuấn muốn dìm chuyện này xuống nhưng đó là điều không thể, ông ta cố gắng liên tục gọi cho người quen muốn nhờ quan hệ đè xuống chuyện này giải quyết riêng nhưng chẳng được hồi đáp. Ông ta tức giận nghiến răng nghiến lợi muốn đánh chết thằng con của mình, nếu lạng quạng không những thằng con ông ta vào tù mà ông ta cũng được ăn cơm nhà đá.

"Chuyện lần này siêu lớn đó, tối hôm qua rảnh nên lên mạng coi người ta tranh luận. Đọc cười muốn sảng luôn má ơi, chửi cực kỳ tục, đọc sướng rơn người. Có người còn phân tích chuyện này, lập nguyên một cái thuyết âm mưu mày bị người ta thủ tiêu nữa kìa. Cười ẻ."

Thanh Khương cười hắc hắc vỗ đùi đen đét, cậu ta cầm miếng bánh bỏ vào miệng nhai rốp rốp vô cùng sảng khoái.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên trong kỳ, Nam Khánh được mẹ thương yêu chở đi học, còn được dịu dàng dặn dò không được dính vào mấy chuyện rắc rối nữa. Mới thi xong cậu với hắn kéo nhau ra ngoài quán ngồi uống nước, kéo thêm mấy thằng bạn hắn nữa cho vui.

Nam Khánh giành miếng táo trong tô trái cây lạnh của hắn, Kỳ Nghiêm vỗ gáy cậu cái bốp hết sức ghét bỏ. Cậu cười hè hè sảng khoái vô cùng, cậu nhướng mày nhìn mấy đứa đang bài bạc cười hắc hắc kế bên.

"Ba đôi thông, chặt heo." Yên Thạch rút sáu lá bài đập cái bốp lên bàn, "Ừ, điều tra ăn hối lộ với vụ miếng đất phía khu 3 năm ngoái, nếu ông Phú không thoát khỏi đợt này là ở tù mục xương, gia sản lạng quạng là không còn một cọng."

Thế Trường ném ba cục sô-cô-la cho Yên Thạch, cậu ta nhìn bài mình, nói rằng: "Ở tù thì chắc rồi, còn tài sản có còn hay mất thì chưa chắc."

Thuận Đạt ra bài, gật gù: "Cũng đúng."

Nam Khánh nháy nháy mắt, rồi lén lén đưa ba ngón tay lên chỉ chỉ bài của Thế Trường rồi cười hì hì đầy gian xảo, Yên Thạch cũng cười đầy tự tin nhướng mày tỏ ý đã hiểu rồi. Cầm cái tô xiên miếng dưa hấu bỏ vào miệng, than thở rằng: "Thôi kệ đi nói chi mấy cái đó nghe mắc mệt. Giờ thi cho xong cái là khỏe ngang."

Yên Thạch cuối cùng cũng thành công trở thành người về trước, cậu ta hí hửng lắc lư châm chọc ba thằng con lại. Nhìn nhìn ra đường thấy nắng quá, cậu ta uống thêm ngụm nước rồi nói: "Ê lát đi chơi không? Lâu lâu anh em đi ăn cho xôm, thằng Đạt sắp đi rồi."

Cậu hưởng ứng: "Tao kêu thằng Dương luôn hén?"

Thuận Đạt về chót bỏ bài, cậu ta nói: "Càng đông càng vui, ai đó muốn kêu thêm người yêu cũng được."

Nói tới chuyện người yêu Yên Thạch liền ngại ngùng ngượng cả mặt, chàng trai mới biết yêu ngại ngùng hút nước rột rột, giả bộ không nghe tới việc này mà nói: "Vậy hẹn tối nay ha? Quán nướng nhà thằng Khánh ha?"

Nhìn thằng Thạch khó tánh khó nết ngày nào giờ thành bé Omega biết ngại ngùng khi nhắc tới Alpha của mình thiệt lòng ai cũng muốn chọc cho tức chơi. Thế Trường vò đầu Yên Thạch làm cậu ta phát cáu la lối om sòm, nhưng một cái miệng sao bằng năm cái miệng.

"Tao đấm tụi bây chết hết bây giờ."

Bé Omega giận rồi, mấy giai Alpha đành dỗ vậy.

11 giờ, đám Kỳ Nghiêm phải về ăn cơm với mẹ, Nam Khánh cũng bị mẹ gọi hỏi chạy trốn ở đâu mất rồi, thiếu điều bị mẹ tới nắm đầu kéo về.

Cả đám chào nhau, Kỳ Nghiêm với Nam Khánh dắt nhau ra ngoài lấy xe. Bình thường thì có tài xế đến đón, nhưng hôm nay thi, hắn không muốn người ta đợi mà cũng không muốn đợi ngược lại nên đành lái xe luôn.

Alpha trội đủ 16 tuổi có thể tùy ý lái ô tô đi loanh quanh thành phố nên khi đủ tuổi hắn được ba và các anh tặng cho vài chiếc sài chơi, bình thường hắn cũng ít chạy trừ khi đi muốn đi dạo với bạn. Trường Thanh Khâm không có bãi đỗ xe ô tô cho học sinh nên đành gửi dưới hầm của nhà hàng gần đó.

Lâu rồi mới được đi ké xe sang của bạn, Nam Khánh ra sức hít mùi thơm của tiền tỏa khắp chiếc xe, vui vẻ tận hưởng chiếc ghế da êm ái cùng máy lạnh mát rượi và nhạc xập xà xập xình phát ra siêu êm tai.

Nắng rọi xuống mặt đường nhựa bóng lưỡng, nhìn hoài thấy chóng mặt cực kỳ. Nhìn đường hoài cũng chán, cậu hỏi hắn:

"Ê vụ lần này ba mày có nói gì không? Vụ miếng đất khu 3 là sao?"

Hắn đáp: "Có kể tí, muốn nghe hả?"

Cậu gật gù: "Ừm ừm, thấy hơi hứng thú."

Kỳ Nghiêm đánh lái, từ từ kể rằng: "Mảnh đất đó là trống nằm ngoài thành phố, vị trí khá đắc địa tại có tuyến đường chính đi ngang qua. Mày biết công viên Giang Ba không, đi theo đường số 8 tầm năm cây số là tới khu đó. Khu đất đó được nhà nước quy hoạch để lên khu dân cư, giao cho bên ủy ban thành phố chịu trách nhiệm đấu thầu. Ba tao nói là toàn khu đất đó giá thị trường khoảng tầm 466 tỉ, nhưng mà sau khi đấu thầu bán cho ba công ty thì lại chỉ có 321 tỉ. Nguyên nhân thì nói là giá khởi điểm thấp do bên định giá cố tình hạ xuống."

Mấy trăm tỉ?

Trời đất quỷ thần ơi.

Chênh lệch 145 tỉ lận, ăn gì mà ăn dữ vậy trời?

Nam Khánh bấm ngón tay, cậu thử tính toán coi mình làm bao lâu sẽ có được số tiền khủng bố đó, chắc cả đời. Má ơi, mấy trăm tỉ chắc đủ làm đủ chuyện công ít luôn chứ đùa, xây nhà tình thương, xây bệnh viện hoặc ít nhất đủ nuôi mấy đứa trẻ em nghèo vùng cao.

Má nó chứ, đám ăn chặn tiền đáng chết.

Nhìn mắt cậu mở to miệng há lớn trông có vẻ buồn cười lắm luôn, nhìn chẳng khác gì con hamster bị hù giật mình.

Nhìn ngu vãi chưởng.

Hắn nhịn cười để tránh bị cậu đấm, nói: "Vụ đó chỉ có vài người biết thôi chứ không được đưa tin trên báo chí. Ba tao được giao nhiệm vụ điều tra vụ này lâu rồi nhưng mấy vụ ăn chia lắc nhắc rắc rối nên không đem ra xử được. Nhân lúc vụ thằng Tuấn đợi khơi lên nên ba tao định khuấy cho đục rồi tóm luôn một đám."

Tự nhiên Nam Khánh cảm thấy khoảng cách giữa những người có tiền có quyền với dân thường có cách nhau xa ghê gớm. Giống như ba thằng Tuấn, chỉ cần táy máy chân tay với đám đồng bọn là thu vào tay mấy trăm 'tỏi', với số tiền đó có người cả đời chẳng bao giờ kiếm được dù chỉ 1 phần nhỏ.

Còn thằng Tuấn gây chuyện không phải là gần đây, từ năm cấp 1 cấp 2 nó đã bắt đầu bắt nạt bạn bè rồi. Cậu nghe nói hồi cấp 2 nó đánh một bạn nam rồi bắt cả lớp xa lánh khiến cậu bạn đó suy sụp cuối cùng tự xác. Nhưng khi cảnh sát đến điều tra thì vụ việc chỉ đưa ra kết quả là cậu ta học áp lực quá nên tự tử, ba mẹ cậu ta được bồi thường số tiền lớn rồi im luôn.

Ba mẹ cậu có liên lạc với một số phụ huynh các bạn từng bị bắt nạt, nhưng có vài người từ chối hợp tác, không những vậy còn khuyên ngược lại ba mẹ cậu nhận tiền đại rồi im chuyện luôn.

Đúng là cuộc đời.

"Tự nhiên buồn ngang vậy?" Kỳ Nghiêm hỏi.

Hắn chẳng biết cái thằng ngốc này suy nghĩ cái gì trong đầu, chắc là nghe đến chuyện tiền bạc rồi quyền lực này nọ rồi bắt đầu oán giận xã hội không công bằng đây mà.

"Cũng không có gì." Cậu đáp, nhưng sau đó lại hỏi rằng, "Nếu ba mày tham gia vụ này thì chắc quyền lớn lắm đúng không?"

Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ừ, cứ cho là vậy đi."

"Không sợ bị trả thù hả?" Coi phim thấy mấy người làm trong bộ chính trị chẳng khác gì quan lại thời phong kiến, rất rắc rối và nguy hiểm. Dính dáng đến quyền lợi của một người thì không sao, nhưng dính đến một đống người thì khác. Sơ hở là bị thủ tiêu, dồn vào chỗ chết liền.

Cậu coi phim thấy vậy đó.

Kỳ Nghiêm bật cười: "Sợ thì đâu giám làm. Mấy chuyện như ba thằng Tuấn là chuyện bình thường thôi. Công việc của ba tao chủ yếu là thanh tra, xem xét đánh giá mấy người như vậy. Nguy hiểm thì có nguy hiểm nhưng được cái kích thích lắm."

Nam Khánh: "Coi bộ mày thích việc này ha. Sau này định theo ngành này luôn hả?"

"Cái đó thì chưa chắc. Ba thì muốn làm gì làm, nhưng có vẻ ông ấy thích tao làm kinh doanh hơn. Mấy anh tao cũng vậy."

Về đến hẻm trước nhà cậu, Kỳ Nghiêm đậu xe bên lề rồi đỡ cậu xuống xe. Nam Khánh kêu hắn về đi nhưng hắn vẫn nhất định dắt cậu về đến cửa nhà mới chịu. Nam Khánh khóa cửa nhà, vẫy tay đuổi như đuổi chó hắn mới chịu đi. Nhìn bóng lưng của thằng bạn Alpha của mình, tự nhiên thấy hắn có hơi ngầu ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro