Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái vùng này không ai là không biết đến ông hội đồng Kim, một người giàu nứt đố đổ vách cũng là một tay ăn chơi đào hoa có tiếng của cái huyện An Dương này.
Trong huyện này ai cũng đồn ông ta vô tình, không yêu ai cả, ưng người nào thì lấy nhưng cũng chỉ được vài hôm rồi lại bỏ. Phòng trà nổi tiếng Lệ Hoa ai ai cũng biết đến ông ta.
" Ôi chà, ông cả ông đi đâu đây?"
Giọng nói chua chát của của bà chủ phòng trà vang lên bà ta trong bộ sườn xám đỏ cùng chiếc khăn lông trắng thật khiến người ta chói mắt
" Tôi đi phòng trà không lẽ để bắt người à"
" Ôi! Ông cả đừng giận hôm nay có người mới đảm bảo ông cả đây vừa lòng, để tôi gọi ra"
" Không cần gọi''
Thường ngày ông ta đến đây chỉ để mua vui có sao hôm nay lại lạ vậy
" Hôm nay tôi đến chỉ muốn nghe hát"
Câu nói này thật khiến bà ta sửng sờ nhưng cũng nhanh nhẹn đưa ông ta vào căn phòng đặc sắc nhất ở đây. Chỉ vừa bước vào đã ngộp trong mùi tiền và mùi hương trên người những cô tiếp của Lệ Hoa. Nhìn nơi đây ai ai cũng là người có tiền có bạc đang đắm chìm trong giọng hát của cô ca sĩ Thu Hoa. Nhưng ông ta lại chẳng hứng thú mấy. Mặc kệ những kẻ khác tránh đua để đưa được cô ca sĩ kia cùng ra về trong đêm đen.
" Hôm nay có một ca sĩ đặc biệt người nổi danh nhất của phòng trà này. Phải xem hôm nay ai có bản lĩnh mời được cậu ấy. Cậu ta rất trẻ cũng rất đẹp, mới chỉ đôi mươi chưa một lần bị vấy bẩn. Đó chính là Kim Thạc Trân"

Nghe tới tên này ông ta tươi hẳn ra ông ta nghe danh đã lâu nay mới được gặp,nghe cậu ta sắc nước hương trời cả trái gái đều mê say nét đẹp đó cũng nghe bảo cậu đã ký giấy bán thân mình vào đây để trả nợ nần cho tía má cậu ta. Nhưng khó có ai có thể lấy cậu ta đi khỏi nơi này vì giá rất đắt. Nơi đây có những lão già rất giàu nhưng đều có vợ cả. Tất cả ai cũng sợ những bà hội đồng già của mình. Nhưng ông cả Kim thì ai dám cản. Mà lần này ông ta chỉ muốn sở hữu cậu chứ không muốn đơn thuần là một đêm ngắn

" Hôm nay ông cả tôi đây đến đây thật là không sai mà''

Giọng hát cậu vang lên hoà cùng tiếng nhạc du dương của vĩ cầm thật cao xuyến lòng người, thật mê đắm. Khi bài hát vừa kết thúc đã có rất nhiều ông lớn đưa ra giá rất đắt để mời cậu nhưng đều không được. Những tiếng hô được lần lượt vang lên:
" 10 cây vàng''
" 30 cây vàng"
"60 cây vàng''
....... Rất nhiều nhưng không có ai đủ số vàng để vừa lòng bà chủ phòng trà này cả. Bỗng có tiếng nói khiến ai ai cũng sửng sốt:
" 500 cây vàng đã đủ chưa bà chủ phòng trà"
Bà ta lóe lên tia vui vẻ nhoẻn miệng cười tới cả mang tai.
" Lần này ông cả sao lại chơi lớn thế này, tôi thật biết ơn đó. Nhưng đó chỉ là một đêm không phải là mang người đi luôn đâu, thưa ông cả. Nếu muốn mang luôn phải là giá khác thưa ông cả" Bà ta hiện tại cười tới không che được mồm

" Ra giá đi, tôi muốn người này "
" 7000 cây vàng không hơn cũng chẳng bớt được đâu thưa ông cả"
" Được tôi lấy người đâu đem vàng ra đây cho ông"

Thế là một giáo dịch đã hoàn thành nhưng người tội nhất vẫn là cậu Thạc Trân. Cậu đã nghe về độ đào hoa của ông Kim. Cậu không muốn giống những người trước đều ra đi khi ở ta chán. Một giọng nói vang lên làm cậu ta giật mình
" Đi thôi ông cả tôi đi em về nhà tôi"
Cậu chỉ biết đi theo ông ta cũng chẳng thể làm gì dù thế nào đi nữa cậu cũng được chuộc ra từ tay ông ta. Thế là một đêm nhộn nhịp ở Lệ Hoa đã kết thúc, có kẻ vui vì kiếm được bộn tiền, có kẻ tiếc nuối, cũng có kẻ vui mừng vì lấy được người đẹp
-------------------------- end chap 1--------------
Mọi người cứ góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#namjin