SasuSaku1 hôn nhân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó gõ cửa phòng và buột tôi phải buông em ra.

Tôi bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là anh bạn đồng nghiệp và chồng em. Hắn ta không cao bằng tôi nhưng đôi mắt đó, màu tóc đó và điệu bộ đó. Như một quy luật di truyền của nam nhân nhà Uchiha. Hắn lãnh băng, và bằng cách nào đó, tôi như đang soi mình trong gương vậy. Mặc dù gương mặt hắn hốc hác hẳn đi. Tuy vậy, nếu hắn tăng cân tí nữa thì chắc là điển trai đấy.

Trở lại vấn đề, tôi hỏi đồng nghiệp của mình tìm tôi có chuyện gì ? Thì anh ta kéo tôi lại một góc và cho hắn ta vào với em. Tôi cố nán lại, đứng chắn trước cửa nhưng cậu đồng nghiệp kiên quyết lôi tôi đi.

Cậu ta nói rằng hắn không phải cố ý đánh em. Chỉ vì hắn bị trầm cảm khá nặng nên không thể kiềm chế bản thân mình. Đó cũng là lí do em cam chịu mọi thứ như một người vợ và một bác sĩ của hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn điên tiết đến vậy.

Tôi bực dọc. Cái quái... tôi ghét hắn và ghét cái lí do vớ vẩn ấy. Tôi bước xộc vào phòng và thấy hắn đang quỳ dưới chân ghế, tựa đầu vào ngực em. Còn em thì ôm hắn mà dỗ dành.

- Anh xin lỗi em..... Anh xin lỗi....

Hắn cứ như vậy mà xin lỗi em, vùi đầu vào lòng ngực mà tôi biết rõ là rất ấm áp và hiền dịu của em. Lắng nghe từng hơi thở nhẹ nhàng và nhịp tim đập đều đặn của em. Hắn khóc, hắn đau đớn chẳng khác gì trái tim tôi lúc này.

Còn em thì chỉ ôm lấy hắn, cười ngây ngốc trong lúc thốt lên lời nói dịu tai như thể hướng đến cả tôi và tên khốn đó :
-Em cũng vậy. Em xin lỗi Sasuke-kun!

Sau đó, em cùng hắn ra về. Bỏ lại tôi như một kẻ vô dụng với đống lời khai ngọt ngào vì bênh vực nhau của cái cặp vợ chồng mà đến chết tôi cũng không thể nào công nhận.
.
.
.

Tối đó, tôi về nhà. Rảo bước buồn bã, tôi không có thói quen uống rượu. Vì nếu có tôi sẽ uống cho tới chết ngay lúc này. Tôi bước đến trước phòng mình và thấy cánh cửa mở toan. Tôi không phải là một kẻ vô ý quên đóng cửa khi ra ngoài. Vì vậy chắc hẳn có ai đang ở đó. Và đó là vợ tôi. Phải rồi, đó là quý phu nhân nhà Uchiha nổi tiếng với gia đình nhà bố ruột giàu sang và gia đình nhà chồng danh giá. Chúng tôi cưới như một thỏa hiệp con tin của gia đình mình và gia đình cô ấy. Và cũng vì tôi đã quyết định đính hôn và lấy vợ trông 1 tối duy nhất. Đính hôn ngay khi hai gia đình gặp nhau,và lấy nhau chỉ 1 tháng sau đó. Một tháng ngắn ngủi mà tôi cố để thông báo tin này cho một người duy nhất. Haruno Sakura.

Tôi làm tất cả mọi thứ tôi nghĩ đó là nghĩa vụ tối thiểu của một người chồng, nhưng tôi cũng chả hiểu sao, tôi lại rất nặng lòng vì điều đó.

Hiện tại, chúng tôi cân nhắc đến việc ly hôn sau 2 năm chung sống dưới một mái nhà. Không hẳn là cân nhắc vì chúng tôi đã gần như sắp sửa hoàn tất xong thủ tục. Cô ấy đã không chịu nỗi sự cô đơn. Và giờ hẳn cô ấy ở đây là vì đang dọn dẹp vài thứ. Tôi thoạt nghĩ, liệu em có sống tốt những ngày qua không ? Hẳn với những vết bầm như vậy là không rồi! Liệu em có cảm thấy cô đơn không? Liệu em có cảm thấy hạnh phúc không? Tôi cũng chả biết nữa, nếu em hạnh phúc thì em đã không khóc nức nở khi hôn tôi và cảm nhận được hơi ấm của tôi. Nếu em cô đơn thì em đã không biểu lộ ra nụ cười ngây ngốc đến vậy.

Tôi đã lấy một cô gái ngoại quốc với mái tóc vàng rực trong khi tôi vẫn luôn lưu luyến mái tóc hồng của em. Và cái giây phút cô ấy dọn ra khỏi nhà, cô ấy khẽ chúc tôi khỏe mạnh với tiếng gọi Sasuke-kun. Và như thường lệ, tôi chỉ gật đầu. Nếu tiếng gọi đó xuất phát từ cái miệng nhỏ nhắn nhanh nhạy của em ngày nào thì tôi sẽ "hn" một tiếng rõ rệt cho em biết tôi đang mong chờ tiếng gọi đó từ em.

.
.
.

Một tháng trôi qua vỏn vẹn chỉ có vậy, và hôm nay là cái ngày họp mặt gia tộc Uchiha. Gia tộc tôi không đông nhưng lại khá có danh vọng và rồi cũng chính hôm nay tôi lại được gặp em.

Em như trở lại cái nét thanh xuân thuở còn là của tôi. Em quý phái, em dễ thương, em xún xính bộ váy hồng kem ngọt lịm. Bên cạnh em,như tôi dự đoán, kẻ gầy trơ xương một tháng trước hiện giờ đã lấy lại cái vẻ điển trai đáng có của một Uchiha. Tôi nhìn cặp đôi ấy với cái nghiến răng vô ý thức, vô tình nhìn thấy chiếc nơ sau lưng váy của em được thắt nghiêm chỉnh nhưng có phần hơi vụng về. Hắn ta đã thắt cho em ư? Trước đây lúc nào em cũng rất tỉ mỉ nên dù ghét nhưng tôi cũng phải nghĩ đến hẳn là đã có rất rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào diễn ra giữa họ.

Phải, tôi ghen đấy, ghen đến độ tôi sắp làm vỡ chiếc ly trên tay khi thấy em và hắn tay trong tay. Ra là gia đình hắn cũng không đến nỗi nào. Không một Uchiha nào gặp khó khăn hay khốn đốn đâu, vì gia tộc tôi đơn giản vì ít người nên hay giới thiệu nơi làm việc, sống gần nhau,bảo bọc nhau hay đại loại thế nên hẳn gia đình của hắn cũng ổn. Nhưng tôi cũng đã sai. Những cuộc họp mặt này thường chỉ là người đại diện gia đình đến, chỉ những gia đình nào quyền cao chức trọng, mới đem theo con cái của mình. Riêng gia đình Sasuke vì là bố cậu sắp sửa trở thành trưởng tộc kế tiếp nên cả gia đình cậu đều đến.

Giờ rõ rồi, rõ tất rồi khi gia đình tôi chào hỏi gia đình chồng em.

Hắn lớn hơn tôi 2 tuổi và cũng là con út trong gia đình. Nhìn cách cư xử chỉ có được vỏn vẹn hai từ phải phép mà không có tí tình cảm tha thiết nào giữa hắn và cha hắn thì có vẻ hắn không công nhận người cha này. Hắn không phải người thừa kế, hắn là một bác sĩ giống như em. Vậy hẳn cả hai đã học chung 1 trường và theo như những lời khen từ những gia đình còn lại. Em và hắn học rất giỏi, cả hai còn chen chúc với nhau trên cái danh vị số 1 của trường.  Nhưng trước giờ Sakura luôn lặng mất tăm nên hẳn cái ngôi trường đó không phải là của Nhật rồi. Em chạy trốn sự thật rằng tôi đã gạt em sang 1 bên để ra nước ngoài, và rồi lại gặp hắn ở đó.

Nhưng có một điều, tên của hắn là Uchiha Sasuke nhưng mọi người đều gọi hắn là Kousuke. Hẳn đó là tên chữ của hắn.

Gia đình tôi và gia đình hắn khá bất ngờ khi biết tôi và hắn có cùng tên chữ đầu. Và gia đình tôi còn cả kinh hơn khi kẻ mang tên gọi giống con trai mình có vợ là cô gái trước đây hay được tôi dắt về chơi. Tất nhiên cả hai ông bà đều biết đó cũng chính là cô gái duy nhất tôi thích.

Hắn mỉm cười đưa cho em một miếng táo nhỏ, nhắc nhở em việc uống nhiều quá sẽ say còn em thì phồng đôi má trắng mịn mà nhận lấy tiếng táo như một đứa trẻ bị nhắc nhở.

Tôi nắm chặt bàn tay, em có cần phải thân thiết với hắn như vậy không?

~còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro