Chương 22: Một Mối Quan Hệ Tốt Đẹp Là Cùng Nhau Mập Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta yêu nhau thì cùng nhau đi ăn đi uống, không thì cũng hẹn hò ở một công viên xinh đẹp nào đó bồi dưỡng tình cảm hoặc ít nhất thì cũng đi chơi đâu đó với nhau. Chứ ai đời hẹn hò mà chui vào thư viện, mỗi đứa một quyển sách một quyển tập rồi cắm đầu giải.

Kỳ Nghiêm chống cằm nghiêng đầu nhìn cái con người đã giải tới đề thứ ba trong ngày, hàng mày cậu cau lại có vẻ đang gặp một đề khó nhằn.

"Bạn yêu của tôi ơi, cần tôi giúp gì không?" Hắn hỏi.

Nam Khánh lườm hắn một cái, nhưng rồi cũng ném quyển sách qua cho hắn, chỉ vào một câu trong đó nhăn nhó nói: "Này."

Kỳ Nghiêm mỉm cười quơ tay lấy đại tờ giấy nháp rồi từ từ giảng giải cho cậu nhóc ham học. Bài tập này nói khó không khó nhưng nói dễ chẳng hề dễ, Nam Khánh thông minh nhanh trí đương nhiên là giải tới đâu hiểu ngay tới đó. Cậu gật gù như đứa ngố, miệng cứ 'à à' không thì cũng 'thì ra là vậy', đến khi đáp án cuối cùng đưa ra Nam Khánh ham học hỏi liền cười tủm tỉm.

Cậu không hề keo kiệt mà khen ngợi hắn một câu: "Giỏi quá vậy ta. Quả nhiên là học sinh giỏi."

"Quá khen." Kỳ Nghiêm cũng không lấy đó làm vinh hạnh, hắn lại nói, "Giải xong rồi, không biết bạn đây có định đi chơi cùng tôi không ha?"

Nam Khánh lật sang trang mới, vẻ mặt có chút lười biếng đánh một cái ngáp thật duyên dáng, rồi nói rằng: "Học bài đi. Mục tiêu lớn nhất của một học sinh là học. Học, học nữa, học mãi. Có hiểu chưa?"

Hắn trề môi than thở: "Chán muốn chết."

Nam Khánh cười trừ: "Để cô Trâm biết mày than chán học chắc là khóc thành dòng sông đó."

"Cô Trâm thích tao quá trời. Nếu làm con rể chắc là thích hơn đó." Hắn nháy nháy mắt trông rất là muốn ăn đòn.

Nếu đây không phải thư viện thì Nam Khánh xin thề, cậu sẽ đập cái thằng ăn nói xà lơ này một trận tơi bời hoa lá. Hai tai nóng bừng bừng, cậu quay mặt qua chỗ khác hừ giọng nói: "Xía, con với chả rể. Mày nằm mơ à."

Kỳ Nghiêm hậm hực: "Đồ xấu xa, định chơi xong rồi bỏ chứ gì."

"Dạo gần đây mày coi mấy cái gì mà nói chuyện nghe mắc ói vậy? Tỉnh táo lại đi chàng trai." Nam Khánh cũng hơi bất lực cậu chẳng hiểu cái thằng này ăn trúng cái giống gì hay coi cái quái gì để bị nhiễm thành cái bộ dạng ăn nói thấy mắc gớm. Một hai lần còn bình thường, đằng này ngày nào cũng nũng na nũng nịu làm như mình bé bổng lắm không bằng.

Nghe mà muốn tán một phát vào mặt cho bỏ ghét.

Dường như cũng ý thức được sự ghét bỏ của cậu mà hắn nở nụ cười vô cùng đáng ghét. Lén lén đưa tay nhéo nhéo eo cậu, Nam Khánh đánh bộp một phát tặng kèm một cái lườm hung ác. Hắn không trêu nữa mà nghiêm túc lấy điện thoại ra xem tin nhắn để cậu vài phút bình yên làm bài tập.

Không bị hắn quấy rầy giúp tốc độ suy luận của cậu nhanh hơn, Nam Khánh giải cái đề Lý chỉ trong vòng 37 phút, thời gian dư thì cậu kiểm tra đáp án rồi nghiên cứu những câu làm sai và câu khó. Tay viết mắt nhìn, hàng mày cậu cau lại như đang rơi vào một tình huống khó nhằn không dễ gì giải quyết được. Mấy lần định hỏi hắn cách làm nhưng rồi lại thôi, Nam Khánh không thích nhờ vả người ta, cái gì nằm trong khả năng thì ráng mà làm, nhờ hoài thành quen không tốt chút nào.

Hì hà hì hục nghiên cứu, cứ viết rồi gạch rồi lại viết. Nam Khánh chống cằm suy nghĩ rồi lên mạng tìm cách giải, tìm một hồi cũng hiểu ra được vấn đề. Cậu cười tươi rói đầy tự hào nhìn cách giải mình vừa nghĩ ra, vô cùng kiêu ngạo vì sự thông minh của bản thân.

"Giỏi quá ta." Kỳ Nghiêm xoa đầu cậu khen ngợi.

Nam Khánh đang tận hưởng niềm vui nhưng vẫn ý thức hắn vò đầu mình như đang xoa đầu con chó nhỏ. Cậu đập tay hắn một cái 'bốp' nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm cất tờ giấy nháp đi. Định tìm thêm một đề để thưởng năng lực tài giỏi của mình, Nam Khánh lại nhìn hắn chống cằm nhìn mình cười tủm tỉm.

Cái thằng này, nguyên buổi sách ngoại trừ giải mấy bài tập nâng cao rồi đọc tin nhắn, hắn chỉ có ngồi nhìn cậu rồi cười ngu. Nam Khánh có hơi buồn cười, cậu biết Kỳ Nghiêm không rảnh rỗi tới mức ngồi ngu nguyên một ngày phí thời gian. Đối với mấy đứa như hắn, thời gian là vàng là bạc, mỗi giây mỗi phút hắn đều có thể kiếm được tiền. Nhìn cách hắn nhắn tin, hay xem tin tức gì đó mà cau mày, cậu biết hắn đang giải quyết việc kinh doanh của mình.

Haizz, mới có mấy tuổi đầu đã bắt đầu kiếm tiền nuôi thân, đâu có giở hơi ngồi không hóng gió như cậu.

Nam Khánh chậc miệng mấy cái, cậu đem sách vở bỏ vào balo, lại hỏi: "Mấy nay không thấy mày đi chơi với tụi kia vậy? Thằng Khương gì đâu?"

"Bọn nó cũng bận rộn lắm, còn thằng Khương chắc đi chơi với con My rồi chứ đâu." Kỳ Nghiêm bỏ điện thoại xuống, quay sang hỏi, "À, sắp sinh nhật thằng Trường, đi qua nhà nó chơi không?"

Nam Khánh liền bật cười: "Có mời gì đâu mà kêu người ta đi."

"Nói lại đi bạn, người ta mời bạn không thèm đi rồi còn trách ai bây giờ."

Hồi cấp hai quan hệ của cậu và bọn hắn không tốt như bây giờ nhưng vẫn có thể rủ đi sinh nhật hoặc đi chơi. Tuy Nam Khánh không hề bỏ qua cuộc đi chơi ăn uống nào, nhưng cậu chẳng thèm đi sinh nhật bất cứ ai. Kỳ Nghiêm mấy lần mời, có lần bắt ép cậu đi, nhưng cậu vẫn ứ thèm đến. Nhắc đến chuyện này làm hắn cực kỳ buồn.

"Thôi người ơi, nghe đồn mấy người làm sinh nhật lớn lắm, toàn người giàu không à nên phận vừa nghèo vừa hèn này đâu dám bon chen." Nam Khánh cười khà khà.

"Một lần chưa quen nhưng vài lần cũng quen mà. Cũng đâu có gì đâu." Kỳ Nghiêm lại thuyết phục, "Tiệc cũng toàn người lớn thôi, đối tác làm ăn, không thì cũng họ hàng. Bạn bè tầm tuổi tụi mình ít lắm, mà mấy đứa đó cũng dễ nói chuyện chứ không hách dịch gì đâu."

Nói thế nhưng Nam Khánh một khi đã quyết rồi, cậu kiên định với ý kiến của mình, nói: "Nói chung là tao không muốn đi."

Kỳ Nghiêm nhìn cậu như vậy cũng không muốn nói thêm nữa, hắn thở dài: "Không đi thì thôi vậy."

Cậu vò đầu hắn, cười hì hì: "Nhưng để mua cho nó món quà, nó bình thường thích cái gì ta? Thấy tụi bây cũng chả thiếu cái gì, muốn mua quà mua cáp khó muốn chết."

Kỳ Nghiêm hưởng thụ từng ngón tay cậu chà đạp mái tóc đẹp của mình, hắn nằm xuống bàn cho cậu dễ vò hơn, mắt hơi híp híp vô cùng tận hưởng. Nói: "Thì, tùy tâm mà. Tao cũng mua đại chứ đâu chọn lựa gì. Quyển sách hay cái gì đó cũng được."

Nam Khánh trề môi: "Nói như mày đơn giản ghê."

Kỳ Nghiêm đáp: "Thì có gì khó đâu, tại mày tự khiến nó phức tạp lên thôi."

Cậu cười khinh bỉ không thèm vò đầu mát xa đầu cho hắn nữa mà cầm điện thoại lên nghiên cứu sách gì hay để mua tặng sinh nhật bạn. Lướt lướt một hồi, cậu thấy vài quyển cũng thú vị, cười hí hí hỏi hắn: "Mua quyển '1000 bài tập ôn thi Đại học' được không ta? Thấy cũng hấp dẫn."

Kỳ Nghiêm nghiêng cầu nhìn chung, góp ý: "Mày mua trọn bộ Toán Lý Hóa Sinh chắc nó thích lắm."

Cậu cười phá lên vỗ vỗ vai bạn: "Ác vãi."

Mà hình như hai đứa cười đùa hơi lố nên cô thủ thư mặt lạnh xuất hiện nhìn hai thằng như tội phạm đáng bị nhốt vào tù. Nam Khánh túm túm cái miệng vội nói xin lỗi cô, cậu không vội đặt sách ngay mà lướt lướt thêm tìm coi thử có gì hay hay nữa không.

Tìm một hồi cũng thấy vài thứ cũng vui, tuy mấy món đồ chơi hơi trẻ con và vô tri nhưng mong rằng Thế Trường sẽ thích. Ít nhất sẽ không xách mấy cái đó ném vào mặt cậu.

Kỳ Nghiêm ngồi đợi cậu đặt hàng cũng chán, hắn xử lý sơ bộ những điều cần làm trong hôm nay rồi, kéo kéo tay cậu nói câu mật khẩu: "Đi ăn tao bao."

Nam Khánh liền chối: "Thôi thôi, ăn ăn hoài riết mập như heo."

Hắn nhéo nhéo má cậu, nói: "Biểu hiện của một mối quan hệ tốt đẹp là cùng nhau mập lên mà."

"Mập mình mày đi thằng chó." Cậu hậm hực, tuy dáng cậu không đô con rắn chắc như hắn nhưng nhìn cũng đẹp, từ khi bị hắn 'ép buộc yêu' thì ngày nào cũng đi ăn, không thì cũng có bánh có sữa để uống. Riết rồi mập như heo, da thịt thì phồng lên như quả bóng. Cứ đà này chắc thành heo sớm quá.

Kỳ Nghiêm không quan tâm, hắn thấy cậu có da có thịt mới xinh, gợi ý món ăn rằng: "Bún đậu đi?"

Nam Khánh nghi ngờ: "Mày mà cũng biết ăn bún đậu mắm tôm?"

"Mày ăn mắm tôm, tao ăn nước mắm." Hắn vô cùng thích thú nói.

Nam Khánh bực đến bật cười, đập hắn quát: "Mày tàn phá nền ẩm thực nước nhà quá, nhịn mẹ nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro