Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày âm u của năm 2020 mình đang sữa lại hết tất cả dòng chữ.

Đây chỉ là một câu chuyện, mọi chỉ trích mình xin nhận.

--------------

Nó tên là Đinh Mộc Lan. Hiện tại đã được 17 tuổi và đang học tại một trường cấp 3 nhỏ tại Thượng Hải.

Vẫn như mọi ngày, sau giờ tan học nó chẳng muốn về nhà. Căn nhà của nó toàn tiếng cải nhau inh ỏi và mùi bia rượu nồng nặc. Vỏ lon bia, chai rượu vứt lăn lóc khắp sàn nhà. Căn nhà thực sự chẳng khác gì một bãi rác mini.

Quyết định an toàn của nó là chuyển đến một nhà trọ nhỏ. Nó còn có một anh trai nữa. Nhưng để thuận tiện cho việc làm thì anh ấy đã chuyển lên Seoul, bỏ lại nó tại Thượng Hải Trung Quốc này. Trong lòng nó, anh trai quan trọng hơn cả bố mẹ. Tình yêu thương của anh, mọi thứ tốt đẹp anh đều cho nó. Anh cũng rất giỏi, vậy nên chuyện anh đi Seoul cũng chẳng có gì là lạ.

Bố mẹ nó thường xuyên cải nhau, họ vẫn đi làm. Nhưng phận làm con mà nó không biết được bố mẹ nó làm nghề gì. Nó chỉ biết là hàng tháng, bố mẹ vẫn cho nó tiền đóng học phí và chi tiêu lặt vặt.

Chỉ còn 1 năm nữa thôi là nó đủ 18 tuổi, lấy một cái học bổng nào đấy của Hàn Quốc sau đó chăm chỉ học hành để được đoàn tụ với anh trai. Nhưng dường như cuộc sống thiếu sự quản lý của người thân. Trong mắt mọi người nó chẳng khác gì một bad girl. Dù có khuôn mặt hiền lành, cái tên lại cùng rất chi là nhẹ nhàng nhưng trong mắt mọi người, nó lại là một bad girl bởi nó làm thêm tại một quán bar. Mặc dù chỉ là làm pha chế nhưng cảm giác như là một người mang đầy tội đồ vậy. Nó muốn nhanh chóng kiếm tiền, để tự mình đi qua đấy chứ không lấy học bổng nữa bởi nó quá khó ~∆~.

Nhưng làm ở một nơi như thế này, cũng không khỏi chứng kiến những cuộc xung đột xảy ra có khi chính nó cũng bị một người phụ nữ hiểu lầm rằng là bồ nhí của chồng bả. Thật quá sức điên rồ.

Cuộc sống này, lại đưa đẩy nó từ một con người đơn thuần trở thành một người con gái dày dặn kinh nghiệm sống. Trở thành một người con gái cộc cằn, trầm lặng và chán ghét cái cuộc sống này.

Vào một ngày, nó đang trên đường đi làm thêm và nhận được tin nhắn rằng tối nay anh trai sẽ về thăm. Nó vui mừng và tiếp tục đến chỗ làm. Nó tan làm vào lúc 7h tối và tầm 6h30 nó kinh ngạc phát hiện ra một hình bóng quen thuộc, là anh trai của nó. Và đương nhiên anh trai cũng đã nhìn thấy nó. Trước sự kinh ngạc của Bảo nhiêu con mắt, anh kéo nó ra ngoài.

"Mày bảo mày đi học, tại sao lại đến những nơi như thế này hả?" Anh trai giận dữ quát ầm lên.

"Em chỉ là làm thêm thôi." Nó cãi.

"Mày làm thêm? Mày có biết ở nơi này nguy hiểm như thế nào không hả?"

"Biết chứ."

"Mày được lắm, ngày mai cuốn gói qua Hàn với tao ngay lập tức."

Nghe anh trai nói, nó trầm lặng một chút. Chẳng phải đây là điều nó đang muốn sao. Nhưng vẫn có cảm giác khó chịu trong người.

Bên anh trai còn có một người nữa. Người này ăn mặc khá lịch thiệp, dơ tay lên cười chào nó.

"Hi!!"

Nó không thèm để ý, rồi đi về nhà như thể rất ấm ức.

Hôm sau, nó cùng anh trai đi làm thủ tục xuất ngoại. Chuẩn bị được bước sang đất nước mới. Mọi thứ đều mới lạ. Cảm giác hồi hộp quá...

Sau một chuyến bay dài. Nó về căn hộ của anh trai ở Seoul. Nơi này thực sự rất sang trọng và đẹp đẽ.

Anh trai bắt đầu sắn gấu áo vào bếp nấu nướng.

"Mày muốn ăn gì? Anh nấu."

"Gà!"

Ở đây thật đẹp, thật thích. Cảm giác như đã bước qua một khởi đầu mới ở đây vậy.


Cuối cùng cũng đến giờ ăn, tay nghề của anh trai vẫn không thay đổi, rất ngon.

"Mày lo đi học tiếng đi."

"Em lười lắm."

"Lười cũng phải học, chứ không phải lúc nào cũng có anh mày bên cạnh đâu."

"Biết rồi~~~"

"Với cả ở đây thì gọi tao là Seonho nhớ chưa."




Nó cùng anh ăn uống và trò chuyện vui vẻ, sau khi ăn xong. Nó ngồi đây sofa nghe nhạc. Chợt có tiếng chuông, nó ra mở giúp anh.

"Cho hỏi anh là ai ạ?"  Nói tiếng Trung 😂.

"A SeongWu! Sao đến sớm thế?" Seonho từ trong bếp chạy ra.

Vậy là hai người dắt tay nhau vào nhà để mình nó bơ vơ như người vô hình.
Nó cũng lẽo đẽo theo sau. Nhưng hai người toàn nói chuyện trời trăng mây gió gì đâu không. Nó cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với người lạ nên chui vô phòng nghịch điện thoại.
Nó ngồi trong phòng, nghe hai người nói gì đó về lịch trình gì đó nó không rõ lắm rồi một lúc sau có người gõ cửa, nó lười biếng bước xuống giường rồi ra mở cửa.

"Chào nhóc, anh là bạn thân của Seonho. Rất vui được làm quen. Anh có mua đồ ăn, nhóc ăn luôn nha." Anh ta dơ bịch thức ăn trước mặt nó cười tươi.

"Nó không biết tiếng Hàn đâu. Mày có nói nó cũng không hiểu." Anh trai nói với SeongWu.

Sau đó anh trai dịch câu đó ra cho nó.

Nhưng điều quan trọng là anh ta gọi nó là nhóc. Nó không thích người lạ cũng càng không thích bị gọi là nhóc.

"Nhóc nhóc cái quần què." Nó đóng sầm cửa lại.

Ai kia ngoài đó ngơ ngác nhìn qua Seonho thấy anh vẫn đang mải miết chơi game. Anh ta thở dài rồi lại bên chỗ Seonho mè nheo.

"Em mày nó nói gì mà có vẻ gắt thế?" SeongWu chu mỏ ra hờn dỗi.

"Nó không thích tiếp xúc với người lạ ấy mà. Kệ đi." Anh vẫn mãi miết chơi game.











🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro