2 - Chuyện thật mà tưởng đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một xíu cảnh cáo: trên đà viết sến viết súa, nếu bạn không ngại (hay đang vã) thì xin mời ăn sạch nhé.


    Sự thật nổ não: Oikawa nghĩ Tobio biết yêu rồi. 

    Sau trận Karasuno và Seijoh, giải mùa xuân.

    Kindaichi "mách lẻo" với anh, rằng nghe lỏm được Kageyama nói với Hinata là sẽ lén đến gặp Oikawa ở Aoba Johsai vào ngày mai, để nói chuyện riêng gì đó. Cũng không có gì lưu tâm, gật gù rồi đi về nhà thôi.

    Cho đến tối khuya, không ngủ được, tâm trí anh bắt đầu lục soát lại kí ức. Mặt Kageyama ngượng ngượng, lắp ba lắp bắp..

    Tooru đột ngột kết luận: Kindaichi nói Tobio đã đỏ mặt (hoàn toàn sai). Bỗng có một suy nghĩ xen giữa vào tâm trí anh.

    Thế là đại khái anh nhận định Kindaichi mách anh như thế này:

    Tobio-chan sẽ thổ lộ tình cảm với anh vào ngày mai.

    Hở?

    Để rồi bây giờ, nằm nệm thoải mái quá chừng mà như ngồi trên đốm lửa. Nửa đêm nửa hôm, đầu óc anh cứ ngổn ngang bừa bộn.

    Oikawa dần sắp xếp lại những câu hỏi trong đầu mình.

    Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? Tobio-chan thích mình à?

    Oikawa bật phắt dậy. Đàng em vô dụng của hắn tới quy tắc xã giao cơ bản còn không biết thì đừng mơ chuyện yêu đương!

    Trong đầu thằng thiên tài ấy chỉ có mỗi quả bóng chuyền, anh quả quyết. Không biết yêu anh cũng có bằng quả bóng chuyền không.

    Liệu có bằng quả bóng chuyền không nhỉ? Máu ganh đua trong anh nổi lên.

    Oikawa-san đây không thua đâu, anh tự nói chuyện với chính mình. Mọi lần anh bị bạn gái đá cũng là vì bóng chuyền mà bỏ bê người yêu đấy nhé. Oikawa cười hơ hớ.

    Nhưng mà nếu là Kageyama thì đúng thật là có thể nói chuyện bóng bánh với nó cả ngày không chán.

   Khoan đã nào, sao cứ phải là Oikawa? Lợi dụng anh mày để dạy cho giao bóng nữa hay gì? Cấp hai đã kè kè theo anh mày rồi còn chưa đủ sao?

    Tooru thấy mình cau mày, sờ sờ cằm. Anh có ghét thằng nhóc không?

    Kageyama ngưỡng mộ Oikawa rất rất nhiều, anh nhận ra sự thật hiển nhiên. Tim anh trật đi một nhịp, thiệt lạ lùng.

   Trong màn đêm tối, Tooru và Tobio chơi trò vờn nhau trong đầu anh.

    Anh nhận ra thằng bé từng thuần khiết tới khờ khạo, chọc mãi cũng không lòi ra được cái khôn. Bây giờ thì không được thấy nó quắp đuôi theo sau nữa rồi, cũng có hơi tiếc.

    Không, anh nghiêm túc đó nha, tiếc lắm. Quên mãi cũng không được thằng nhóc.

    Trước đây có lẽ anh sẽ nói như là "Vì nó vốn là thiên tài mà" hay đại loại vậy. Nhưng giờ anh nói thật nè, tâm anh khắc lấy hình ảnh nó vì anh khâm phục nó lắm luôn.

    Phút trước còn không khỏi rùng mình, phút sau lại trầm tư đến ngộ.

    Biểu cảm Oikawa dần thả lỏng hơn. Mọi thứ về bóng chuyền và cậu, anh nhớ rất rõ, không thể phủ nhận. Trong đầu chất đầy hình ảnh thằng nhóc thiên tài, không ngừng nỗ lực một phần là để vượt qua Oikawa đó.

    Tooru nhận ra Kageyama vốn có hình bóng đặt biệt trong lòng anh, từ lâu rồi.

    Thình thịch thình thịch.

    Ừ thì là thiên tài, nhưng chỉ đúng một nửa. Nửa còn lại thì sao? Kageyama chính xác là gì với anh?

    Càng kể anh càng thấy quằn. Chúa ơi, tới lúc yêu rồi mới biết được.

    Đếm từng giây tích tắc, thời gian trôi qua. Oikawa quên mất cả ngủ.

    Anh có thích thằng bé không?

    Sao anh thấy đây không phải lần đầu tiên mình tự hỏi.

    Tooru nằm mà cả cơ thể nóng bừng rạo rực, tim đập loạn hết cả lên. Chuyện thật mà như đùa, lần đầu tiên anh cân nhắc kĩ càng đến vậy.

    Oikawa như hết kìm được nữa, ôm mặt lăn lộn trên tấm nệm, mém té xuống nền sàn. Toàn thân anh quắn quéo, gò má nóng ran.

    Anh có.. thích Kageyama Tobio không??

   Thiệt là một đêm mất ngủ. Oikawa tủm tỉm.

    Buổi hẹn gặp sẽ không còn là cuộc thổ lộ của một mình Tobio nữa. Anh nghĩ đến việc mình sẽ làm thằng nhóc đó quê xệ như thế nào khi cướp lấy cơ hội, trở thành người nói ra tâm tình của cả hai trước tiên.


word count:  755

    Tâm sự mỏng nè: mọi lần tui viết thì cũng phải sửa đi sửa lại, sau ít nhất hai ngày mới dám đăng. Vậy mà sao hôm nay làm một mạch luôn vậy hà. Cái này người ta gọi là siêng năng bất thường đó à nhaa, khen đi khen đii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro