1 - Kageyama và mèo là kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Câu chuyện xả ra khi Oikawa là năm ba ở Aoba Johsai.

    Anh bắt gặp Tobio đang tiếp cận một con mèo. Hình như là có một chút khó khăn thì phải.

    Tooru trên đường đi đón cháu gặp cái cảnh tượng này, không thể không xem tiếp. Anh nép phía sau cột điện xem nhóc con này sẽ xử lí như nào.

    Kageyama loay hoay mãi, bỗng nhiên móc quả bóng chuyền từ trong cặp ra.

    Có đâu ai ngờ, thằng bé tung bóng rồi đập một quả về phía con mèo đáng thương.

    Oikawa há hốc mồm.

    Anh theo bản năng nhảy nhào ra khỏi nơi đang đứng. Ngay lúc quả bóng sắp bay tới, con mèo giật thót mà vội né. Nó gừ gào mấy tiếng trước khi cao chạy xa bay. Giây phút cậu quay mặt lại, bắt gặp Tooru mà hết hồn.

    - Oikawa-san đấy ạ??

    Thiệt là dở khóc dở cười với thằng nhóc này.

    Cơn hốt hoảng vì con mèo qua đi. Anh không nén được nữa, ôm bụng phụt cười khúc khích trước mặt Kageyama. Cậu nhóc khó hiểu nhìn vào (cựu) senpai trước mặt mình.

    - Có gì đáng cười sao??

    - Không phải anh đang cười đâu, là anh đang muốn ho lao với chú mày đấy!!

    Kageyama bối rối. Oikawa quẹt nước mắt ở khóe mi (vì cười) mà trong bụng thì vẫn còn ha hả. Thằng nhóc đơn bào đã bắt đầu khó chịu.

   Cậu lại gần, vuốt lưng Tooru tựa như anh bị ho thật.

   - Bỏ anh ra coi, sàm sỡ!! -Oikawa cố tình trượt mình cho tay của Kageyama chạm lên hông mình (không phải mông nhé) và nói, vờ như tức giận. Cậu rụt tay lại ngay lập tức, tưởng như nóng bừng hết cả mặt

   - Oikawa-san lại trêu em.

    Anh đắc ý, cười toe toét, má phớt phớt hồng.

    Oikawa lụm quả bóng, dí vào ngực Tobio. Cậu vội vàng ôm lấy quả bóng từ tay người kia như ý nói cấm sờ vào. Mặt Oikawa đỏ hơn khi anh thầm cười trong bụng vì hành vi hết sức ngốc nghếch của thằng bé (Oikawa nhìn nhận đó là một hành động dễ thương).

    - Chú mày ngốc thế, thảo nào thú nó ghét.

    - Đâu phải tại em, -Tobio không hài lòng chút nào, lầm bầm -Tại chúng nó không thích chơi bóng chuyền chứ bộ..

    Oikawa muốn té xỉu với nhóc luôn.

    -Này, cãi lại senpai là không tốt đâu nhé! -Anh vò đầu Tobio, giọng rõ ràng là mang ý châm chọc.

    -Em không có ngốc! Tụi nó không nói thì sao em biết được-

    Oikawa bịt miệng Tobio lại.

    - Tha cho anh! Anh ho nữa mất!! -Mặt Tooru đỏ hơn nữa khi nhìn thấy dáng vẻ khờ khạo (và đáng yêu) của Tobio cố gắng thoát khỏi bàn tay anh.

    Trong khi đó, nhóc Takeru đang ngồi trên ghế đá, trách Oikawa sao mà đi trễ vậy không biết.

   - Giờ nhìn lại, rõ ràng ngày ấy em dễ thương hơn nhiều. -Trong quán ăn sau trận đấu của Nhật Bản và Argentina, Oikawa cốc đầu Tobio một cái rồi lại lấy tay xoa xoa, tay còn lại vòng qua eo mà ôm chặt.

   - Oikawa-san, em đã 24 tuổi rồi. -Kageyama bĩu môi.

    Nhưng dù là 16 hay 24 tuổi, có vẻ như bọn mèo vẫn không có thiện cảm với cậu cho lắm. Khác với Oikawa-san đây nhé, dù là Tobio 16 hay 24 tuổi anh đều yêu tất.


word count: 594

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro