5 - Sự trùng hợp không tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so với mấy hôm trước, có mẩu mới mỗi hai ngày thì mấy bữa nay cứ bí bí, mở wattpad kiểm tra thấy truyện lên top rồi lại tuột nên có hơi sốc chút đỉnh :))))

    Oikawa và Kageyama vô tình đụng mặt nhau ở một ngã ba gần trạm xe. Tobio mang áo khoác đen của đội, trong khi Tooru chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng và quần baggy.

    Chuyện còn bất ngờ hơn cơ, cả hai đều đang trên đường đi tới Kitagawa Daiichi mới đớn đau. Trời âm u, hình như do quên xem dự báo, lựa phải ngày thời tiết xấu mà duyên cũng xấu nốt.

    Trên cùng một con đường, muốn tránh mặt nhau cũng là khó quá thể. Không khí ngượng ngùng được một lúc lâu, bóp nghẹt lấy cuống họng. Cuối cùng, Oikawa chấp nhận mở lời trước.

    - Dạo này chú mày luyện tập sao rồi?

    Kageyama có hơi khựng lại trước cây hỏi đột ngột rồi thành thật trả lời về mọi thứ. Đặc biệt, kĩ năng phát bóng đã được cải thiện đáng kể. Nói tới đây, Oikawa có hơi cay trong lòng. Anh bắt đầu đùa cợt.

    - Chú mày được như hôm nay, một phần lớn là do học lỏm từ anh, đúng không? Tobio-chan nên biết ơn anh đó nha.

    - Oikawa-san -Kageyama chau mày -Cảm ơn anh, em đoán là như thế. Nhưng anh chưa bao giờ thật sự kèm em giao bóng khi nào cả mà..

    Tooru đặt ngón trỏ lên đôi môi Tobio, ra hiệu cậu không được nói thêm lời. Anh đã thầm mong muốn thằng bé sẽ trả lời một cách biết ơn hơn chút vì Oikawa-san đáng kính đã hạ mình nói chuyện với cậu.

    - Mấu chốt là ở đó đó -Oikawa nói, với giọng tức giận -Tobio-chan chưa có sự cho phép mà đã sao chép tuyệt chiêu của anh đây một cách trắng trợn, làm anh tổn thương lắm luôn.

    Mặt Kageyama càng nhăn như ông già. Trời trông như sắp chuyển mưa mà anh và cậu chẳng để ý. Oikawa tiếp tục phàn nàn và không ngừng ghẹo Tobio, rằng cậu đã làm anh tổn thương như thế nào.

    Là vì anh không chịu dạy cậu nên cậu làm thế thôi. Ai đời lại đi dạy đối thủ của mình bao giờ? Oikawa nói về việc anh ấy muốn được đền bù. Kageyama không hiểu câu đùa, tưởng nó là thật, loay hoay nghĩ xem mình sẽ cho đi thứ gì. Họ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường, không khí dễ thở hơn chút.

    Bầu trời có hơi sầm xuống. Thời tiết ẩm ướt dần, như có thể đổ ào bất kì lúc nào. Oikawa đang thao thao bất tuyệt nhận ra mình không mang dù và trong đầu nảy ra một số tính toán. Kageyama cũng không đem theo, vẫn còn một quãng dài nữa trước khi đến Kitagawa, dù có chạy đủ nhanh thì anh và cậu cũng sẽ ướt sũng.

    Mưa tí tách rơi rồi nặng hơn theo thời gian. Kageyama có một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu bèn kéo khóa áo khoác xuống và cởi ra. Oikawa khó hiểu. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì, choàng chiếc áo lên vai anh thật dứt khoát và gọn gàng. Tooru nắm lấy hai ống tay áo, giữ cho nó không rơi xuống.

    - Xem như khoản bồi thường của em.

    Kageyama tỉnh bơ. Anh nhận ra hành động cậu vừa làm. Oikawa khẩu hình mở ra vì ngơ ngác, nhất thời bất động. Mặt anh đỏ bừng.

    Mưa bắt đầu nặng hạt, chảy dài trên gương mặt của cậu.

    Thằng nhóc này láo?!

    Tobio chỉ về phía trước, ý bảo anh cùng đi. Tooru vẫn đứng như trời trồng. Cậu nắm lấy tay như muốn kéo anh, gọi một tiếng Oikawa-san.

    Cái chạm đưa anh về thực tại. Oikawa kéo cậu sát lại gần mình, lấy tay trùm chiếc áo khoác qua thân của cả hai người. Hình như chưa được, anh càng kéo Tobio xích lại gần mình hơn, áp hai má vào nhau. Sức nóng lan đến cả tai của Kageyama, mưa mà chẳng lạnh gì sất.

    - Đền như vầy mới đủ. -Anh nói như một nỗ lực thoát khỏi sự thẹn thùng trong khi mặt vẫn không hết đỏ, tay càng nắm chặt hơn.

    Kageyama không biết làm gì, ngoan ngoãn giữ tay mình khư khư trong lòng bàn tay của đối phương. Thôi xong, anh tắt thở mất.

    Trên con đường mưa ướt đẫm, có bóng dáng hai người trông ấm áp quá chừng. Xem ra hôm nay anh và cậu gặp nhau cũng là một sự sắp đặt không tồi, Oikawa cảm thán.

word count: 761

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro