Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe peugeot màu đen dừng trước căn biệt phủ rộng lớn. Ông ta bước vào gian phòng chính ngồi chễm trệ ở chiếc ghế giữa và kêu lên:
" Bây đâu ra đây tao biểu"
Đám người hầu kẻ ở hoảng sợ chạy lên nhưng nhìn thấy cậu ta có người lại tỏ vẻ ghét bỏ cũng có người thương xót nhưng gì họ nghĩ về cậu chỉ là:" Lại một người nữa muốn trèo cao đây mà'', '' Tính làm gì đây, lại có người muốn trèo lên giường của ông cả à"," Kẻ này cũng thật đẹp nhưng lại dơ bẩn thế"
Bỗng tiếng nói tức giận của ông ta kéo họ thoát khỏi những suy nghĩ viển vông đó
" Còn ko mau rót trà cho tao hay mai bây nhịn đói cả lũ"
Đám người ở sợ đến xanh cả mặt vội vội vàng vàng rót trà cho ông ta
" Dạ.. dạ trà đây thưa ông''
Hôm nay ông ta thật lạ không như bao lần khác không có mùi nước hoa của ca kĩ cũng chẳng có khăn tay thật khiến đám người đó ngỡ ngàng. Nhưng sao ông ta lại chẳng làm cậu cả trong khi đã bỏ một số vàng rất lớn để mua cậu ta, e là cậu ta có làm cả đời cũng chẳng kiếm được số lượng lớn như vậy.
" Hiện tại tôi rất mệt có gì mai tôi sẽ nói chuyện với em"
Cậu chỉ biết ấp úng trả lời:
" Dạ ...được ...thưa ông cả"
" Bây đây đem đồ ăn lên cho em ấy ăn cho tao".
Đám người ở nhanh chân chạy xuống nhà bếp lấy thức ăn đem lên. Lạ thay ông ta không những không ăn còn quay lưng rời đi.
" Vậy..  tối nay tôi... phải ngủ ở..đâu "
Cậu nói rất nhỏ nhưng không ngờ tai ông ta lại thính đến thế
" Ngủ đâu cũng được nhưng tránh xa căn phòng phía nam cho tôi"
Dù ông ta quay đi nhưng cậu cũng có thể thấy rất rõ nét mặt tức giận lạnh lùng đến thấu xương khi nhắc đến nơi đó. Nó thật khiến cậu hoảng sợ
" Dạ...dạ cảm ơn ông cả"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namjin