27 - Lùn với cao..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t chưa drop. CHƯA DROPPPPPPP 




    Iwaizumi ngày hôm ấy đã kéo Oikawa vào một thực tế phũ phàng: "Kageyama thế mà đã cao gần bằng mày rồi đấy."

    Cái đợt đấu tập với Karasuno mà anh gặp lại Tobio sau ba năm, Oikawa chẳng thấy gì lạ thường. Chỉ tới lúc ra về, định tạt qua ăn hiếp nó một cái thì mới phát hiện chuyện động trời này. Anh hết tùy tiện vò đầu thằng nhóc được nữa rồi, muốn thì phải đưa cao tay lên mới sờ tới. Trong lòng Oikawa lúc ấy chết lặng.

    Anh không biết, anh không tin đâu!!!!! Bỗng nhiên bên trong anh bộc phát lên như thế. Thằng bạn thân lại lấy cái sự khổ sở này ra làm ngứa mắt, đánh cho mấy cái làm Oikawa thấy uất ức vô cùng, kể lể cả buổi chiều:

    - Tớ nhớ lần cuối, nó mới cao tới ngang ngực tớ thôi. Hay do khi nãy hai đứa mình vận động nhiều quá nên lóa mắt rồi??

    - Lóa lóa con mẹ mày! - Hajime liền nổi đóa lên, đầy thương yêu đánh thêm một cái nữa. - Không phải Kageyama cao lên thì là mày lùn đi!

    Oikawa nghe hai chữ "lùn đi" đến điếng người. Nhưng dù Iwaizumi có mắng, đánh hay làm gì đi chăng nữa, rõ ràng anh không để nó lọt vào tai. Vì thính giác của Oikawa giờ chỉ toàn tiếng loảng xoảng thôi. Không phải chén bát gì làm rơi đâu, mà là lòng tự tôn của anh ta đang tan vỡ đấy.

    Thế là bị thằng bạn đuổi thẳng cẳng khỏi phòng tập, bị mắng là "thằng dở". Oikawa buồn tủi lắm. Trong trí nhớ của anh thì Kageyama thấp chủm cơ mà. Hai đứa cứ hơn thua nhau, nên chiều cao là thứ Oikawa từng tự hào đem đi vênh mặt với nó. Vậy mà, nó cũng sắp đạt được nốt! Lùn như hồi xưa có phải dễ thương hơn không?

    Nghĩ đến cảnh cao bằng đứa nhỏ hơn mình hai tuổi, anh cương quyết không chịu. Vậy nên, Tobio là nguồn cơn của mọi sự xao lãng gần đây của hắn đó. Oikawa lắc đầu nguây nguẩy, tự tán dương mình. Tất cả tại thằng nhóc đó hết!!

    Anh bước ra khỏi cửa mà nghĩ bụng như thế, không để ý Kageyama đang ngồi thì dựng đứng. Sự giải trí trên mặt ảnh, trên mặt cả hai dần tan biến.

    Vì một lí do nào đó mà họ luôn tình cờ đụng nhau, thật tồi tệ. Kageyama lúc này tái mặt, trông bẽn lẽn và sắp tiêu đời, vẫn không thể lay động cái nhìn chán ghét của Oikawa. Anh đảo mắt. Khi cậu đang định đứng lên, anh tự nhiên dùng tay ấn đầu cậu xuống với một sự hốt hoảng nhẹ, để chỏm tóc Tobio thấp hơn mình quá năm phân.

    Kageyama ngơ ngác nhìn, Oikawa thì khựng lại một nhịp. Tobio ở thế lưng cong như lưng tôm, nhăn mặt và mất thăng bằng trong một chốc. Nhưng hai tay cứ để ở sau lưng mà không lấy gạt bàn tay của anh đi, như đang giấu diếm cái gì. Oikawa tự giác lui tay về, sau một khoảng lặng.

    - Có việc gì không?

    Anh vờ như bình thản sau hành động kì quặc vừa rồi, đảo mắt đi nơi khác. Kageyama đứng thẳng người, nhướng mày lên: - Nhưng anh là người bắt chuyện trước mà?

    Oikawa liếc nhìn Kageyama với sự bực bội, nay còn thích bắt bẻ. - Vậy tức là không có gì ha. Anh đi trước. - Vị tiền bối phủi tay chào, một tay thọc vào túi nhanh chóng rảo bước rời đi. Nỗi ám ảnh và ganh đua vẫn còn chưa nguôi ngoai trong Oikawa, và anh biết khi nãy là rất lộ liễu để anh ép Tobio xuống thấp hơn mình (nên bây giờ anh mới không muốn dây dưa, là đang quê đó). Bất ngờ là Kageyama lại giật mình, chủ động kéo vạt áo Oikawa về. - Ấy, khoan đi đã!

    Cái níu vụng về quá, Oikawa quay phắt lại, chỉ để thấy gương mặt khôi hài cứng ngắc của Tobio như đang làm cái gì đó rất xấu hổ. Thằng nhóc ậm ừ, từ sau lưng chìa ra một cụm hoa tím xanh hơi dẹt, được gói giấy phẳng phiu. Hoa nở li ti, mấy tầng lá vừa lòng bàn tay, cạ vào hơi ngưa ngứa nhưng được cắt tỉa bung ra tứ phía.

    Khuỷu tay cậu hơi gập lại, khi đưa lại gần thì duỗi ra như đang đệm bóng. - Em nghe nói chủ nhật này mình họp đội. Nhưng em bận rồi, nên gửi anh hôm nay.

    Câu nói như thế đã thốt ra mà ánh mắt trốn tránh. Oikawa nhíu mày, nhận lấy cây bông mà quan sát, lục lọi lại kí ức. Hắn suy đoán là hoa oải hương biển. Oikawa cũng có nghe về buổi họp đội tuần này, Kitaiichi ấy mà, và đội trưởng thì lại càng không thể không tham gia. Nhưng mà còn Tobio? Họp đội ai lại đi tặng hoa cho riêng mỗi mình đội trưởng, nhỉ?

    Kageyama hình như không biết làm sao để cáo lui, đứng trơ trơ. Càng tốt, anh càng có thời gian suy nghĩ. Để xem nào, oải hương biển có vẻ phù hợp không chỉ với một dịp duy nhất nào đó (cũng khá thích hợp với mấy đứa đầu óc đơn giản như em ấy), anh nhớ đã từng chú thích nó trong cuốn tài liệu luyện tiếng Anh nào đó. Hình như nó là gì, Herb of love?

    Khoan, gì cơ, Herb of love à? Anh lẩm nhẩm, nhìn sang Kageyama đang thấp thỏm.

    Bán cầu não được kích thích, một loạt chữ chạy trong đầu làm Oikawa ngơ ra: oải hương là biểu tượng cho tình yêu sắc son và chung thủy, hay còn là sự chờ đợi trong tình yêu- nếu anh có nhớ không lầm. Và nhìn Tobio thế này có vẻ là hoàn toàn nhận thức được ý nghĩa của nó, anh cũng chắc là mình không lầm được. Mấy bạn nữ vẫn hay tặng anh những bông hoa tựa vậy.

    - ..Có chắc là tặng cho anh không? Ý nhóc là nhờ anh chuyển cho chị quản lý xinh đẹp ở buổi họp chủ nhật này hở?

    Kageyama cũng ngây ngốc theo, giống như cậu không mong chờ được chất vất về món quà mình chuẩn bị. - Không, em rất chắc chắn là em nên đưa cho anh mà?

    Oikawa cảm thấy khó tin, nhìn lại cây bông mình cầm trên tay, rồi nhìn vào nét khó hiểu mà chân thật trên mặt Tobio. Em ấy không biết nói xạo. - Tặng oải hương biển? Cái này? Cái bông của mấy cặp tình nhân ấy?

    Kageyama vẫn giữ nguyên sắc mặt. Cậu quên cất tiếng, Oikawa không dám cất tiếng, ở giữa họ có một khoảng lặng làm người ta ngứa ngáy. Cho đến khi đầu Kageyama bật lên ý thật sự của anh trong câu hỏi, nó khiến cậu rợn người nhảy dựng. - Khoan đã, anh nói gì cơ?!

    - Chứ còn gì?? - Oikawa nắm những cây oải hương biển rõ rành rành trên tay, biểu cảm lẫn lộn. - Người ta tặng oải hương toàn để tỏ tình hoặc làm quà giữa các tình nhân thôi thưa bố! Cao lớn tướng bằng anh mày rồi mà không biết!?

    - Không thể nào đâu! - Kageyama phủ nhận, lắc đầu liên tục, có ý muốn phân trần nhưng lại cứng họng, lúng túng, không biết bắt đầu thế nào. Và từ đâu mang đến một cụm phấn hồng hào ở trên hai má của cậu, làm mọi chuyện rối beng lên hết. Tobio thề là lúc đó cậu đã tức giận, nhưng bó tay toàn tập. - Em đã hỏi rất kĩ cô bán hoa rồi!

    - Cô bán hoa nào?

    - À.. - Kageyama ngây ngốc, chợt không nhìn thằng nữa, có hơi bối rối khi lí nhí trong miệng.- Thật ra là Iwaizumi-san, anh ấy bảo em nên tặng hoa!

    - Iwaizumi hả? - Oikawa nghe thấy, vỡ lẽ ra, càng không nhịn được mà run lên vì cười. Kageyama càng bối rối. Anh đang nắm thế thượng phong và có thể chọc tức hay xoay Tobio mòng mòng nếu muốn, anh đang khiến nó đỏ mặt này. Mọi chuyện sẽ thật dễ hiểu nếu Iwa-đáng-tin-cậy-chan có người quen làm ở một tiệm hoa trong thành phố. - Và em đã hỏi thế nào cơ?

    Kageyama nghệch mặt nhớ lại, rồi giống như ngộ ra sự thật của thế giới. Trong sự chờ đợi của Oikawa, cậu liếc sang chỗ khác và ngập ngừng, trước khi bập bẹ trong ánh mắt chán ghét: - Em chỉ bảo, đó là một người em rất ái mộ thôi.

    Anh hai mắt tròn xoe mà đầu còn chạy chữ. - Hả, ái mộ à?

    Thiệt ra lời nói dè dặt lọt vào tai, anh nghe rõ hết rồi. Nhưng con chữ cứ đan thành đường nét rối rắm, anh tin là Tobio cũng không biết là mình vừa nói gì đâu.. Thế rồi, anh "ồ" lên một tiếng. Không, Kageyama trông chẳng trẻ con gì! Nếu thế thì đúng là thật à? Em ấy đâu có biết nói xạo??

    Oikawa đánh nhau với ý nghĩ trong đầu mình, hình như nó hâm nóng gương mặt thanh tú của ảnh và làm mặt ảnh đỏ chét. Oikawa nhìn vào Kageyama, họ nhìn nhau. Anh "ồ" thêm một cái nữa, nực cười như đang thật sự kinh ngạc. Tobio cảm giác mình bị đùa một vố nên nheo mắt nhìn thật khó coi, thắc mắc có gì hài hước ở đây mà anh cười mãi. - Hay là.. Oikawa-san không thích oải hương biển ạ?

    - Không phải chuyện của mấy bông oải hương, mà là nhóc ấy! Má ơi, ngốc đến thúi đầu. - Anh cợt nhả, trông hậm hực quá trời. Oikawa thản nhiên vồ lấy mái tóc đen của cậu mà thỏa thích vò vè, vuốt ve, mặc kệ cái má hây hây. Ừ, nó đã dài ra nhiều nên cũng bớt ngố rồi, anh vẫn cứ thích trêu thế đấy! Để Kageyama ú ớ, chần chừ rồi thấp giọng mấp máy:

    - Tức là, anh sẽ không vứt nó đi đúng không?

    - Sao nhóc nghĩ anh lại vứt hoa tặng bao giờ chớ?!

    Oikawa nhìn lại những bông oải hương biển theo ý của Iwaizumi. Nhưng mà cái vẻ này.. Ui, sao làm anh nhớ cái hồi thấp chủm núp bóng sau lưng anh thế! Hay là vì ba năm sau nó cao hơn, nhưng độ ngốc nghếch lại chả thay đổi gì nhiều? Sao cũng được, hôm họp đội anh sẽ hí hửng kể cho Iwa-chan nghe; Oikawa mà không đốt những bông hoa đó đã là phước lành của Kageyama, nhưng riêng hôm nay anh không muốn làm nó buồn. Và anh có thể đặt những bông oải hương này để làm thơm tủ quần áo chẳng hạn.

    Ừ thì.. Không phải là anh đỡ ghét nó đi tẹo nào. Nhưng Oikawa đức độ sẽ không chấp một đứa con nít chỉ vì chiều cao đâu. Đâu phải chỉ có lùn mới đáng yêu?

..

.


    Ấy chết, hắn quên bén mất là đã cảm ơn đâu!


word count: 1926

chúc mấy bồ năm mới nhiều sức khỏe và tài lộc nha!! lo ăn tết mà không update nổi cái truyện tàn, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro