Chương 21: Là Apha Thì Không Được Dỗi À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khánh cảm thấy hình như mình bị thao túng tâm lý. Chả có cái lý do gì mà cậu phải ngồi cùng cái tên Alpha đáng ghét được cái mã đẹp trai học giỏi ngồi ngoài công viên ăn bánh uống trà sữa. Càng chẳng có lý do gì mà cậu phải ngồi cùng hắn tám nhảm chuyện bốn phương, hết chuyện học hành rồi chuyện sở thích, rồi hết sở thích rồi lại sang drama gia đình.

Ơ, rõ ràng cậu có ưa gì hắn đâu.

Đã vậy mấy ngày trước hắn còn dám, má nó, hôn cậu nữa chứ.

Cái thằng Alpha biến thái này tới tuổi là bắt đầu tập tành cua trai cua gái. Đúng là cái đồ xấu xa độc ác, trapboy khốn nạn. Mà dù có sở khanh cở nào thì cũng nên lựa bé Omega xinh xắn nào trap, đằng này đè cậu ra để ghẹo. Hừ hừ, chắc thấy cậu hiền mà làm tới chứ gì.

Mà cũng ngộ, rõ ràng cậu biết thằng này có ý đồ xấu mà vẫn ráng ngồi chung ăn chung.

Chắc chắn cậu bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.

Sau khi nghe Kỳ Nghiêm kể về việc mấy con cá Koi nhà mình vì cho ăn quá no nên bội thực con nào con nấy to đùng như mấy con heo trôi lềnh bềnh trên mặt nước dọa mẹ hắn xém xỉu ngang thì lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Hắn thở dài nói: "Lúc đó may mà ba tao đi ngang qua thấy được gọi bác sĩ thú y tới cứu, nếu không chắc có cá chiên xù ăn nguyên tuần rồi?"

"Cá chiên trị giá 1 tỷ?" Nam Khánh thật sự không hiểu được người giàu đang nghĩ cái gì.

Kỳ Nghiêm cười ha hả trông có vẻ khoái trá vì trình flex của mình quá đỉnh cao. Hắn đưa tay xoa đầu cậu bị cậu đập cho một phát rồi dùng ánh mắt 'dịu dàng' cảnh cáo hắn không được táy máy chân tay. Dường như hơi thất vọng, Kỳ Nghiêm thở dài rồi cầm ly trà hoa hồng của mình lên uống, chán nản nói rằng:

"Người ta hẹn hò thì ôm ôm hôn hôn, còn tôi hẹn hò với bạn đụng một cái là ăn đập túi bụi."

Nam Khánh xém phun ngụm trà sữa trong miệng ra ngoài, cậu trừng hắn gào lên: "Bố hẹn hò với mày khi nào?"

"Đang nè." Kỳ Nghiêm long lanh lóng lánh nụ cười.

"Dẹp, đi về." Cậu hùng hổ đứng dậy muốn bỏ đi thì bị hắn ôm lại.

Nam Khánh hung dữ nhìn cái thằng đáng ghét đang nở nụ cười đáng ghét không gì bằng đang nhìn mình. Cậu rất rất muốn đấm hắn một phát cho đỡ tức nhưng chẳng biết sao không động thủ được. Thục vào vai hắn một cái, không biết hắn có đau hay không mà miệng vẫn cười hì hì như thằng ngu.

Bực quá cậu cũng phì cười, hỏi: "Mày bị điên hay sao mà cứ cười hoài vậy? Đó giờ có thấy mày cười như bị dại như vậy đâu."

"Tao lúc nào cũng vui vẻ với người thân yêu mà." Thế nên, người lạ hắn luôn cho họ một gương mặt thờ ơ chán ngắt.

Nam Khánh chẳng biết nói gì, cậu ôm lấy mặt hắn, nói: "Nghiêm, mày không có thích tao."

"Sao mày biết được. Lỡ tao thích mày. Mà biết đâu, mày cũng thích tao." Kỳ Nghiêm nhướng mày kiêu ngạo, ánh mắt hắn nhìn cậu chằm chằm, toàn bộ con người đều toàn hình ảnh của cậu.

Thật sự Nam Khánh rất muốn cãi lại, nhưng cậu chẳng biết sao không cãi được.

Là một Beta nam, theo lẽ thường thì xu hướng tình dục của cậu phải là một cô nàng Beta xinh xắn đáng yêu, hoặc tham lam hơn là một cô bé Omega mong manh yếu đuối. Nhưng từ khi dậy thì cho tới bây giờ, Nam Khánh bàng hoàng nhận ra mình hoàn toàn bị thu hút bởi các bạn trai.

Tuổi mới lớn thích tìm hiểu về giới tính, đám con trai chụm đầu lại lén lút bàn với nhau bạn nữ này xinh, bạn gái kia có mái tóc dài thật mượt. Còn Nam Khánh chỉ cười cười rồi lén lút lên mạng xem mấy anh chàng đẹp trai, rồi cười ngây ngô một mình.

Cậu thích con trai, cái này thật ra cũng chẳng phải bí mật gì hết. Ba mẹ với chị hai cậu đều biết, họ đã nhận ra từ lâu rồi chẳng đợi cậu nói. Nhưng Nam Khánh nhớ mình chưa từng nói chuyện này cho bất cứ ai khác, kể cả bạn thân cậu cũng chưa.

Hoài nghi nhìn hắn, sao thằng này biết được? Bởi vì biết nên mới trêu chọc cậu sao?

Kỳ Nghiêm tinh tế dịu dàng, hắn nghiêng người cọ cọ lên gò má cậu, nói: "Thật sự không muốn trêu chọc mày. Hoàn toàn không muốn cũng chẳng có thời gian để chọc đâu. Nói thật đó."

"Không tin." Sao tin được chứ, miệng lưỡi đàn ông là thứ không đáng tin nhất trần đời này, nhất là mấy thằng Alpha thích chọc Beta.

Bị phủ nhận tình cảm nhưng hắn không giận, ôm lấy cậu vào lòng mình, kề cằm lên vai cậu có chút uể oải nói: "Không tin cũng được, tao thích mày là được rồi."

"Giở hơi." Cậu mắng nhưng trong lòng tự nhiên lại thấy vui, khóe miệng và ánh mắt không kìm được nở nụ cười bẽn lẽn. Nhưng Nam Khánh rất thông minh, cậu đem cái niềm vui đó giấu đi không cho tên kia nhìn thấy.

Hừ, nếu hắn thấy cậu cười chắc chắn sẽ tìm cách trêu tiếp.

Muốn yêu đương chứ gì, cậu sợ quá, thử coi ai sợ ai.

Cuộc sống hai bạn học sinh lén lút yêu nhau rồi cũng quay lại quỹ đạo.

Mỗi ngày tới trường là một niềm vui. Mới sáng sớm bọn học trò lớp 11a1 chưa kịp vào lớp đã nghe tiếng lớp trưởng cùng với học sinh mới bị đổi lớp cãi nhau chí chóe. Vấn đề khiến hai kẻ đó cãi nhau cũng hơi đa dạng, nào là bài tập này làm sai, hoặc là quán cơm kia bán đồ ăn dở quá nên ngứa miệng chửi. Tóm cái quần lại là hai bạn kia không ưa nhau nên cứ thấy là cãi, cãi một hồi lại chụm đầu giải bài tập chung, cách giải không giống nhau lại tranh luận rồi cãi tiếp.

Cứ thế nhiều lần, cả lớp đều đồng lòng cho rằng, hai đứa nó ghét nhau từ kiếp trước.

Mà hai kẻ ghét nhau từ kiếp trước đang lén lút chuyền giấy viết thư cho nhau.

Cái trò con nít cấp một còn chả thèm làm, vậy mà hai đứa ngồi bàn trên bàn dưới cứ chuyền qua lại dưới ngăn bàn.

Nam Khánh lén lút mở tờ giấy ra, Kỳ Nghiêm sến rện vẽ một trái tim màu đỏ viết 'N<3K' trông ngu không tin được. Nếu những ngày đầu, Nam Khánh còn rùng mình vì độ gớm ghiếc của cái trò này, nhưng dần dà cũng quen, cậu chai lì rồi nên bỏ qua cái thứ đó chỉ viết mấy câu đáp lại hắn thôi.

Lại chuyển tờ giấy xuống dưới, Kỳ Nghiêm mở giấy ra rồi khẽ cười.

Cái khoảnh khắc tên Alpha đẹp trai tay chống cằm chẳng biết xem cái gì trong sách mà cười tủm tỉm, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng như thấy yêu đã bị nhỏ Ân ngồi cùng bàn hắn thấy được. Nhỏ kinh ngạc vô cùng, vội vàng lấy điện thoại ra lén lút nhắn tin vào cái nhóm chị em của mình.

Báo đến nhà: [Nghiêm cười, má ơi, cười cười. Có khi nào có tình yêu rồi không?]

Quái vật sâu đo: [Gì vậy má? Người ta cười thôi mà, chắc có chuyện vui]

Thiên nga gãy cổ: [Chuyện nào vui bằng được em yêu đồng ý hẹn hò? Chắc là yêu đương rồi.]

Quái vật sâu đo: [Dạo gần đây đâu có nghe đồn gì đâu.]

Báo đến nhà: [Hoặc là quen ở trường khác. Có khi quen công tử tiểu thư nhà nào đó đó.]

Quái vật sâu đo: [Có lẽ.]

Thiên nga gãy cổ: [Quan trọng là tui muốn xem cảnh Nghiêm cười. Huhu.]

Đời người luôn có những bất công, người đói thì không có gì ăn, kẻ no thì đồ ăn ngập họng.

Nam Khánh nhìn cái tên Alpha cứ cười hí ha hí hời như hoa mùa xuân mà nghi ngờ. Cậu không biết mình có đọc quá nhiều truyện hay không mà sao cứ cảm giác như hắn bị người nào đó nhập. Chẳng lẽ giờ đi kiếm thầy trục vong? Chứ sao mà Kỳ Nghiêm lạnh lùng nói chuyện cũng lười thế mà nguyên buổi cứ người như đứa điên vậy?

Thật sự khó hiểu.

Nam Khánh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phức tạp hỏi: "Nói tao nghe. Mấy ngày này mày bị cái gì kích thích đúng không? Hay gia đình mày bắt mày tìm bạn trai bạn gái nên mày mới tìm tao làm bình phong hứng đạn?"

Kỳ Nghiêm thu lại nụ cười, hơi bực mình hỏi: "Mày nghĩ cái gì nữa vậy?"

Cậu lại nói: "Chứ làm cái quái gì mà cứ cười như vong nhập hả? Hay có ai dựa mày? Bị trúng bùa yêu fake nên nhìn lộn người đúng không?"

Kỳ Nghiêm cốc vào đầu cậu một cú: "Bớt điên đi mày, làm mất hứng ghê. Bộ Alpha là không biết cười à?"

Nam Khánh cay nên cãi: "Quan trọng là thiết lập, thiết lập đó hiểu không? Đó giờ mày có cười như điên vậy đâu."

"Mày đó giờ có thường đi chơi với tao đâu mà mày biết tao không cười. Không quan tâm người ta rồi còn nói người ta bị vong theo. Alpha cũng biết tuổi thân chứ bộ." Kỳ Nghiêm khoanh tay làm bộ giận dỗi quay lưng đi, ứ thèm quan tâm cậu nữa.

Nam Khánh câm nín, cậu thật sự không hiểu được cái thằng này bị cái gì. Nhưng mà, nhìn cái bộ dạng nhõng nhẽo giận dỗi của hắn, tự nhiên cậu thấy buồn cười thế nào ấy.

Hai người ngồi ngoài xa tít ở sau trừng thầm thầm thì thì trêu chọc nhau. Nam Khánh cầm ly trà sữa khều khều hắn, còn kẻ đang dỗi chẳng thèm quan tâm nhìn lại. Cuối cùng cậu thở dài chịu thua nói rằng: "Được rồi, thua mày luôn. Chiều mai muốn đi hội sách không? Thấy sale sách nhiều lắm, đi chung cho vui."

Kỳ Nghiêm hé mắt nhìn câu, hắn làm bộ miễn cưỡng tha cho cậu, nói rằng: "Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro