Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chơi game nên tiếng ồn quá,
Nó mệt mỏi đeo balo lên, bước ra khỏi phòng rồi nói.

"Em ra ngoài đi dạo nhé?"

"Mày mới tới đây, có biết đường vs cả cũng có biết nói chuyện với ai đâu."

"Em đi gần nhà thôi, không cần lo đâu."

Ở đây thật khác lạ.
Nó cứ chậm rãi đi bộ trên phố, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Xem những dance cover của mọi người. Chán chê rồi lại người bên ghế đá nghịch điện thoại. Cũng đã khá khuya, bụng cũng đã bắt đầu sôi sùng sục. Nó đành mua mấy thứ lặt vặt ăn cho đỡ buồn miệng.

Tiếng xe cấp cứu loạn xạ, chắc có tai nạn sảy ra. Nó cũng không có hứng thú nên sách đít đi. Nhưng không ngờ muốn đi cũng khó. Những người lắm chuyện muốn xem vụ tai nạn như thế nào liền bất chấp xô đẩy nhau. Nó hoảng hốt, càng lúc càng lấn sâu vào nhiều người. Những giọng nói là hét thật lớn mà nó lại chẳng hiểu gì. Trong khoảng khắc, nó như muốn vỡ òa lên. Ánh mắt long lanh rơm rớm nước mắt nhanh chóng được một người cầm tay kéo ra. Chàng trai cao ráo, mặc dù có hơi gầy nhưng lại đậm chất nam tính. Nó chỉ biết nép vào người chàng trai ấy, cầm chặt gấu áo mà đi theo. Chỉ nhìn thấy bóng lưng, cộng thêm sự sợ hãi nên nó cũng chẳng dám ngước đầu lên nhìn kĩ khuôn mặt chàng trai.

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm." Nó cúi đầu và đương nhiên nói tiếng Trung.

"À ừm...."  Anh ta cười và chẳng hiểu nó nói gì . Giọng nói quen quen, là anh bạn gì đó của Seonho sao? Nó ngưỡng mặt lên mắt mở to hết mực. Mặc dù anh ta bịt kín mặt, nhìn chẳng khác gì ninja nhưng nó vẫn nhận ra.

Nhìn thấy anh ta, nó chợt trở nên lạnh lùng rồi quay đầu đi. Cảm ơn thì cũng đã cảm ơn rồi, chẳng còn gì để nói.

"Này!" Anh ta đứng bỏ tay vô túi quần gọi lớn.
Nó quay đầu lại, tỏ ý đang nghe. Anh ta nói tiếp.

"Tôi cứu nhóc, nhóc phải trả ơn tôi cái gì chứ?" Anh ta nói vào điện thoại bằng tiếng Hàn sau đó trong điện thoại vang lên một giọng người nói tiếng Trung.

Nó cũng mở google dịch lên rồi nói và đấy.
"Tôi cảm ơn rồi." Nó lạnh nhạt đáp.

"Đơn giản quá vậy. Phải làm gì đó tốt hơn chứ? Nhìn áo tôi nè, bị nhóc nắm cho nhăn nheo hết cả rồi." Anh ta chỉ vào gấu áo, đúng là nhăn hết rồi.

Nó chẳng nói gì, cứ bước tiếp, mặc xác anh ta đang đứng đó nói lảm nhảm.

Nó lại loanh quanh lượn khắp khu phố. Rồi lại quay về căn hộ của anh trai.

SeongWu, anh ta đang ở đây và chơi game với Seonho. Nó không thèm để ý, một mạch bước vào phòng rồi ngủ.

Nó nghe hai người nói chuyện mà nó chẳng hiểu gì, dù chỉ nói nhỏ thôi cũng thật bực mình.

Mà thôi kệ điều quan trọng đối với nó lúc này là ngủ.












🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro