4 - Vì người đó đặt biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mòng mỏng hương hint thoang thoảng, nhẹ nhàng và thuần khiếtt


    Kageyama thực sự không có tiêu chuẩn gì cho người thương tương lai.

    Trong một cuộc "họp bàn" hội con trai, cậu là số ít người duy nhất không có nhu cầu con gái, theo nghĩa trong sáng. Dẹp đi, đã đến lúc Yuu và Ryu khai sáng cho cậu biết những tâm hồn to bự tuyệt đẹp như thế nào.

    - Nè Kageyama.- Tanaka đặt tay lên vai cậu cái bộp, mặt mày rõ là đang nín cười -Dù có là giai tân chăng nữa thì chí ít cũng phải có mẫu con gái mình yêu thích chứ??

    - Em chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó. Nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng chuyền của em.

    Nishinoya cười phá lên, bảo cậu là hai cái đó làm sao so sánh được. Kageyama vẫn không hiểu. Bộ đây là quy tắc tối thiểu hay sao?

    Yuu bắt đầu lấy ra nhiều tấm poster với hình nhiều cô gái mặc áo tắm khác nhau, cho cậu chọn lựa. Nhưng mà, đã nãy giờ rồi, Tobio vẫn chưa tiếp thu được gì sất. Đầu cậu đó giờ chất toàn bóng bánh, nào biết yêu đương.

    Thấy Kageyama cứ nghệch mặt ngồi đó, hai anh senpai hết thuốc chữa. Nếu đã vậy, mẫu người yêu thích bóng chuyền thì sao nhỉ? Họ dồn dập hỏi cậu. Sao vậy, cậu không hay theo dõi bóng chuyền nữ lắm đâu..

    Khó hiểu quá đi, Kageyama khờ khạo, vô tình thốt ra.

    - Nói về bòng chuyền thì, bắt buộc phải lả con gái sao ạ?

    Nishinoya và Tanaka sốc nặng. Mấy anh năm ba và năm hai khác quay phắt lại.

    Không, cậu suy nghĩ nghiêm túc mà. Sự thật này làm hai anh senpai cảm thán.

    - Nhưng thử nghĩ đi Kageyama! -Tanaka săm soi -Nếu là đàn ông thì có thể là ai được chứ?

    Kageyama nghĩ ngợi. Bỗng nhiên, đầu cậu nhớ đến một cái tên.

    - Oikawa-san -Hết sức thản nhiên.

    Hai anh lại sốc toàn tập.

    Bởi vì vốn dĩ ban đầu, cái khái niệm người yêu của cậu đã ngô nghê hết sức: là người mình cảm thấy đặc biệt hơn những người xung quanh, chỉ vậy thôi.

    Ừ thì, ngay từ khi còn là năm nhất ở Kitagawa Daiichi, cậu đã ngưỡng mộ Oikawa lắm rồi. Nhưng Tanaka không hiểu mối quan hệ phức tạp giữa hai người lắm.

    Nói sao cho đúng nhỉ, từ khi anh rời Kitagawa, cậu đã thấy trống vắng hơn hẳn. Suốt hai năm sau ở trung học cơ sở, chẳng có mấy ai luyện tập tới chiều tối trong cùng một nhà thể chất với cậu nữa, như cách Oikawa đã làm. Thế là từ đó, đầu cậu dính liền với hình ảnh của Tooru luôn (bây giờ vẫn vậy).

    Cậu không quan tâm tới mấy thứ người yêu với nhau hay làm cho lắm. Tobio chỉ biết sự đặt biệt của anh làm mình không tài nào có thể lí giải.

    A, giờ thì hai người hiểu rồi. Hóa ra Kageyama vậy mà cũng biết suy nghĩ lãng mạng phết.

    Oikawa hắt xì, quẹt quẹt mũi.

    - Iwa-chan mà thấy mình như này thì có mà ăn mấy cước mất thôi..

    Còn anh mà biết mình gây thương nhớ cho thằng nhóc đàn em nặng tới mức này thì chắc cũng bất ngờ, nhưng sau đó lại đem nó ra trêu cho xem.

    Kageyama vẫn thản nhiên như chuyện này hoàn toàn bình thường. Còn Tooru, anh cũng quyết không ra khỏi đầu cậu đâu, trong này tận hưởng lắm luôn.

    Từ đó, bộ đôi năm hai nhiệt liệt tư vấn tình yêu cho cậu nhiều hơn hẳn.


word count: 622

    Chin chào chin chào. Nói thật nè, mẩu này tui viết xong thấy có hơi không hài lòng lắm, đơ hơn mấy lần trước với lại ngọt còn chưa đủ đô í. Mà khoan, ngọt của mình đã bao giờ đủ đô đâu : (

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro