26 - Feliz cumpleaños

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc mấy bồ thất vọng vì cái năng suất của tui lắm :))))), nhmà thi cuối kì đuổi sát đít, vẫn phải ráng set kèo sinh nhật bé Tobio nháaa <33 sẽ là 1 chap dài hơn thường đó



    Chà, nhớ lại cái hồi mình quyết tâm cuồng nhiệt giành lấy cái áo số vào giải quốc gia, năm 2014. Nhưng cũng chỉ còn là tấm ảnh đóng khung gỗ thôi, vì đối với Kageyama thì cao trung là thuở xưa lắc xưa lơ rồi.

    Mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ trong suốt hai sáu năm đầu tiên của cuộc đời, cậu tự nhận như thế với sự trung lập tuyệt đối. Bản thân sau khi tốt nghiệp đã xin vào được một câu lạc bộ tuyệt vời, quanh quẩn trên Tokyo những tháng ngày miên mang bên những người đồng đội tuyệt vời và đời đẩy đưa đến với bóng chuyền chuyên nghiệp. Trải qua mấy mùa giải mà mình suýt trượt thẳng cẳng, cho đến thắng lợi, và kể từ tấm vé đến giải Olympic, tiếp tục sự nghiệp của mình một cách đầy danh dự.

    Nghe đúng rồi đó, rõ ràng là một Kageyama Tobio đầy triển vọng của thời hai mươi, hai mốt, gần hơn xíu là của 2018. Phát triển hơn, cơ thể cân đối hơn, và cũng nhận thức bản thân đầy đủ hơn.

    Cho tới dăm bữa tháng này, khi sắp đến khoảnh khắc mình bước sang tuổi hai bảy, cậu mới nhớ ra mình sinh năm chín sáu và đã già chát, đến khiếp.

    Phải gọi là Giáng Sinh mới đúng ấy chứ, vì lâu lắm rồi Kageyama mới chủ động tổ chức sinh nhật, cũng chẳng còn ở quê nhà Miyagi. Cậu đứng miết xuôi vân gỗ của cái khung ảnh cũ đóng bụi, trả lời lần lượt lời hỏi han của mọi người gửi về, lòng gọi là mừng vui dù biểu cảm của tên này sang tuổi mới chả phong phú thêm tí nào. Tin nhắn toàn mấy câu tọc mạch chuyện trai gái mà cậu có hứng thú đâu..

    Giữa dòng nghĩ ngợi, một tiếng 'pop' lôi kéo sự chú ý của cậu, giữa chừng lướt dọc hộp thư sắp nổ tung. Và bỗng đôi mày Kageyama cau tịt khi người gửi là Oikawa Tooru.

    À, cái tên mình không thấy khá lâu rồi, cái sticker mừng giáng sinh lạc quẻ, hôm nay còn chưa phải ngày hai lăm nữa. Đấy là cái bất ngờ đầu tiên. Cái thứ hai, ít mong đợi hơn cái hồi nãy, là điện thoại cậu rung, giật nảy khỏi tay Kageyama và nhạc chuông bắt đầu reo inh ỏi. Một cuộc gọi thoại từ anh ta. Cái này mới làm mặt cậu tái mét nè, nhưng ngón tay theo phản xạ lại tự di chuyển mà bấm vào 'đồng ý'.

    Không rõ lắm, trước khi cậu kịp thuận miệng xin lỗi thì có giọng một thanh niên độ gần trung niên nghe như thều thào nhỏ nhẹ, xung quanh không có nhiều tạp âm, cảm giác như một căn phòng trống trải. "Anh ấn nhầm".

    Kageyama tự khắc nổi da gà, một phần vì cậu mong chờ giọng điệu cau có của anh, mà cậu hay nghe. Dù vẫn còn chút gì đó của thời mười tám thì vẫn là rất khác, trầm hơn nhiều, thanh quản cũng chắc hơn, hơi khàn nữa. Mất vài giây để ngờ ngợ vài điều, khẽ hỏi: "Ở Argentina đang là đêm ạ? Anh đang ngủ?"

    - Ừa, vậy chắc con ma gửi sticker cho nhóc quá. - Oikawa ở đầu dây bên kia thủ thỉ, hình như do chúc mặt vào gối mà âm thanh bị khuất. Kageyama thấy cái vẻ kiêu ngạo đi đâu mất tăm rồi, cũng tự mình đánh giá, không muốn đôi co dài dòng. - Thế thôi, không làm phiền anh nữa. Giáng sinh an lành.

    - Ơ, sao nay em hiền thế? - Cậu nghe tiếng sột soạt, hình như anh vừa chồm dậy, khúc khích. - Sinh nhật nên không nỡ mắng hả?

    Rồi tự nhiên Kageyama thấy mình cũng đần ra, mắt nheo lại, các nếp quanh mắt xô lại với nhau, biểu cảm khó coi. - Khoan, anh nói sao? - Oikawa, mặt khác, vừa nghe liền cảm thấy nhiều phần nực cười. - Hay là không phải?

    - Sinh nhật em á hả?

    - Khoan đã, đợi xíu. Bật camera cái đi, anh tròng cái áo vô cái.

    Nghe đến đây, Kageyama có hơi ngu ngơ, mấy hình ảnh đáng cân nhắc ùa về trong đầu không thể kiểm soát (cũng là đàn ông với nhau cả thôi). Nếu để nhắc lại thì đúng là hồi cấp hai cấp ba gì đó, câu lạc bộ có tổ chức sinh nhật cho cậu, và anh cũng có loáng thoáng ở đó thiệt, như con ma ấy. Kageyama có phần bất ngờ, cũng hơn chục năm rồi chứ nhiêu. - Em không nghĩ anh nhớ sinh nhật em..

    Cậu chấp nhận bật cam như lời người kia đề nghị, dựa bàn mà lựa một góc quay hướng ra cửa sổ đóng khóa, cẩn thận khoe mùa đông có tuyết rơi ở Ý, cũng lộp bộp thôi. Còn phía của anh có vẻ điện thoại đổ lên mặt nệm, một màu đen sì.

    (Thằng này ngốc thật, sinh nhật cũng có LINE thông báo chứ mắc gì phải nhớ mới mừng, nhiều năm vẫn ngốc như thế).

    Cuộc gọi vẫn đếm tích tắc qua nhiều giây, tuyết ở bên cậu vẫn đắp từ từ thành lớp, khi trước chắc Oikawa cũng nói với cậu mấy lời vớ vẩn là cùng. Họ ít liên lạc lâu rồi, nếu không tính thế vận hội hồi mấy năm trước, và bây giờ tình thế đang làm Kageyama ngượng chết. Người ở đầu dây bên kia khẽ cười khẩy, trong khi cậu bật lên tiếng lầm lì với đôi mắt mang vẻ ủ rũ. - Có gì đáng cười ạ?

    Trong khi cậu còn bận lẩm bẩm lầm bầm thì màn hình lật lên.

    Một phòng ngủ bốn vách trắng, ánh đèn vàng lim dim ôm lấy gương mặt thanh tú của anh ta, mà cậu đã từng nghĩ mình không còn cần thiết phải nhìn thấy. Oikawa vén phần mái tóc lòa xòa nhuộm màu trầm hơn ra sau tai, mặc một chiếc áo phông ôm không quá sát, do đổ người về trước mà cổ thõng trên xương quai xanh, dưới ánh trăng từ cửa sổ khắc họa lên sắc sảo, phần thịt săn chắc ở vai và cánh tay cũng thấy được nét mờ mờ. Kageyama khẽ mím môi mà nghệch mặt ra.

    - Không có gì, chỉ là.. Cái kiểu nói chuyện của nhóc ấy, chẳng giống hai bảy tuổi gì hết. - Oikawa nói nhỏ, nghe thấy tiếng loạt soạt của vải cotton. - Y đúc hồi mười sáu.

    Số một to chễm chệ ở trên ngực và sắc ngọc lục lam đặc biệt nổi bật giữa đêm tối, cổ áo bẻ đối xứng gọn gàng đều như vọng to hai chữ "Aoba Johsai". Có một cái gì đó đánh vào trong tâm trí làm cậu ú ớ mà cau mày, nhất thời chưa nghĩ ra một câu cảm thán thích hợp.

    - Quà in ấn thôi, cần trố mắt ra vậy không? Bộ mê hả? - Tính châm chọc hình như quay về, thường trực trên cánh môi vì xung quanh tối om mà càng làm tôn lên rõ rệt.

    - Không có. - Kageyama dị nghị, phản ứng bất ngờ có chút giật mình khi dòng suy tư dần trôi đi, cho tới khi nó mất hút, thay bằng một dòng suy tư khác.

    Quên mất, ảnh đã là một người đàn ông rồi, cái cũ sẽ không còn vừa.

    Lần cuối Kageyama gặp Oikawa là khi còn ở cao trung. Có nhiều lời đồn đoán anh theo học Sư phạm ở đại học Tokyo, nhưng vỡ lẽ ra là xuất ngoại đến Argentina còn tốn kém hơn nhiều. Để mà nói, phần trong Tobio đồng cảm được với ước mơ của Oikawa ngày ấy. Tuy vậy, có lẽ cậu đối với anh cũng không quan trọng lắm, vì họ đã cắt đứt liên lạc nhanh chóng.. Để rồi tròn một chục năm sau, cậu đã đủ sẵn sàng chưa?

    Dù vẫn giữ nét khôi ngô tuấn tú, kiểu ăn nói vòng qua đánh lại, hay cái răng nanh nhe ra khi cười nhếch bên mép, thì vẫn là khác quá. Mặc kệ mọi lời chòng ghẹo, hay dù Kageyama có mang ý phủ định bao nhiêu, cậu không nghĩ mình sẵn sàng nhìn thấy Oikawa của hiện tại, ngay lúc này. Không qua một tấm lưới nào, mà là một cái màn hình bé xíu xiu.

    Tuyết ở bên ngoài đã phủ thành lớp xốp mềm trên cạnh cửa sổ, Oikawa lia mắt sang và cậu nhận thấy anh chú ý đặc biệt vào những cơn gió se lạnh thoáng qua, vồ vào lớp kính màu làm sáng nền trời nhá nhem, điểm xuyến mấy đốm sáng vàng của đèn đường le lói qua khung lồng kim loại. Vì Kageyama cũng để ý chúng, và cậu cho rằng anh cũng thế. Nhưng Kageyama không nghĩ cậu nên, hay có đủ dũng khí nói lên lòng mình, nên cậu quyết định ậm ừ.

    - Bên này lạnh.

    Đáp lại là Oikawa, trưng cái bộ mặt thiếu đánh mà nghiêng đầu về một bên gối, giả vờ bĩu môi thất vọng trông nực cười tệ, là một nỗ lực đáng khen dù vô tình hay cố ý. Kageyama ngước lên nhìn mà ngờ nghệch, dù chính mình mới là người thốt lên điều đầu tiên.

    - Lạnh lắm sao?

    Ái chà, cậu dễ đoán quá mà.

    Đôi tai ửng lên phơn phớt, lan ra má rồi sống mũi cho tới khi cả mặt đỏ lòm trên nước da trắng nõn, cậu cảm thấy gương mặt mình ấm lên nhanh chóng mà rơi vào bối rối. Oikawa không gặn hỏi, chỉ gian xảo cười mà quan sát. Rồi cái quan sát của anh đi sâu hơn, qua đôi mắt già dặn, đi vào sâu những đường góc cạnh, sắt nét trên ngũ quan của người đối diện..

    Cậu không thấy nhớ nhà đâu, cậu đâu còn là con nít. Sự thật là thế mà.

    Phải rồi, Kageyama phải chấp nhận có những thứ phải thay đổi, và rằng chuyện họ không gây gổ nhau dữ dội như trước, hay Oikawa trở nên trầm mặc như hôm nay, dù không làm cậu nhẹ nhõm bao nhiêu nhưng ít ra nó không phải điều tệ, và nên trân quý là tốt nhất. Có những thứ phải thay đổi. Và dường như nó khiến cậu có nhiều thời gian xem xét Oikawa ở hiện tại hơn, chắc chắn rồi.

    - Xem chừng sức khỏe. - Oikawa dựa cằm, nói bóng gió. - Em quan trọng lắm đấy.

    Oikawa không để ý chính mình cũng cười lên đôi chút (trông chả thật thà gì, nhưng lần này anh không vì tính thích trêu, hoàn toàn là tự nhiên nó thế, hứa, chứ có mếu được quái đâu). Có nhiều thứ phải thay đổi, còn Kageyama với anh dù quy về chốn nào thì vẫn chỉ là thằng ranh con năm đó thôi, ngốc nghếch, nhiều kỉ niệm, và không hề là thừa thãi như cậu nghĩ.

    Vậy nên cứ như thế mà bước tiếp, Tobio-chan, chúc mừng sinh nhật nhé.

word count: 1877

cái này có thể gọi là giống như phê thuốc, dù cố chăm chút thì về mặt chữ, giọng văn vẫn cứ bẩn bẩn bần bần kiểu gì.. phải ráng phấn đấu tiến bộ thoi ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

gửi ngàn tình yêu tới mấy bồ 😘✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro