SasuSaku1 Hay là do em ngốc nghếch ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải hít thở đến lần thứ ba mới có đủ dũng khí để hỏi em :
- Là chồng cô, Uchiha Sasuke đã bạo hành cô, đúng không ?

Em lắc đầu, im lặng. Hoặc em không có dũng khí trả lời, hoặc em không muốn trả lời.

Tôi gặng hỏi, như đang oán trách em, hay oán trách bản thân mình :
- Có phải Uchiha Sasuke là chồng cô ?

Em mím môi lại, thở dài :
- Phải, thưa ngài.

Chua chát làm sao. Đau đớn làm sao.

Lửa giận trong lòng tôi chợt dâng lên, tràn đến tận óc, tôi gầm gừ trong cổ họng :
- Là hắn đánh cô đúng chứ, U-chi-ha-san ????

Những tưởng em sẽ khóc và kể tôi nghe tất cả. Mềm yếu để tôi bảo vệ em, dù là vì công việc, hay là vì tình cảm như những ngày trước lúc em chỉ là Sakura duy nhất của tôi. Nhưng không, em lại đi trả thù tôi. Em như thể cầm lấy cái gì đó sắc nhọn đâm toạc trái tim tôi khi em nói với tôi như đang đe dọa :
- Sasuke-kun không hề đánh tôi ! Thưa ngài thanh tra !

Em cuối cùng cũng chịu bộc lộ xúc cảm với tôi. Em cuối cùng cũng làm một hành động chứng tỏ em còn xem tôi là con người mà không phải là trả lời rập khuôn như một cái máy. Thế nhưng, lời nói của em quá thể cay độc. "Sasuke-kun" em gọi hắn âu yếm như em đã từng gọi tôi cơ đấy. Tiếng gọi quen thuộc ấy làm tôi chán ghét. Vì nó không chỉ là một tiếng gọi rỗng tuếch. Nó chứa cả tâm hồn của em, sự lưu luyến của tôi và toàn bộ quá trình tình cảm của cả hai ta. Thế mà, chính tôi lại cho kẻ khác cơ hội để nghe tiếng gọi thân thương ấy. Em xưng với hắn là Sasuke-kun. Còn với tôi, một lần nữa là ngài thanh tra. Nực cười, tôi chẳng phải là Uchiha Sasuke, kẻ em yêu thương nhất hay sao ? Giờ em đào đâu ra một tên Uchiha Sasuke khác rồi đá tôi ra rìa thế kia ? Em đào đâu ra một tên Uchiha Sasuke khác cùng em bước vào lễ đường thế kia ?

Tôi chẳng còn chịu được nữa, tôi đập bàn đứng dậy, hướng về em, một tay tôi vén mái tóc hồng đến tận mang tai, một tay tôi cầm lấy cổ tay của em giơ lên cao quá đầu, vạt áo em rơi xuống, để lộ vết bầm trên tay và trên má. Tôi quát em :
- Thế những vết thương này là thế nào? Cái tên gọi Uchiha Sakura là sao? Và em giải thích thế quái nào với tôi về việc tên khốn ấy mang cái tên của tôi hả? Nói ngay đi, Sakura !

Phải, cảm xúc trong tôi không cho phép tôi xem em là vợ kẻ khác một giây phút nào nữa. Tôi ghét cảm giác đó, cái cảm giác tôi không được phép chạm vào em bởi vì em là vợ của một tên khốn nạn nào đấy.

Em cắn môi, gằn từng chữ :
-Đừng để tôi phải nhắc lại! Sasuke-kun không hề đánh tôi ! Tôi tên Uchiha Sakura bởi vì chồng tôi là Uchiha Sasuke ! Tôi đã cố không nhấn mạnh về việc cái tên này cũng chính là tên của ngài đấy, ngài thanh tra ạ ! Và đừng gọi tôi như thế nữa,chúng ta đâu có còn níu giữ được bất cứ thứ gì từ cái thời đi chung đến mòn cả con đường ấy đâu? Nếu nhớ không lầm, lần cuối ta gặp nhau, cái lần ngài đưa cho tôi cái thiệp cưới được in thiếp vàng thì ngài còn không gọi tên tôi nữa đó, ngài thanh tra!

Tôi điên lên mất ! Em có yêu hắn như yêu tôi không ? Em có biết tôi đã lưu luyến em đến độ nào không? Em có biết tôi giận dữ thế nào khi em nói rằng đã kết hôn với một tên khốn khác không? Nhưng sóng mắt của em chẳng hề lay động. Nó vẫn giữ nguyên trạng giọt tâm hồn ngày hôm ấy, sự vô hồn khi em biết về đám cưới của tôi. Tôi lại trộm nghĩ, phải chăn lúc ấy em cũng ức chế giống tôi thế này?

- Em hạnh phúc với những thứ thế này ư ?

Tôi nói chậm, thật chậm và em gật đầu. "Ờ" nhẹ trong vòm họng. Nếu như là ngày trước thì tôi đã dễ dàng cốc đầu em, véo má em hay mắng em. Nhưng giờ đây, tôi còn làm được gì khi chính tôi đã quẳng hết mớ quyền lợi của tôi cùng với tấm thiệp mời thiếp vàng kia vào sọt rác cơ chứ?

Tôi xoay người em lại và quỳ xuống sàn, nhìn sâu vào đôi mắt em.

- Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Và nói ra điều đó một lần nữa, Sakura ! Có thật là em hạnh phúc ?

Em chấp nhận, em nhìn sâu vào tôi, chúng tôi im lặng một lúc rất lâu. Quả nhiên, em không nói được. Em không thể chối bỏ một bản ngã tàn nhẫn trong em. Một em, đã từng yêu tôi đến tận xương tủy.

Tôi hỏi em :
- Và hắn là gì ? Người thay thế sao ? Em còn yêu tôi đúng không?

-k....

Tôi cắt lời, một chốc như thể tôi thấy được cái lóe sáng từ đôi ngươi giận dữ của mình:
- Tôi biết là em sẽ nói dối đấy!

Em định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi em cắn chặt răng lại. Tiếp tục lặng im. Điều đó cho tôi rõ hơn bao giờ hết... câu trả lời của em. Đúng vậy, em yêu tôi. Và em không đủ dũng khí để trả lời tôi. Hay nói rõ hơn, em không còn muốn tôn trọng cái cảm xúc ấy nữa.

Em thở ra từng chút hơi tàn của sự ngọt ngào. Ánh mắt em lại dịu êm đến mềm lòng như thuở ấy. Tôi không hiểu sao tôi lại biết em sắp khóc. Chắc vì tôi cũng vậy. Cảm xúc 3 năm ròng rã cả hai luôn giấu kín, như được tuôn trào. Hai hàng nước mắt em lăng dài trên má và cũng có chút gì đó cay cay trên khóe mắt của tôi. Không kềm được nữa. Tôi rướn người lên và ướm đôi môi tôi vào đôi môi anh đào sưng mọng của em. Tôi đưa lưỡi mình ra, xoa dịu nó. Em phũ phàng đẩy mạnh tôi ra nhưng tôi không cho phép việc đó xảy ra lần nữa, tôi nắm chặt hai tay em, ghì chặt cơ thể em vào lưng ghế. Em giãy giụa và gầm gừ trong cổ họng. Vô ích, tôi không quan tâm nhiều lắm, tôi tiếp tục công việc của mình, hôn em. Tôi đẩy người em mạnh về phía sau, chiếc ghế ngã ra và dựa vào vách, tôi hiểu mình đang làm gì. Tôi đá một chân ra kiềm chân ghế lại, và giờ, em gần như nằm ngửa ra bên dưới tôi. Tôi ướm người tôi vào người em thêm lần nữa, đồng thời cũng cạy được khuôn hàm ngoan cố của em mở ra. Em gầy đi rất nhiều và cổ họng thì khô ráp. Tôi cảm nhận điều đó rõ hơn bao giờ hết từ cơ thể em. Nó trơ xương khi tôi áp lòng ngực của mình lên em. Em run rẩy, giãy giụa. Và rồi em khóc.

Cốc cốc cốc.....

- Uchiha- kun! Cậu lấy lời khai xong rồi chứ ?

~còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro