[Chs] Spainish Empire x Kingdom of France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spainish Empire vừa nhận được một cuộc gọi từ USA. Anh không thân thiết gì với tên siêu cường quốc này, anh tự hỏi vì sao thằng nhóc nhà UK lại rảnh rỗi gọi cho anh. Vì phép lịch sự, anh không tiện tắt máy, đành phải gượng gạo trả lời.

- Alo?

Anh chỉ vừa nói một từ, hắn đã bắt đầu xả vào tai anh một tràng khiến anh tai anh nhức điên lên.

- À, Spainish Empire này, ta biết là ngươi rất thương bà già đó. Nhưng có thể đừng cưng chiều bả đến vậy không? Cứ để bà già đó gây hoạ khắp nơi như vậy không ổn đâu.

- Ngươi đang nói về cái gì vậy? Cô ấy gây ra hoạ gì à?

Sau một lúc thì anh cũng đã tiêu hoá hết những gì hắn nói. Đầu anh bỗng cảm thấy đau đau, lấy tay xoa xoa một bên thái dương rồi hỏi hắn.

Nhưng anh lại cảm thấy ngờ ngợ. Người nói bên kia rõ ràng là USA, thế nhưng USA sẽ có khả năng đi lo lắng dùm chuyện nhà người khác sao? Không thể nào...

- Ừ. Bà già đó phá chuyện nhà Russian Empire. Giờ tên kia đang khóc không ra nước mắt kìa, ta cảm thấy vợ Russian Empire sắp bỏ hắn luôn rồi.

Qua một chiếc điện thoại, anh vẫn nghe rõ tiếng cười khúc khích của hắn. Quả nhiên anh đã suy nghĩ quá nhiều, con trai British Empire đương nhiên không thể lo lắng chuyện bao đồng.

- Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ cách cho chuyện này.

Anh vừa nói xong thì hắn cúp máy cái rụp. Nhìn vào màn hình đen ngòm, trong đầu tua đi tua lại đoạn nói chuyện ngắn ngủi với hắn, trong mắt có những suy nghĩ phức tạp.

Thật ra lúc hắn nói, anh có nghe loáng thoáng tiếng ai đó ngọt lịm đang nhỏng nhẽo với hắn. Giọng nói đó với hắn không thể quen thuộc hơn, giọng của vợ anh. Cả cái cách nhỏng nhẽo kiểu đó với USA, chỉ có vợ anh mới làm như vậy.

Không phải là cảm giác chua chát hay ghen tị, chỉ là một nỗi buồn man mác len lỏi trong đáy lòng. Thực ra việc tỏ ra như vậy với những người xung quanh, đặc biệt là đứa trẻ của British Empire đã trở thành thói quen khó bỏ của vợ anh, anh cũng chưa từng có ý kiến gì về việc này. Thế mà không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác như vậy.

Đột nhiên có tiếng đập cánh bên ngoài cửa sổ, tiếng đại bàng vang vọng cả một vùng, một vài cọng lông trên cánh con thú cưng của USA rơi xuống bên cửa. Kí ức của anh theo cánh chim trôi về một nơi rất cũ, anh nghe thấy tiếng cười rất xa nhưng rất gần bên tai. Quá khứ và những cảm xúc mờ nhoà lần lượt được phủi bụi.

.

.

.

- Đưa ta về phòng đi, Spainish Empire. Ta muốn ngủ cùng ngươi.

.

.

.

- Đưa ta về đi, Spainish Empire. Ta muốn ngủ cùng ngươi…

.

.

.

Trận chiến đã kéo dài rất lâu, tước đi sinh mạng trăm ngàn người dưới mũi giáo quyền lực. Tham vọng của những kẻ trị vì khiến biết bao lầm than trải dài trên đất nước.

Hiệp ước Pyreness được kí giữa hai vị vua của Pháp và Tây Ban Nha thời bấy giờ, đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh Pháp - Tây Ban Nha. Đồng thời, nó đặt ra một mối liên kết tạm thời giữa hai linh hồn cao quý đại diện cho hai quốc gia hùng mạnh này.

Hợp đồng hôn nhân của loài người, mối ràng buộc của hai countryhumans. Kingdom of France và Spainish Empire bị ép phải ở chung như một cuộc hôn nhân không chính thức, kéo dài cho đến khi hợp đồng của loài người chấm dứt.

Chỉ khoảng vài chục năm, chỉ cần người được gả đi hồn lìa khỏi xác, sự ràng buộc giữa hai sinh vật cao quý nhất của một quốc gia sẽ bị phá bỏ.

Bọn họ miễn cưỡng chấp nhận, tất cả vì lợi ích quốc gia.

Theo hiệp ước, con gái của vua Tây Ban Nha được gả cho vua của Pháp, hiển nhiên Spainish Empire là người bị đẩy đến cung điện của Kingdom of France.

Tại cung điện của cô ả lúc này, nào nến nào hoa, mọi thứ rải rác trên các bức tường phủ lụa xa hoa, những bức hoạ kiệt tác của thời đại trưng bày ở bức tường bên trên, khiến người ta nhìn vào không khỏi choáng ngợp. Mọi vẻ lộng lẫy phô trương sự giàu sang và khẳng định quyền lực của Kingdom of France đang trỗi dậy.

Không thể phủ nhận, Spainish Empire thật sự cảm thấy ngộp thở khi đi trên hành lang của toà lâu đài này.

Người hầu trong toà lâu đài dẫn anh đi đến trước một căn phòng, cửa căn phòng được chạm khắc tỉ mỉ ngang ngửa những bức hoạ trên trần, biểu tượng của hoàng gia vương quốc - hoa huệ được đính trên tay nắm cửa trông rất hút mắt.

Cánh cửa mở ra, bên trong phòng là ả đang nằm dài trên ghế nhâm nhi ly rượu vang đỏ với vẻ mặt thoả mãn. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thuỷ tinh như máu tanh của loài người đã đổ xuống để phục vụ cho tham vọng của ả và hoàng gia.

- Ngươi tới rồi à? Ta chờ ngươi lâu lắm đấy, Spainish Empire.

Ả thấy anh tới thì đặt ly rượu xuống bàn, nắm lấy cái quạt có một lớp lông ngoài viền và tươi cười chạy lại nơi anh đang đứng. Mặc dù đang mang bộ váy cồng kềnh của giới quý tộc nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ả chạy nhảy tung tăng.

Thấy ả sắp đến trước mặt mình, anh theo bản năng phòng thủ muốn lùi lại phía sau, nhưng cay đắng nhận ra sau lưng đã là cánh cửa đóng chặt.

- Từ nay ngươi sẽ là chồng ta, nhỉ?

Ả hỏi, không để anh trả lời đã kéo tay anh đi đến cái ghế dài lúc nãy ả ngồi. Ả hỏi vậy không khác gì đang khẳng định rằng anh vừa thua ả, cuộc hôn nhân không mấy lâu dài mà cũng chẳng chính thức này đang tuyên bố điều đó. Câu hỏi của ả khiến anh cảm thấy thật châm chọc, một cách nói đầy châm biếm.

Anh cũng chẳng thể nói gì khác, chỉ đành ừ đại một tiếng cho xong, thậm chí không đi kèm một nụ cười dù là miễn cưỡng.

Ả rót rượu vào một cái ly mới, được đẩy tới trước mặt anh. Rượu trong ly cứ vơi rồi đầy, tiếng nói của ả cứ luyên thuyên mãi không thôi, như thể ả muốn nói về mọi thứ từ lớn lao đến nhảm nhí nhất với anh. Ả nói anh nghe ả đã thấy những gì trên chiến trường giữa hai người, thấy dáng vẻ anh chiến đấu thu hút ả nhiều đến thế nào.

Ả nói với một nụ cười nhẹ trên môi, hai tay ả ôm lấy cánh tay anh từ đầu đến cuối, có lúc ả sẽ tựa đầu vào vai anh, có lúc dụi vào lòng anh, mềm mại như một sợi lông vũ nhỏ trên chiếc quạt của ả.

Anh khá bất ngờ trước việc ả kể về anh như vậy, nhưng bất ngờ qua đi, anh chẳng dám để niềm tin ở lại. Tin vào lời một kẻ như ả nói thật sự rất ngu ngốc, mà sự ngu ngốc luôn mang đến một kết quả không mấy tốt đẹp.

Mặt Trời bên ngoài khuất sau đường chân trời, bóng đêm dần trùm lên bầu trời ám màu ráng chiều. Đôi mắt ả lim dim sau nhiều giờ nói mãi không ngừng, đầu ả gục lên vai anh, cái quạt trên tay rơi xuống thảm lông dưới sàn.

Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, ả thì thầm với anh.

- Ngươi bế ta về phòng đi Spainish Empire. Ta muốn ngủ với ngươi.

Câu nói đó khiến anh chẳng biết nên thể hiện cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn vào một khoảng không vô định cho đến lúc ả ngủ say. Chiến tranh đã khiến cả anh và ả mệt mỏi quá nhiều.

Thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng bế ả lên, đi về phòng ả theo lời chỉ dẫn của người hầu. Đặt ả nằm gọn gàng trên giường, định sẽ về luôn phòng của mình nhưng nhận ra ả đã nắm chặt lấy tay anh, chỉ có thể ngủ ở đây với ả theo đúng ý ả, không thể về phòng nữa.

Nhưng anh cũng chưa điên đến mức nằm ngủ chung giường với kẻ thù. Để ả nằm gần mép giường, anh ngồi trên một cái ghế đặt cạnh giường, ả vẫn cứ nắm tay anh, còn anh ngủ trên ghế. Tuy không thích tư thế này lắm nhưng còn hơn là nằm chung với ả.

Lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là ả nhìn anh chằm chằm với ánh mắt không hài lòng, bàn tay ả siết tay anh đến đau điếng.

- Ta đã nói ngươi ngủ với ta.

Ả khó chịu nói khi đi đến trước mặt anh. Mái tóc bạc của ả rung rinh theo từng bước đi của ả. Rất hiếm khi thấy ả xoã tóc thế, có lẽ do phong cách của giới quý tộc chỉ toàn làm những kiểu tóc búi cầu kì.

- Ta là nam, ngươi là nữ, sao có thể tuỳ tiện ngủ chung?

Anh đáp, lông mày nhíu lại vì sự vô ý vô tứ của ả.

Sau đó chỉ thấy ả đen mặt, im lặng một lúc mới nghe được tiếng ả hừ lạnh rồi đuổi anh ra ngoài với lí do là để ả thay đồ.

Mặc dù lo lắng ả đang âm mưu gì đó, nhưng vì vẫn đang ở trên địa bàn của ả nên anh chẳng dám làm gì. Bước từng bước đi về phòng của mình.

Song song với hôn lễ diễn ra ở tại nhà thờ Saint Jean the Baptist, một bữa tiệc linh đình được tổ chức tại lâu đài nơi linh hồn cao quý của vương quốc sinh sống, như một cách để chào mừng linh hồn của đế quốc kia đến với mình.

Bữa tiệc kết thúc, khách mời về hết ả mới kéo anh vào trong phòng. Trong sự ngỡ ngàng của anh, ả đè chặt anh trên giường ả, cổ và gò má ả có phần đỏ lên vì hơi nóng trong rượu, hơi thở ả thấm đẫm mùi vị của nho đã lên men.

Ả cúi xuống hôn anh, lưỡi ả đan vào lưỡi anh, đưa hương vị của nho vào khắp khoang miệng anh, triền miên mà thật ngắn ngủi.

Khi cả hai rời khỏi môi nhau, tay hai người từ bao giờ đã quấn lấy nhau. Trong hơi thở nóng hổi, anh nghe thấy tiếng ả thì thầm bên tai anh, giọng nói ả ngập trong một thứ gì đó anh không thể diễn tả.

- Từ giờ ngươi có thể thoải mái ngủ với ta rồi.

Sau hơn hai mươi năm cùng chung chăn gối với ả, người phụ nữ loài người mà hoàng gia Tây Ban Nha gả tới Pháp đã ra đi một cách đau đớn. Mối ràng buộc của cả hai kết thúc từ đó, chẳng ai vướng bận, chẳng ai níu kéo, cứ thế tách nhau ra như một lẽ hiển nhiên. Ả ở lại toà lâu đài xoa hoa của ả, anh về với mái ấm mà anh luôn hướng về.

Thế nhưng ả chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với việc cầm quân đi đánh chiếm và thôn tính khắp nơi, chiến tranh ăn sâu vào máu ả, trở thành bản năng.

Lần này anh và ả vẫn tiếp tục là kẻ thù, anh đứng ở nơi ả có thể nhìn thấy mà không cần quay lưng, mắt đối mắt ở hai đầu chiến tuyến. Anh hỗ trợ kẻ thù ả, giúp kẻ đó chiến đấu chống lại ả.

Đôi mắt ả vẫn tinh nghịch như hai mươi năm kia, nhìn thẳng vào anh đầy trêu chọc. Ả và kẻ đó đã đánh nhau rất nhiều lần trong quá khứ, không có trận chiến nào không để lại mất mát khổng lồ. Lần này cũng vậy, tổn thất mà người dân trên các mảnh đất diễn ra cuộc chiến phải chịu là vô cùng thảm khốc.

Trong khoảng thời gian đấy, anh đôi lúc sẽ lui tới nơi ả ở, không vì một lí do đặc biệt nào, chỉ đơn giản là anh muốn đi xem tình trạng của ả. Mỗi lần bước vào, anh sẽ luôn thấy ả thất thần ngồi nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, các vết thương đang rỉ máu trên cánh tay.

Anh sẽ đi đến, quỳ trước mặt ả, chầm chậm thay mới lớp băng cũ đang thấm đầy máu. Lúc đó ả chẳng phản ứng gì, không hề rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh cũng không nhìn ả, trong mắt chỉ có vết thương dài dọc theo cánh tay do lưỡi kiếm kẻ đó gây ra.

Thay băng xong, anh không ở lại mà đi khỏi nơi đó ngay. Từ đầu đến cuối ả đều không nhìn anh, chính anh cũng không muốn ánh mắt ấy hướng về mình.

Ở hai bên của cánh cửa được chạm khắc tỉ mỉ, có hai bóng dáng quay lưng về phía nhau, lặng lẽ bỏ lại nhau phía sau. Khoảng cách dần xa dần xa, đến một lúc nào đó khi anh hoặc ả quay đầu lại, đã chẳng thể nhìn thấy cánh cửa người kia bước qua, chẳng còn đủ khả năng níu đối phương ở lại.

Mọi thứ lặp đi lặp lại như một thói quen chỉ có trong chiến tranh.

Liên miên suốt bao nhiêu năm, trận chiến kết thúc, mọi thứ lại yên ổn một thời gian. Anh và ả không gặp nhau dù chỉ một lần trong khoảng thời gian tạm thời yên ổn.

Thêm vài năm nữa, chiến tranh tiếp tục diễn ra. Lần này anh không còn nghiêng về phía kẻ thù của ả, cũng chẳng đứng bên cạnh ả. Chính xác thì đây là chuyện lục đục nội bộ của hoàng gia Tây Ban Nha trong việc chọn người thừa kế, bị liên minh và ả can thiệp sâu. Ả và kẻ đó tiếp tục chiến đấu với nhau, tất cả chỉ vì muốn người mình chọn lên ngôi trên đất nước anh.

Anh vẫn tiếp tục làm như vậy dù chẳng tìm thấy chút ý nghĩa nào ở nó.

Trận này có lẽ ả đã thắng ở một mặt nào.
Cái ngày định mệnh ấy tới, sự suy tàn của Kingdom of France hiện ra rất rõ, trỗi dậy là nguồn sức mạnh mới của một đế quốc hùng mạnh hơn.

Cách Mạng Pháp sôi nổi hơn bao giờ hết, kết thúc một thời đại cũ vốn thật huy hoàng bây giờ lại quá đỗi thảm hại.

Bao nhiêu người vây quanh, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi đầy căm thù của nhân dân bên dưới được thể hiện rõ, họ đã chịu đựng quá nhiều sự cai trị độc đoán của ả và vị vua của đất nước. Đã đến thời khắc họ chấm dứt nỗi đau này với hi vọng về một tương lai đẹp đẽ hơn như trong hứa hẹn.

Con gái của Kingdom of France, French Empire ngồi trên đài cao, với quyền lực tối thượng tự tay giành được nhờ đánh bại mẹ mình. Cô nhìn đầu mẹ mình dần được đưa vào máy chém, lưỡi dao bóng loáng ở ngay trên cổ ả.

Lúc đó ả yên tĩnh biết bao, không ồn ào giống những lúc ả nói nói cười cười, nhảy nhót tung tăng như một đứa trẻ với những người bạn của mình, chẳng còn dáng vẻ cao quý nhưng lả lơi anh thấy lúc bước chân vào cung điện ả.

Đôi mắt ả mơ hồ và trống rỗng, không sợ hãi cũng chằng đau lòng, thế giới riêng xung quanh ả không hề bị tác động bởi tiếng hò hét hận thù của dân chúng.

Anh không biết vì sao mình lại đứng đây, trộn lẫn trong dòng người đông đúc này. Nghe tin ả bị lật đổ, anh chẳng có cảm xúc hả hê gì khi thấy kẻ thù sắp chết. Anh thất thần một chút, đuổi hết người ra khỏi phòng mình, tựa đầu vào lưng ghế mềm mại.

Chẳng biết sao khi ấy anh chẳng muốn nói chuyện, không muốn phát ra bất kì âm thanh nào bằng thanh quản của mình. Lúc đó có lẽ mắt anh cũng trống rỗng như ả lúc này.

Anh đứng lên, đi khắp phòng để tìm kiếm gì đó. Cuối cùng bên dưới chiếc gối anh thường gác đầu hằng đêm, có một chiếc nhẫn ngọc được chế tác tỉ mỉ. Chiếc nhẫn vừa vặn đeo vào ngón áp út bên tay trái anh.

Kingdom of France đã tặng anh, ả nói đó là biểu tượng cho sự ràng buộc giữa hai người. Suốt hơn hai mươi năm đó anh luôn bị ép đeo chiếc nhẫn này. Ngày tháng không còn rành buộc, anh không hề đeo chiếc nhẫn này nữa, giấu nó sâu dưới gối.

Biết tin ả sẽ bị xử tử trước mặt công chúng, bằng một lá thư French Empire gửi đến, anh không hiểu vì sao mình lại vội vã chạy đến nơi có một vương quốc suy tàn và một đế quốc đang trỗi dậy.

Đứng nhìn ả trong dòng người, người phụ nữ độc ác và vô nhân tính đó chỉ còn cách cửa tử ít bước.

Lưỡi dao nặng nề treo bên trên, sẵn sàng hành quyết kẻ tội đồ đã gây ra bao tai hoạ cho thế giới. Dây thừng căng cứng nhưng mong mảnh có thể đứt bất kì lúc nào, run lên đầy phấn khích để được ban xuống phán xét cuối cùng cho ma quỷ.

Khi cánh đại bàng vút qua, đôi mắt giống hệt mẹ của tân nữ hoàng nheo lại, dây thừng bị cắt đứt, lưỡi dao lao xuống mang theo âm thanh của tử thần vụt tới.

Sắc đỏ của nắng chiều nhuộm lên bục gỗ ấm nóng, một vài giọt tanh tưởi nhỏ xuống mặt đất. Gương mặt ả nằm trên sàn gỗ, đôi mắt nhắm hờ như đang che giấu tầm nhìn mơ hồ, ả hướng về ai đó, nhưng lại không có một điểm dừng cố định.

Một sợi lông trên cánh đại bàng rơi xuống bên gương mặt ả, chốn xa xa kia là đứa trẻ chỉ mới thoát khỏi vòng tay ác ma không lâu đang đứng, đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn ả lạnh dần, nụ cười giễu cợt nhạt nhoà trên gương mặt non trẻ.

Chỉ một vài giây ngắn ngủi, trong tiếng gào thét đầy tức giận của tử thần và tiếng hò reo của muôn dân, anh hẳn đã nghe thấy một lời thì thầm có chút mê man, người nói đó hẳn là đã buồn ngủ lắm rồi sau biết bao mỏi mệt.

- Đưa ta về đi, Spainish Empire. Ta muốn ngủ cùng ngươi...

Khoé mắt anh có chút cay rát, hơi nóng từ trong tim thổi vào đuôi mắt. Đáy lòng lặng lẽ rách thành một thung lũng, không, có lẽ nó đã rách ra từ lúc nghe tin ả sẽ bị xử tử, bây giờ vết thương nặng nề hơn khiến anh không thể tiếp tục trốn tránh.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi mọi người hét lên to nhất bằng tất cả hạnh phúc và hi vọng về tương lai, có một kẻ với lồng ngực rách nát ẩn mình cúi đầu, âm thầm xoay xoay chiếc nhẫn ngọc quanh ngón áp út trái.

- Ta không biết phòng ngươi ở đâu, ta không thể hỏi người hầu được nữa...

Sau đó anh thành công mang ả đi, cho ả một căn phòng để ngủ dù biết ả sẽ không thích căn phòng này.

Trước bia mộ sơ sài, anh gục đầu vào tên ả trên bia đá lạnh, ánh nắng chiều dần mờ nhạt, mây mù phủ lên màn đêm. Trên bậc gỗ nơi phán quyết, màu sắc cuối cùng của thời đại cũ sắp khô cứng, lại bị cơn mưa cuối cùng của thời đại cũ trút xuống cuốn trôi.

.

.

.
Cơn gió chiều cuốn bay đi sợi lông vũ trên cánh đại bàng ở cửa sổ, bắt đầu chuyến bay mới trên bầu trời, những kí ức chẳng thể gọi tên cứ thế bay đi trong chuyến hành trình quên lãng.

Lòng anh nặng trĩu những tia nắng cuối ngày, nhưng ít nhất đêm nay sẽ không có mây mù hay mưa bão, bầu trời vẫn thật trong trẻo dẫu bị ám lên ánh cam mệt nhoài.

Khi ánh nắng cuối cùng lướt qua mặt anh, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên. Anh mở cửa sổ ra, làn gió lạnh của đêm đông sắp về ùa vào phòng, rèm cửa bay lên rồi hạ xuống không hồi kết.

Người ấy sắp về rồi, căn phòng ngột ngạt không phù hợp với sở thích của vợ anh. Nằm dưới lòng đất lạnh, chìm trong sáu tấm gỗ chật chội suốt hàng ngàn năm là quá lâu với sức chịu đựng.

- Spainish Empire!

Hai cánh tay vòng qua eo anh, một gương mặt úp vào lưng anh phát ra giọng nói nũng nịu. Cơ thể lạnh lẽo của người sau lưng khiến anh nhíu mày, nhiệt độ hai bàn tay khi chạm vào lạnh như xác chết.

- Sao tay lạnh vậy?

Anh nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng kia, lo lắng hỏi. Cử chỉ ân cần này khiến người phụ nữ trước mặt anh cười tít cả mắt.

- Không có ngươi nên lạnh đó.

Ả sát lại gần anh khiến khung cảnh trông như hai người sắp hôn nhau, từ cuối được ngân dài, mang lại cảm giác lả lơi đầy mê hoặc, giọng nói mềm mại như cánh hoa lướt qua đôi môi đỏ mọng.

- Được rồi. Ngươi ăn gì chưa?

Đương nhiên anh biết ả chỉ đang giả vờ với những từ ngữ dối gian của mình, anh cũng chẳng buồn nghe.

- Đương nhiên là chưa ăn rồi! Chỗ thằng nhóc USA đâu có gì để ăn chứ!

Ả phồng má đầy giận dỗi, có lẽ đang rất bất mãn với đứa trẻ đó. Nhưng chịu thôi, phòng làm việc chứ có phải khách sạn đâu mà đòi có đồ ăn.

Anh chẳng hỏi hay đề cập đến việc vì sao ả có mặt ở chỗ của USA, lặng thinh để nó chìm vào quên lãng.

- Haizz... Xuống nhà đi, ta nấu cho ngươi ăn.

Anh chỉ biết thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng vẫn không dịu đi chút nào.

Ả đi sau lưng anh, tung tăng nhảy nhót trong từng bước đi khiến ả trông không khác một đứa trẻ ngây ngô là bao. Đây là lí do dù ả già nhất trong hội "bạn thân" của mình, ả vẫn là người được cưng chiều nhất.

Nhìn ả vui vẻ thưởng thức món ăn anh làm, nụ cười trên môi chưa bao giờ biến mất, lòng anh như trở lại cái ngày đầu tiên anh đến lâu đài của ả theo ràng buộc của hiệp ước.

Ả chẳng mang lại cho anh chút an toàn nào trong vòng tròn tình ái này, chỉ có anh lặng lẽ đón lấy ả dù ả thật sự chẳng quan tâm đến tồn tại của anh.

Người phụ nữ trước mặt này dường như chưa bao giờ xứng đáng với cái gọi là tình yêu, kể cả tình mẫu tử thiêng liêng như thế cũng chẳng bao dung được cho ả, thứ tình yêu hèn mọn của một con người càng không làm được.

Nhưng số mệnh trêu ngươi, một đế quốc tưởng tàn độc như anh lại đang quá bao dung cho ả. Anh ngu ngốc đến mức tự hại mình, chẳng phải lừa mình dối người, chỉ là mềm lòng đến mức chấp nhận những thứ đó của ả.

Vì một số quy tắc mà một nữ hoàng như ả luôn tuân thủ, sẽ không chuyện ả ngồi trên bàn ăn và nói chuyện. Đợi ả ăn xong, anh dọn dẹp rồi mới ngồi xuống để nói chuyện với ả.

- Ngươi đã làm gì chuyện của Russian Empire vậy? USA mới gọi phàn nàn với ta lúc nãy đó.

Ả vừa nghe anh hỏi thì cứng người, nụ cười trên gương mặt trở nên rất gượng gạo, con ngươi ả bắt đầu run rẩy. Đó không phải biểu hiện của sợ hãi, chỉ là cảm xúc ả đang bị kích động, mất kiểm soát.

Ả nhìn chằm chằm vào anh một lúc mà không nói gì, thông qua ánh mắt để trách móc anh.

- Kingdom of France à, ta không muốn nghi ngờ ngươi. Ngươi phải nói rõ chuyện hôm đó, đừng nói dối ta, được chứ?

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay ả, từ từ nói, chỉ mong ả hiểu rằng mình không hề có ý khiển trách hay nghi ngờ ả.

Một lúc suy nghĩ trôi qua vẫn không thấy ả có thêm động thái gì, không biết ả đã thật sự hiểu anh đang muốn nói gì không.

Ít nhất thì trong tiếng "hứ" đầy bất mãn, ả đã bắt đầu kể lại chuyện hôm đó.

Chỉ là bạn bè lâu lâu đi chơi với nhau, ả cùng Russian Empire và Prussia thống nhất xuống chỗ con người chơi, địa điểm thì đến theo đề xuất của USA. Ban đầu không ai trong số bọn họ nghĩ đang có Qing lặng lẽ đi theo phía sau, quan sát tất cả.

Như một thói quen, đôi lúc ả giả vờ mềm yếu trước mặt Russian Empire, đó đã là điều rất bình thường giữa bọn họ, đến mức không thể coi là một cử chỉ thân mật, thậm chí đôi lúc Prussia có thể bế ả chạy một đoạn chỉ vì tạo ra tiếng cười giữa ba người.

Quan hệ của bọn họ trong sử sách không hề tốt, tất nhiên khi đứng trên chiến trường thì quan hệ không thể tốt, nhưng khi nép mình sau sự thật, bọn họ là bạn bè. Loại chuyện này không mấy hay ho để đem đi kể khắp nơi, tất cả đều thống nhất đây là bí mật của bọn họ, chỉ có một số ngoại lệ khác được phép biết.

Chúa ơi, khi biết Qing ghen đến đỏ mắt với ả, muốn đoạn tuyệt với Russian Empire chỉ vì hành động đơn giản đó, ả đã gần như muốn thốt ra một câu chửi tục. Ả chẳng biết mắt Qing mờ đến mức nào, trí tưởng tượng tốt đến đâu mới nghĩ ra chuyện kiểu vậy.

Ả không đến xin lỗi Qing vì ả không thấy mình sai ở đâu. Trong mắt ả Qing chỉ đang có một cái não ghen tuông mù quáng và tất cả đau khổ của hai người đó đều do Qing mà ra, hoàn toàn không phải lỗi của ả.

- Vậy là ngươi thấy mình không sai nên mặc kệ chuyện của họ?

Anh hỏi khi lời kể của ả kết thúc.
Ả gật đầu đồng ý, nắm chặt lấy tay anh để yêu cầu anh tin tưởng mình, đừng để ả thấy anh không khác gì Qing.

- Ngươi không sai, đó là sự thật. Nhưng nếu nói ngươi đúng thì lại không ổn.
Anh nói, đôi mắt hoàn toàn nghiêm túc khiến ả thật vọng tràn trề.

- Ta không đúng ở đâu?

Ả lạnh lùng buông tay ra, đôi mắt yên ắng tưởng như mềm mại hoá ra sắc nhọn hơn cả mũi kiếm của hoàng gia, đuôi lông mày ả nhướng lên tỏ rõ sự không hài lòng.

Có lẽ chỉ một chút nữa thôi, nếu anh không sửa lại lời nói của mình theo ý ả, ả sẽ ngay lập tức tấn công anh mà không quan tâm đến những năm chung sống với tư cách vợ chồng của cả hai, như cách ả làm với cha của French Empire ngày xưa.

- Ở việc ngươi nghĩ hành động mình không sai. Dù ngươi và Russian Empire là bạn bè cũng nên giữ khoảng cách, dù sao Russian Empire cũng là người đã có vợ. Ngươi không thể bắt hắn hành động giống như lúc còn độc thân.

Anh vẫn kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình. Ả thấy anh không thuận theo mình, tức giận đến mức hất đổ mọi thứ trên bàn, bình hoa trên bàn rơi xuống, vỡ tan tác.

Ả là một kẻ cố chấp, mọi thứ mà ả thích hoặc sở hữu đều phải tuân theo ả. Chỉ có kẻ khác buông bỏ tất cả vì ả, không đời nào ả thay đổi suy nghĩ của mình vì bất kì ai.

Thế nhưng anh chẳng phải một kẻ yêu mà mất luôn chính kiến hay sáng suốt.

- Bạn bè quan tâm nhau thì chết sao? Ta có suy nghĩ phá hỏng gia đình của tên đó sao? Tại sao ngươi lại bênh vực tên đó thay vì ta, vợ của ngươi!?

Ả hét toáng lên, tay vung lên muốn đánh anh mà cố nhịn lại, đạp ngã cả cái ghế sofa dài ả vừa ngồi chỉ để trút giận, hàm răng ả nghiến lại như đang cố kiềm chế việc bản thân mất kiểm soát.

- Ta không bênh vực Qing.

Anh càng nói càng khiến ả tức điên lên. Đôi mắt ả nhìn anh đầy căm phẫn, sắc tím thẫm như một vết thâm lâu ngày mãi không biến mất trên cơ thể anh nhói đau.

Anh thấy ả như vậy cũng chẳng nỡ nói tiếp, để sự im lặng giúp ả bình tĩnh lại. Khoảng không lặng lẽ kéo dài giữa cả hai, căn phòng lúc này như trở về những ngày chiến loạn anh quỳ trước ả, thay mới các lớp băng cũ ướt máu.

Nhưng lúc này ả không cần anh im lặng, ả cần anh nói, nếu anh cứ im lặng thế này ả chẳng biết mình sẽ hoá điên và lao vào tấn công anh để hả giận lúc nào.

- Tại sao ngươi không chịu hiểu? Ta không sai, ta cũng chẳng làm gì không đúng!

Ả không tiếp tục hét lên, nhỏ giọng nói với đôi mắt rưng rưng nước.

Đến đây, anh chẳng còn muốn nói thêm về vấn đề sẽ chẳng đi tới một cái kết thống nhất này. Thở dài, ôm lấy ả vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ trên lưng ả.

- Được rồi, ngươi không sai. Ta xin lỗi, ta không nên nói về chuyện này với ngươi, ta không trách ngươi nữa. Ta xin lỗi.

Anh hôn lên mái tóc ả, nhẹ giọng thì thầm bằng sự hối lỗi để kết thúc câu chuyện này. Ả nghe vậy thì rõ ràng đã vui vẻ hơn, cơn giận dần dịu đi.

Hai người tiếp tục im lặng, nhưng ít nhất không phải trong sự ngột ngạt như vừa rồi. Xúc cảm trong không khí lướt qua da ả thật dễ chịu, hơi ấm âu yếm tâm trí bằng tình yêu thương.

Cử chỉ vuốt ve của anh khiến ả bỗng cảm thấy mệt mỏi, ôm eo anh, dụi dụi vào ngực anh. Hương thơm thoang thoảng trên người anh tràn vào khoang mũi ả, dù không phân biệt được đó là mùi gì nhưng ả biết mình thích mùi hương này, nó cho ả biết mình có thể yên tâm trong vòng tay anh.

Bằng cái giọng mũi như một đứa trẻ đang làm nũng, ả nói với anh. Âm thanh ả truyền vào xương, lan đến mọi nơi trong cơ thể anh.

- Ngươi bế ta về phòng đi, Spainish Empire. Ta muốn ngủ với ngươi.

Anh bỗng nhiên bật cười, hôn thêm một lần nữa lên tóc ả, bế ả lên phòng của cả hai.

Đêm đó trời không mưa, bầu trời tuy bị nhuộm đen nhưng vẫn rất trong trẻo, những áng mây nhỏ đùa giỡn với làn gió. Trong chăn ấm, hai bàn tay đan vào nhau, những ngón tay mắc vào trong mê cung không lối thoát, mãi mãi ở lại đó.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro