[Chs] Russian Empire x Qing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russian Empire thật ra không lạnh lùng chút nào. Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, rằng bất kì ai trong gia tộc này đều lạnh như thời tiết nước đó, ngài vô cùng dễ gần và hoà đồng, không phải một tảng băng di động như con cháu mình.

Chỉ cần có đủ can đảm đi đến bắt chuyện với ngài ấy, chắc chắn ngài ấy có thể tươi cười nói chuyện cùng người từ sáng đến tối bất kể chủ đề nào. Miễn không động chạm gì đến ngài ấy, trong cuộc trò chuyện ngài ấy sẽ không khác gì một vị chúa nhân từ sẵn sàng nghe mọi lời ngươi nói.

Khi mọi người xung quanh hắn đều than vãn ngài quá khó gần và quá lạnh lùng, nhờ sự đặc biệt của mình Qing phát hiện ra rằng ngài thật sự rất dễ bắt chuyện, chỉ vì những kẻ kia quá sợ ngài nên mới cảm thấy vậy. Qing luôn rất tự hào rằng mình là người đầu tiên phát hiện ra khía cạnh này, đến tận bây giờ vẫn vậy.

Nhờ vậy luôn có lúc hắn phải đứng ra làm người trung gian cho một số cuộc trò chuyện nào đó của bất kì ai với ngài, thường xuyên nhất là đứa cháu đầu của ngài - Russia.

Nhưng có đôi lúc Qing cũng phải ngồi xuống, tự nghĩ lại về cái niềm tin rằng bản thân là người đầu tiên phát hiện ra cái khía cạnh độc đáo này của ngài. Liệu điều đó có đúng như hắn nghĩ? Liệu trước hắn đã có ai biết được điều đó chưa?

Câu trả lời hẳn chỉ có mình ngài biết, hắn chưa bao giờ hỏi ngài về vấn đề này. Một countryhuman luôn có bí mật của riêng mình, dù bản thân quan trọng đến đâu cũng sẽ không khiến một countryhuman nói ra bí mật của họ.

Hôm nay Russian Empire không có nhà. Ngài đã rời đi để đến gặp một trong số những người bạn hiếm hoi của mình trong trang viên, Prussia. Thật ra hắn không thích Prussia cho lắm, dù sao cũng là người ngài từng thích, nhưng vì tin tưởng ngài và để ngài có dịp ra ngoài dạo chơi nên hắn chẳng nói gì.

Căn nhà chẳng còn ai ngoài hắn, tết tóc vừa được ngài cột xong trước khi ra khỏi nhà có vẻ đã lỏng dây. Sự im lặng bao trùm lên tâm trí hắn, nỗi nhàm chán ăn mòn tỉnh táo của hắn. Để bản thân không vì quá chán mà ngủ gục trên sofa lúc nào không hay, hắn quyết định đi ra ngoài tìm gì đó giải trí.

Tung tăng trên phố, hắn vô tình nhìn thấy ngài. Bóng dáng cao lớn thấp thoáng sau những ngã rẽ, rất nhanh đã biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ có linh cảm cho hắn biết đó là ngài.

Chưa kịp suy nghĩ gì não đã tự điều khiển chân hắn chạy theo hướng vừa nhìn thấy bóng dáng ấy. Đuổi theo một đoạn không ngắn không dài, đến một khu vực tương đối vắng người qua lại, hắn đã nhìn thấy ngài.

Ngài đang đứng cùng Prussia, không làm gì cả, chỉ đứng im một chỗ. Hắn không hiểu ngài đang làm gì nên núp sau bức tường đằng xa để quan sát.

Sau một lúc chờ đợi, có một thứ trông như một cánh cổng xuất hiện trước mặt ngài.

Viền ngoài của cánh cổng xoay tròn như những vì tinh tú xoay vòng theo bầu trời, phát ra một thứ ánh sáng nhập nhoè, phần trong cánh cổng như đang giam cầm hàng tỉ tia sáng từ thái dương, rực rỡ và chói chang. Ngay trên đỉnh cánh cổng treo một thứ hình cầu có ít màu xanh lục và rất nhiều xanh dương, với những mảng màu trắng lơ lửng, chuyển động theo nhiều kiểu xung quanh, không khác gì một Trái Đất thu nhỏ.

Hình như có một người khác vừa đứng lên ở phía trước ngài, một mái tóc trắng lả lướt, dù chỉ nhìn thấy đỉnh đầu nhưng hắn chắc chắn người này là nữ. Cả ba người cùng nhau bước qua cánh cổng.

Trước khi cánh cổng đó kịp đóng lại, hắn kịp thời chạy qua để đuổi theo.

Bên kia cánh cổng, không còn là đô thị hiện đại của tương lai xa xôi, là một chốn sầm uất đầy người qua lại, đủ loại mùi hương lẫn lộn trong không khí, vốn đang là ban ngày lại trở thành ban đêm. Thời tiết lạnh lẽo cắt da cắt thịt, từng hơi thở của hắn là những làn khói trắng đục, ở nơi hắn sống không bao giờ lạnh đến mức này.

Chính giữa là một con đường lớn để đàn người đi lại, xếp dọc ở hai bên là các sạp hàng với đủ loại sản phẩm nhưng chủ yếu là đồ ăn từ ngọt đến mặn.

Trong đàn người đông đúc, phải chen lấn mới có thể di chuyển, tiếng nói cười của loài người xung quanh át cả tiếng xe cộ trên đường lớn. Lạc trong đàn người, hắn lạc mất bóng dáng ngài khi nào không hay.

Lượng người đông đúc, di chuyển không theo một quy tắc nào, hắn dù cố đến mấy cũng không thể vượt qua hàng tá người và tìm thấy ngài.

Ít nhất có một thứ giúp hắn sẽ không bao giờ để mất ngài trong sự đông đúc này, chiều cao khủng bố của ngài luôn khiến ngài nổi bần bật trong đám đông. Với chiều cao của những người ở đây, kiểu gì cái đầu của ngài cũng sẽ lòi ra. Việc của hắn là chờ đợi.

Không mất quá lâu để hắn phát hiện ngài ở rất gần mình, nhưng không phải bằng cách nhìn thấy đầu ngài đi qua đi lại phía trên đầu người khác. Mọi thứ bắt đầu từ một tiếng gọi nghe rất ngọt ngào, cái tên thể hiện rõ sự thân thiết của người gọi và người được gọi.

- Ivan!

Ừ, Ivan, đó là tên của ngài khi ở thế giới loài người, vốn dĩ chỉ có mình hắn biết cái tên này vì ngài gần như không bao giờ sử dụng nó.

Vừa nghe thấy cái tên, hắn không suy nghĩ gì đã lập tức xô đẩy trong đám đông để đến được nơi tiếng gọi đó phát ra.

- Đi cẩn thận vào. Đông người như này té khi nào không biết đâu, bị thương thì lại khóc ré lên.

Tiếng nói dịu dàng của ngài đã át đi mọi tiếng ồn khác xung quanh hắn. Cứ nghĩ chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy giọng nói ấy. Cớ sao lúc này giọng nói ấy lại đang dành cho người khác?

Khi ngài hiện ra trước mắt hắn, trái tim hắn như rơi về ngày đầu tiên nghe tin ngài đánh vào vùng đất của hắn. Chua chát và tức giận, lần này còn có thêm cả sự cay đắng không thể hoà tan.

Cái gì đang diễn ra trước mắt hắn vậy?

Ngài và ả ta, cái cảnh tay này ôm tay kia đầy cay mắt này như đang bóp nghẹn hơi thở hắn. Ả ta tại sao lại đi cùng ngài? Tại sao lại ôm tay ngài đầy thân thiết thế kia? Bọn họ đến nơi này làm gì vậy chứ?

- Ivan à! Ngươi đi từ từ tí đi! Ta đang mang giày cao gót đó, không thể theo kịp cái cột điện như ngươi đâu!

Ả kéo tay ngài, nhõng nhẽo cọ má vào tay áo ngài. Ấy thế mà ngài vẫn đi chậm lại theo ý ả khiến ả cười tít mắt.

Lúc này thật sự hắn đã muốn khóc lắm rồi, khoé mắt hồng hồng rưng rưng những giọt lệ óng ánh. Về chuyện tình cảm, hắn thật sự không mạnh mẽ đến mức có thể dửng dưng nhìn bạn đời mình tay trong tay với người khác, lòng lại chẳng có tí cảm xúc gì. Hắn rất dễ tổn thương.

Dù vậy, hắn vẫn muốn biết hai người đang có cái gì với nhau. Hắn chưa muốn làm kẻ mù trong một mối quan hệ.

Vì quá tập trung vào ngài và ả ta, hắn quên mất vẫn còn một người khác đi với ngài ngay từ đầu. Vừa định đuổi theo ngài, tay hắn đã bị giữ lại khiến hắn giật mình, quay đầu nhìn xem ai đang kéo tay mình.

- Qing? Sao ngươi lại ở đây?

Prussia ngạc nhiên hắn, cả hắn cũng ngạc nhiên không kém khi thấy y. Cả hai nhìn nhau một lúc mà chẳng nói gì. Bầu không khí xung quanh bị bao trùm bởi cảm giác kì lạ trong lòng cả hai tràn ra.

Hắn là người phản ứng trước, vùng tay ra khỏi tay y sau đó từ từ đáp.

- Ta đi theo Russian Empire.

Hắn đáp, không muốn nhìn thẳng vào mắt y vì bản thân lúc này đang thừa nhận mình theo dõi ngài, có vẻ không khác gì một kẻ biến thái hay có máu kiểm soát đầy bệnh hoạn.

- Đi theo Ivan à? Hắn không nói với ngươi hôm nay hắn đi với bọn ta sao?

Ồ... Hoá ra không chỉ một mình ả đó biết cái tên này. Hắn tự cười một cách chế giễu với chính bản thân. Cảm giác biết mình bị ngài lừa suốt nhiều năm qua như một món đồ chơi này chẳng khác lần trước là bao, có vẻ ngài rất thích tạo ra niềm tin trong hắn rồi đạp đổ nó.

Hắn chỉ lắc đầu một cách bất lực để đáp lại y.

- Ngươi ổn không vậy?

Y sớm đã nhận ra có gì đó không đúng với hắn, bây giờ đã biết cái không đúng đó là gì. Chưa bao giờ y thấy một Qing dễ tổn thương đến mức này. Y càng không nghĩ bí mật của ngài khi bị phát hiện có thể khiến hắn trở nên như vậy.

- Sao mà ổn được? Ngươi nói xem, nhìn hắn như vậy ta ổn thế nào đây? Nếu không đi theo hắn thì đã không như vậy rồi.

Hắn nghẹn ngào nói, cảm giác như nước mắt hắn đã chảy dài trên gò má từ lâu. Y bắt đầu cuống cuồng lên, vội dẫn hắn đến một cái ghế ít người qua lại để hắn có thể ngồi xuống, bình tĩnh cảm xúc đang mất kiểm soát của bản thân.

Mọi thứ hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của y, càng đi xa quá so với suy nghĩ của ngài về phản ứng của hắn khi phát hiện ra chuyện này.

Hắn vừa ngồi xuống ghế, chuông điện thoại của y vang lên, trên màn hình là tên của ngài khiến y chẳng biết có nên nghe hay không.

Cuối cùng y chỉ đành thở dài một tiếng, nhấc máy và đi ra nơi khác để nghe, không bật loa ngoài để tránh hắn nghe được và cảm xúc tiêu cực trở nên lớn hơn.

Ở đầu dây bên kia, ngài cất tiếng nói đầy vô tư khiến y thật sự muốn đấm vào mặt ngài.

Frederick à, ngươi đang ở đâu vậy? Maria mới mua bánh ngọt cho ngươi này, ngươi không đến nhanh lên là bà già này ăn hết đó.

- Russian Empire này, đây không phải lúc ngươi và Kingdom of France có thể tay trong tay đi dạo phố đâu.

Y cố kiềm chế cơn giận của mình, giữ tông giọng bình thường nhất có thể để nói với ngài.

- Hả? Bộ có chuyện gì à?

Ngài vẫn rất ngây ngô lo lắng cho y, có khi còn đang nghĩ y gặp chuyện gì trên đường và muốn chạy đến làm anh hùng cứu y đó chứ. Thật sự cái đầu làm bằng đá quý này nên đập đi để nhét cái não khác có ích hơn vào.

- Ừ! Có chuyện đó! Nhưng là chuyện của Qing! Hắn sắp khóc rồi kìa!

Y suýt thì đã hét vào điện thoại đầy tức giận.

Ngài ở đầu dây bên kia nghe được hắn sắp khóc thì vội vội vàng vàng, hỏi tới hỏi lui đủ thứ bằng tiếng mẹ đẻ đến mức ngôn từ lộn xộn không thể hiểu được, không cho y một giây để trả lời.

- Ngươi hỏi từ từ thôi Ivan, để Frederick trả lời nữa chứ.

Kingdom of France chen vào giữa lời nói lộn xộn của ngài, dừng ngài lại để y có thể trả lời. Vì vẫn đang ở chốn công cộng của loài người, ả không tiện nói tên thật.

- Nói chung là, Qing vừa nhìn thấy hai người tay trong tay với nhau. Có lẽ hắn nghĩ ngươi đang lừa dối hắn, trông hắn như sắp khóc vậy. Tốt hơn hết ngươi nên đến đây, tự mình giải thích với hắn. Hắn đang ở với ta.

Y chầm chậm nói, giữa chừng luôn phải có một khoảng dừng để y có thể hít thở sâu và duy trì sự bình tĩnh của mình.

Ngài vội vã đồng ý xong thì cúp máy, có lẽ đang hớt hãi chạy đến chỗ y theo định vị trên điện thoại.

Trong lúc chờ ngài tới, y đứng một bên quan sát tình trạng hiện tại của hắn, canh chừng hắn để đảm bảo mọi thứ không đi xa hơn từ đầu đến cuối.

Không mất quá nhiều thời gian để một tên chân dài như ngài chen lấn trong đám đông, chạy đến chỗ y và hắn đang ở. Nhưng trong lúc ngài cắm đầu cắm cổ chạy đến đây, trái tim Qing đang lạnh dần theo nhiệt độ của chốn này.

Tuyết rơi lất phất trong không khí, những hạt tinh thể đẹp đẽ trắng tinh nhỏ bé chậm rãi đáp xuống hai vai đã ngừng run hắn, càng khiến tim hắn lạnh hơn.

- Mùa đông ở chỗ đứa con thứ của Korean Empire lạnh thật đấy.

Y chà xát hai bắp tay để xua bớt đi sự lạnh cóng bủa vây, rít vài tiếng qua kẻ răng. Hắn nghe được những lời đó, không hiểu vì sao lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm y. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào y khiến y vô thức lùi lại vài bước, bản năng dâng lên đề phòng.

- Ngươi nhìn ta chằm chằm vậy làm gì?

Y hoang mang hỏi hắn. Câu nói và cả hành động của y không thể khiến hắn thu lại ánh mắt ấy, ngược lại, nó ngày càng lộ liễu hơn, đâm thẳng vào y như mũi kiếm nhọn.

- Thời tiết ở đây, sẽ lạnh bằng vùng đất của hắn sao?

Lời vừa hỏi xong, nước mắt hắn đã tuôn dài trên gò má, gương mặt hắn lại chẳng hằn lên cái vẻ đau đớn, đơn giản là mọi biểu cảm của hắn đều đã bị cái lạnh trong tim đông cứng.

Y hoảng hốt nhìn hắn chảy những hàng lệ dài, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này để giúp hắn bình tĩnh hơn. Cuống cuồng chạy đến lau nước mắt cho hắn, miệng cứ lặp đi lặp lại rằng: "Ngươi đừng khóc.".

- Qing!?

Tiếng ngài vang lên ở đằng sau khiến y chỉ muốn quay lại đấm cho ngài mấy phát.

Con ngươi của hắn chuyển động, bóng dáng ngài chạy vội tới chỗ hắn, quỳ xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng dùng tay lau đi nhưng không thể ngăn lệ hắn chảy dài, tất cả đều thu vào mắt hắn.

- Tới đây làm gì? Đi chơi với cô ta không vui hơn ở đây với ta sao?

Giọng hắn lạnh căm cất lên, như mũi băng nhọn đâm thẳng vào lòng ngài.

- Q-Qing à, em đang nói gì vậy? T-Ta... Em đừng hiểu lầm! Ch-Chuyện n-này... Nó không giống-giống như em nghĩ đâu!

Ngài hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt vì rét mà trở nên tím tái của hắn. Hắn lại như câm như điếc, từ chối nghe mọi lời giải thích cho hành động lúc nãy của ngài.

- Qing à, em phải tin ta. Bọn ta chỉ là bạn, chỉ là lâu lâu cùng nhau đi chơi mà thôi. Nó không giống em nghĩ đâu.

Ngài cố giữ bản thân bình tĩnh, sắp xếp thật tốt từ ngữ trong đầu và nói ra trơn tru hơn lúc nãy. Nhưng có vẻ hắn đã không dám tin vào lời ngài nói nữa.

- Không giống? Bạn bè nào lại giống ngươi và cô ta lúc nãy? Trông nó giống một cặp tình nhân đang hẹn hò hơn đấy. Ngươi nói vậy, ai dám tin ngươi?

Hắn chua chát nói. Nói ra lời này, cổ họng hắn đắng lắm chứ, hắn đâu muốn tự mình vạch trần điều đau đớn như vậy, nhưng ngài khiến hắn chẳng thể làm gì hơn nữa.

- Không không! Qing à, bọn ta thật sự chỉ là bạn thôi. Xin em hãy tin ta, xin em đó, Qing à...

Ngài dù rất thân thiện và dễ bắt chuyện, nhưng khả năng ngôn ngữ trong giao tiếp của ngài thật sự rất hạn chế, bằng cách nói đó sẽ chỉ càng khiến Qing tuyệt vọng hơn.

Y đứng ngoài nhìn thật sự không chịu nổi nữa, chỉ muốn đi tới và nói cho Qing hiểu. Không có cặp tình nhân nào đi dan díu với nhau lại kéo theo cả một người ngoài cuộc như y, chẳng có ai phản bội lại thống khổ van xin như ngài, chẳng có tình nhân nào lại lo lắng cho quan hệ của hắn và ngài như ả hiện tại.

- Này Prussia, ngươi có nghĩ kèo này Qing chết tâm thật không?

Ả lấy quạt che nửa mặt, ghé lại gần y và hỏi. Ánh mặt ả hiện ra chút lo lắng cho cuộc tình của ngài và hắn.

- Còn không phải nhờ ơn ngươi à? Ta đã nói là bớt làm mấy hành động gây hiểu lầm đó đi. Giờ thì hay rồi, xem ngươi đã làm gì kìa. Đảm bảo sau chuyện này hắn cạch mặt ngươi là cái chắc.

Y bất lực nói, chẳng biết nên nói gì hơn với ả trong hoàn cảnh này. Ả vẫn không hiểu mình làm gì sai, rõ ràng những lần trước ả tỏ ra như vậy đâu có ai phản ứng gì, ả không hiểu tại sao hắn cứ làm quá mọi thứ lên như vậy.

Dù lúc này ả thật sự lo lắng cho hắn, nhưng hơn hết ả nghĩ hắn thật thiển cận, đâu phải cứ tỏ ra thân mật như thế là sẽ có cái gì đó mờ ám chứ.

Ả và ngài chắc chắn không có chuyện như hắn đang nghĩ trong đầu, chỉ là ả luôn thích tỏ ra thân mật với bất kì ai xung quanh mình cho dù là kẻ thù, ngài lại là một trong ba đối tượng thường xuyên được nhắm tới nhất. Nếu không hiểu rõ về quan hệ của ngài và ả, e là y cũng có suy nghĩ như hắn hiện giờ.

Ngài vẫn đang cố giải thích với hắn, nhưng tất cả đều phản tác dụng. Nước mắt hắn chảy chậm dần, chậm dần, dừng hẳn khi trái tim đã hoá băng đá, những dòng lệ cuối cùng khô cứng trên gò má.

- Qing à...

Tiếng gọi ngài lại cất lên, ngài đã gục vào tay hắn để che đi vẻ yếu đuối trên mặt lúc này. Con ngươi hắn đục ngầu, từ từ nhìn về phía ả đang đứng cạnh y.

Hai thứ duy nhất đập vào mắt hắn là mái tóc dài màu bạc tới ngang lưng và cái dáng vẻ cao quý như một viên ngọc đắt đỏ của ả. Cả hai thứ đó đều giống với những thứ ngài yêu thích. Càng củng cố cho suy nghĩ lúc này của hắn, càng làm hắn tuyệt vọng hơn.

- Ta không tin ngươi nữa...

Hắn nói xong thì đứng dậy, bước về phía ả với gương mặt lạnh tanh khiến ngài ngạc nhiên. Ả thấy hắn đi lại gần mình, ngay phía sau là ngài đuổi theo, cảm giác bất an từ đâu tràn vào đầu, thôi thúc ả trốn sau lưng y.

Khi dừng lại ở trước mặt y, hắn hít một hơi thật sâu trước khi vùng ra khỏi cái nắm tay của ngài, cố nở một nụ cười tươi để nói với ả.

Nhưng thành thật mà nói, trong mắt ả lúc này thà rằng hắn đừng cười có khi sẽ đẹp và tôn trọng con mắt của ả hơn. Vẻ mặt lúc này của hắn thật sự vô cùng khó coi dù là xét trên khía cạnh nào.

- Kingdom of France cao quý, ngươi có thể mở cổng để ta về lại trang viên được chứ? Ta đi để chừa không gian riêng cho các ngươi thôi. Làm phiền chuyến dạo chơi của các ngươi lâu quá rồi.

Ả nuốt nước bọt, nhìn ngài rồi lại nhìn y đầy lo lắng, không biết nên làm gì trong trường hợp này. Bây giờ để hắn đi, khả năng cao là một đi không trở lại với ngài. Nhưng ả thật sự không biết lấy lí do gì để từ chối.

Ngài cũng hiểu hậu quả của việc để hắn đi bây giờ lớn thế nào, ở phía sau hắn ngài lắc đầu lia lịa với ả, cầu xin ả hãy tìm cách từ chối hắn bằng mọi giá.

- Qing này, Kingdom of France không thể tự động mở cổng, chỉ có USA hoặc UN mới có quyền tự ý mở cổng. UN đang trong kì ngủ đông, ngươi chỉ có thể liên lạc với USA để về.

Sau những giây phút im lặng, người đầu tiên mở miệng lại là y. Lời giải thích như một cách để từ chối khiến hắn ngạc nhiên, không biết nên làm gì tiếp theo.

- Vậy thì gọi hắn tới!

Qing lạnh tanh nói, nhất quyết phải rời khỏi đây.

Ngài chỉ biết nắm lấy tay hắn, liên tục van xin hắn đừng hành động như vậy. Thế nhưng tất cả đều trông như đã không thể cứu vãn.

Thật khó cho hắn để tha thứ và yêu ngài sau những gì ngài làm với hắn trong quá khứ. Thế nhưng đến khi hắn yêu ngài, đặt trọn niềm tin vào ngài, một lần nữa ngài lại khiến hắn cảm thấy ngài không khác gì quá khứ. Niềm tin trong hắn đổ vỡ, hàn gắn lại rồi tiếp tục đổ vỡ.

Đến nước này Prussia cũng chẳng thể nói gì hơn, Kingdom of France thật sự lấy điện thoại ra để gọi cho USA. Ai cũng hiểu rõ, một khi Qing về lại bên kia, đến cái bóng hắn ngài cũng không thể thấy.

Ả chỉ nói một hai câu với USA trong điện thoại, màn hình vừa tắt, một cánh cổng tương tự cái hắn thấy lúc chiều, chỉ khác cái treo trên cánh cổng đã trở thành một quả cầu đen có vài cái vòng vừa xanh vừa vàng bao quanh, bên trong là các kiến trúc đồ sộ nhất của thành phố countryhumans phiên bản thu nhỏ.

Hắn không suy nghĩ gì, một lần nữa vùng ra khỏi tay ngài và thẳng lưng bước qua cánh cổng. Hắn muốn về nhà, nơi này lạnh quá.

.

.

.

Russian Empire đã đuổi theo Qing đi khỏi trang viên từ lâu, chỉ còn y và ả ngồi trước mặt USA trong văn phòng.

USA nhìn một màn anh khóc em mếu, níu níu kéo kéo hồi nãy vẫn còn hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra với cặp đôi ngọt hơn đường này.

Đến khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, hắn chẳng có những cái phản ứng như bất bình, tức giận hay thương cảm cho Qing, đâu thân quen gì mà đòi hắn phản ứng giống vậy. Thay vào đó, cái mặt hắn nghệch ra, trông giống như vẫn không hiểu được lí do Qing tổn thương đến vậy.

- Hả?...

Đó là từ duy nhất hắn thốt ra được.

- Đừng có mà "hả"! Ngươi không biết Qing là một người rất nhạy cảm và dễ tổn thương hả?

Y gằn giọng, tỏ ra rất mất kiên nhẫn trong khi ngồi đây chờ German Empire đến đón.

- Ờ thì, ngươi biết đó, ta đâu quan tâm miếng bánh đó nghĩ gì chứ. Hơn nữa với ai bà già này cũng cư xử như vậy, sao tên đó ghen được hay thế?

Hắn vò đầu, mái tóc gọn gàng bị hắn làm cho rối tung.

- Có lẽ do Qing không để ý. Hoặc vì lần này đối tượng là Russian Empire nên mới vậy.

Prussia thở dài nói. Y đứng lên, đi đến giữ con mụ duy nhất trong phòng không phá tung toé đồ đạc rồi lại giấy tờ xếp đống ở đây.

- Hơ hơ... Khi yêu đéo ai bình thường được hả?

Hắn cười trừ.

Đúng lúc này thì chồng của cả y và ả đều đến, bọn họ nhanh chóng rời đi và trả lại cả một căn phòng yên tĩnh như ban đầu. Hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tiếp tục công việc trên màn hình ảo.

.

.

.

China đứng trước cửa phòng Qing, nhẹ nhàng gõ vào cửa mấy cái để báo cho hắn biết mình đang đứng bên ngoài và xin phép được vào trong. Khi đã nhận được sự đồng ý của hắn, gã mở cửa vào.

Bên trong phòng không quá tối tăm, có một cái đèn ngủ với ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên gương mặt hắn, một gương mặt êm dịu, mỉm cười mềm mại với gã. Trong ánh mắt hắn chẳng có tí cảm xúc vui vẻ nào, cái lạnh hôm đó vẫn chưa buông tha đôi mắt này.

Gã chẳng thể hiện gì trước dáng vẻ này, giống như cái ngày nhận được tin Qing sẽ ở lại nhà chính của gia tộc vô thời hạn thay vì ở với Russian Empire.

- Mấy hôm nay phụ thân ở nhà thế nào? Không có ai ở cùng có buồn chán không?

Ngồi xuống cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, xoa lên mu bàn tay hắn, gã làm mọi thứ với nụ cười kiều diễm trên mặt, ân cần hỏi han cha mình. Nếu nói cho đúng, China mới là phụ thân của Qing và cả những triều đại khác, nhưng gã vẫn chọn dùng cách xưng hô cũ, đơn giản vì gã không thích bị xem là một ông già hơn chục ngàn tuổi.

Chẳng biết Qing nghe ra ẩn ý gì trong câu nói của gã, vốn đang rất nhẹ nhàng lại mạnh bạo thoát ra khỏi tay gã, trừng mắt nhìn hắn đầy ác liệt.

- Ta không cần ai ở cùng!

Hắn gần như hét lên, nắm chặt lấy cái gối mà ném đi khiến cái lọ hoa thuỷ tiên trắng trên bàn rơi xuống và vỡ tan tành, nước trong bình đổ ướt cả sàn.

Gã nhún vai, mở bảng điều khiển và làm những vết nước dơ bẩn kia biến mất, trả lại một sàn nhà sạch sẽ như cũ.

- Nếu không thì thôi ạ. Ngài ấy đang chờ phụ thân dưới nhà, hãy tôn trọng khách và xuống đó nói chuyện với ngài ấy.

Gã nói xong rồi rời khỏi phòng, không quan tâm trong mắt hắn đang hằn lên hàng trăm tơ máu mỏng như tơ nhện, chồng chéo lên nhau, xuất phát từ đuôi mắt hồng hồng.

Khi đã bình tĩnh lại, hắn miễn cưỡng bước khỏi phòng với dáng vẻ tươm tất.

Dưới phòng khách, thật sự có Russian Empire đang ngồi đó nói chuyện với gã. Ngài cứ nói cười vui vẻ với gã - một trong số những người hiếm hoi có thể nói chuyện thoải mái với ngài. Dáng vẻ ấy khiến hắn nhớ tới ngày hôm đó, trái tim hắn bị nứt ra thêm một chút, vết nứt mới đè lên ti tỉ vết nứt cũ.

- Cha tôi xuống rồi. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi vào bếp lấy thêm trà cho hai người.

China thấy hắn đi tới thì đứng lên, đi vào bếp, để lại phòng khách chỉ còn mình ngài và hắn. Không gian bao trùm trong im lặng, sự ngột ngạt bủa vây cả hai, không ai nói ra được bất kì từ nào dù lúc nãy ngài vẫn đang nói rất nhiều với gã. Thông thường ngài luôn là người bắt chuyện trước giữa cả hai, vậy mà hôm nay đã không giống xưa.

- Ngài đến đây có chuyện gì sao, ngài Russian Empire?

Hắn thầm chế giễu bản thân đã quá ngu ngốc, lạnh tanh bắt đầu trước. Điệu bộ đó của hắn khiến ngài nghẹn họng, dù đã chuẩn bị sẵn trong đầu rất nhiều điều để nói, đến bây giờ thấy hắn như vậy ngài lại không nói ra được gì.

- Qing à, ta tới đón em về. Chúng ta về nhà chứ, Qing?

Ngài đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, dùng hết sức để nói ra một câu mà cả ngài và hắn đều biết thật vô nghĩa.

- Tôi tưởng tôi rời đi ngài sẽ vui chứ, bây giờ ngài đã có thể quang minh chính đại ở bên người tình cao quý của mình rồi kia mà. Sao bây giờ lại tìm đến tôi thế này?

Hắn cười gằn, khoé mắt lại nổi lên cảm giác cay cay, buồng phổi co bóp không thuận lợi, cay đắng đến nghẹt thở.

- Qing à, ta chưa từng làm như vậy với em. Hôm đó, ta và Kingdom of France chỉ đi chơi, còn có cả Prussia nữa mà, bọn ta chỉ là bạn. Với ai Kingdom of France cũng hành xử như vậy, không phải chỉ mình ta.

Ngài cố giải thích cho hắn hiểu. Nhưng thay vì hiểu, hắn lại càng bị những câu nói của ngài làm cho thất vọng hơn, càng không dám tin lời biện minh đầy lỗ hỏng của ngài.

- Ngươi đã có bạn đời, đó là ta! Ngươi lại không biết giữ khoảng cách với một ả trà xanh, không biết ý tứ như vậy! Ngươi cũng có ý với cô ta quá mới vậy, đúng chứ?

Hắn nắm chặt vào điểm sơ hở trong lời nói của ngài để bắt bẻ, nói cho ngài biết bản thân ngài tồi tệ đến mức nào.

- Qing ơi... Ta không có như vậy...

Ngài bất lực ôm lấy hắn, gục đầu vào vai hắn với tấm lưng lớn đang run rẩy. Hắn chẳng nói gì thêm nữa, chỉ sợ nói thêm một từ thì chính bản thân cũng sẽ bật khóc. Cả căn phòng tiếp tục im lặng.

- Hai người ngốc thật đấy.

Gã đi vào phòng khách với khay trà trên tay, tiến thẳng lại chỗ ghế sofa, dáng vẻ dửng dưng, không có tí cảm xúc nào trước đau khổ của cha mình dù đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện.

- Con nói cái gì?

Hắn vẫn là đại diện của cả một triều đại phong kiến, tất nhiên sẽ không chấp nhận được việc con cái nói năng vô phép với cha mẹ.

- Con nói, hai người ngốc thật đấy.

Gã cũng không ngại lặp lại lời nói vừa rồi của mình, ánh mắt gã thậm chí còn lạnh hơn trái tim hắn lúc này, tê buốt hơn cả mùa đông khắc nghiệt của xứ nga to lớn.

- Ai dạy con nói chuyện kiểu đó hả!?

Hắn gằn giọng, đẩy ngài ra khỏi người mình, bàn tay siết chặt như đang cố nhẫn nhịn không tát thẳng vào mặt gã.

- Con nói không đúng sao? Phụ thân ở bên ngài ta lâu như vậy còn không hiểu ngài ấy vốn chẳng tinh tế chút nào sao? Kingdom of France làm vậy, đối với cha là những thành động thân mật quá mức, nhưng chắc gì ngài ấy đã hiểu giống vậy? Cũng chỉ là bạn thân đi chơi với nhau một tí, vài cái nắm tay cũng chẳng đến mức đó.

Vốn tư tưởng của gã và hắn chẳng giống nhau, gã còn là người ngoài cuộc nên sẽ nhìn mọi thứ khác hẳn với những gì hắn thấy. Tất nhiên là gã tỉnh táo hơn nhiều so với hắn - một kẻ đang mù mắt trong tình yêu.

- Bạn thân? Đi chơi với nhau? Không tinh tế? Cứ cho là vậy đi! Nhưng ít nhất hắn cũng phải biết giữ khoảng cách với người khác! Hắn đã có bạn đời rồi, con biết không hả!?

Hắn gần như đã hét lên. Cả căn phòng không còn bất kì âm thanh nào sau khi câu chất vấn của hắn kết thúc.

Gã nhìn hắn như đang phát điên, lại nhìn qua ngài đang luống cuống với điều đang diễn ra, muốn giải thích nhưng không biết làm thế nào. Một cái nhún vai nhẹ bẫng, bắt đầu rót trà vừa pha lúc nãy vào ly.

- Không có mối ràng buộc nào gọi là "bạn đời" giữa countryhumans. Nếu là con, thấy Russia được ôm ấp như vậy bởi Vietnam hay USA, con cũng chẳng có ý kiến gì. Phụ thân chỉ đang làm quá mọi chuyện. Hơn nữa, phụ thân nghĩ Kingdom of France rảnh rỗi tới mức đi quyến rũ Russian Empire thay vì một kẻ khác được ả chú ý hơn, như USA sao?

- Vậy thì liên quan gì? Vấn đề đó nằm ở hắn!?

Hắn chỉ thẳng vào mặt ngài và nói.

- Vâng, ngài ấy sai khi không nhớ phụ thân quá nhạy cảm, khi không biết giữ khoảng cách. Còn phụ thân lại quá đa nghi, chỉ một cái ôm hay nắm tay đã nghĩ ngài ấy không chung thuỷ.

Gã nhún vai, đẩy hai ly trà đến phía trước, nhìn ngài và hắn ý bảo hãy ngồi xuống uống.

Hắn vẫn đứng như trời trồng, còn ngài đã ngồi vào ghế và bắt đầu uống ngụm nước đầu tiên. Từ lúc tới đây ngài quá căng thẳng để nghĩ đến việc uống trà.

- Ai cũng có lúc không đúng mà. Sao phụ thân không tha thứ cho ngài ấy một lần, đây chẳng phải là lần đầu ngài ấy làm tổn thương phụ thân trong mối quan hệ này sao?

Gã tiếp tục nói, hàng mi dày cụp xuống tạo ra dáng vẻ ung dung, với nhan sắc đó khiến gã không khác gì thần tiên vô dục vô cầu hạ phàm giải quyết xung đột giữa những con người mê mụi.

- Lần đầu? Con no-

- Ngưng! Con không có khái niệm lôi chuyện của cái thời hai người là kẻ thù ra để nói khi cãi nhau! Nếu chỉ vì chuyện cũ khiến phụ thân không tin ngài ấy được nữa, đó là vấn đề của cha, con không có nhu cầu nghe.

Trước khi hắn kịp nói xong thì gã đã cắt ngang, gã không muốn nghe hắn luyên thuyên vì bị ngài phản bội lòng tin thế nào trong quá khứ. Với gã, chỉ cần hắn làm vậy nghĩa là hắn đã thua rồi.

Sau câu nói của gã, cả căn phòng bây giờ bị phủ lên bởi sự im lặng đáng sợ. Không giống sự tĩnh lặng đầy đau khổ lúc nãy, nó là sự im lặng thuần khiết của tuyết trắng, lạnh lẽo và vô tận.

Chẳng ai trong ngài và hắn dám nói lời nào khi đối diện với ánh mắt tựa màu vàng của ánh nắng nhưng lại giá rét và ám ảnh như bão tuyết đang gào thét.

- Bây giờ, hãy ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng đi nào, phụ thân.

Gã đổ ly trà vừa rót lúc nãy cho hắn giờ đã nguội bớt, rót một ly mới và đẩy tới vị trí cũ. Hắn thở dài, gắng gượng ngồi vào đó và nhìn thẳng vào ngài.

Ngài mất ít phút để lấy đủ can đảm cho bản thân, khó khăn với việc bắt đầu nói.

- Qing à, chúng ta về nhà nhé?

Vẫn câu nói đó, không ép buộc, không van xin, chỉ là hỏi ý kiến hắn.

Hắn không biết nên đáp thế . Nỗi đau trong lòng vẫn còn đó, trái tim hắn vẫn bị đóng băng, nhưng hắn lại chẳng thể bắt bẻ ngài như lúc nãy.

Gã bắt chéo chân ngồi nhìn cảnh tượng này, đôi mắt nheo lại với nụ cười mỏng manh như hoa đào hôn vào mặt nước, xinh đẹp nhưng không tạo ra sự khác biệt gì cho dòng nước.

.

.

.

Hôm đó Qing không đồng ý về nhà ngay với ngài, chỉ lạnh lùng để lại một câu: "Ta không tin ngươi nữa.". Đứng dậy và đi lên phòng, không muốn tiếp tục trò chuyện.

Khi ấy hai vai ngài cũng không còn run rẩy, đôi mắt chỉ thoang thoáng nét buồn bã, có sự nhiệt tình đang bùng cháy bên trong. Gã hỏi ngài định làm gì tiếp theo, ngài chỉ nói mình sẽ làm như cũ. Ngài cảm ơn và tạm biệt gã, rời khỏi nhà.

Suốt năm tháng tiếp theo, cả trang viên dường như quay lại thời điểm ngài theo đuổi Qing lần đầu, suốt ngày mặt dày chạy theo hắn với những lời nói như mật ngọt rót vào tai. Năm đó Qing làm giá không quan tâm, luôn tìm cách đuổi ngài đi, bây giờ hắn vẫn làm vậy.

Như một trò mèo vờn chuột không hồi kết, bất kì ai cũng có thể bị dính vào để khiến trò chơi này tiếp tục kéo dài.

Với hắn, đó có lẽ là một sự ngọt ngào lạ kì, ăn mãi cũng không ngán, hắn không muốn kết thúc. Dường như chỉ có vậy, hắn mới có thể thấy một Russian Empire yêu hắn đến bất chấp danh dự và mặt mũi.

Nó làm trái tim hắn ấm lên, băng sẽ tan khi xuân về, vết thương vẫn sẽ lành vì đó là bản năng của cơ thể.

- Qing à, em sẽ về nhà với ta chứ?
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro