Ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mây
Warning: OOC, SE, mù x què, lowercase, trằm Zn,...

Title: Ướt
_____________________

tại sao em cũng bị ướt trong cơn mưa ấy?

rằng rõ ràng nơi đây không thuộc về em, tại sao em phải trở về?

em tìm ai? em đánh mất thứ gì?

tại sao đôi mắt em sầu muộn đến thế?

mưa rơi tí tách tí tách rồi ào ào đổ xuống như thác lũ, sét xé ngang trời như hận thù lại như trút bỏ. em đứng đó, cô độc, ướt sũng. mái tóc vàng tựa nắng mai rủ xuống đôi gò má nhợt nhạt vì lạnh, môi em xám xịt tựa nền trời u tối. và đôi mắt em, đôi mắt của đại dương sâu thẳm như không có tiêu cự.

em nhìn vào hư vô. nhìn một ai đó, một thứ gì đó hay một kỉ niệm sớm đã chẳng còn trên đời.

em đau đớn, em buồn khổ.

nhưng em không khóc cũng chẳng nửa lời thở than. anh không thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy của em, không thấy nụ cười trên môi nàng thiếu nữ. không thấy sắc xuân phơi phới của tuổi trẻ, không thấy nét hồn nhiên ngưỡng trăng tròn.

nhưng em ơi anh biết, biết trong em chỉ toàn là đau khổ. nên khi anh nắm lấy tay em, bàn tay lạnh ngắt vì nước mưa hoặc vì lòng người. anh chỉ đành cảm thán, "em khổ quá, em ơi."

em với anh như cứu rỗi, như ánh sáng giữa bóng tối muôn trùng.

ta va vào nhau, an ủi, dựa dẫm. thì thầm bên tai "yêu người lắm, người ơi."

anh kể em nghe chuyện xưa lắc xưa lơ, về chàng nghệ sĩ với đôi chân tàn tật, chàng từng như con thiên nga giữa mặt hồ rộng lớn. vùng vẫy tự do nơi trăng kia chiếu rọi. rồi một đêm gã thợ săn nhìn thấy, gã giương cung bẻ gãy cánh thiên nga. và ôi em ơi đời này tàn thế đấy, kẻ què quặt mơ gì sân khấu xa?

em dựa lòng anh, nước mắt rơi đầy mặt, giọng em thút thít nhẹ tựa tiếng mưa rơi. em kể anh nghe chuyện em năm tháng ấy. từng có đôi mắt màu biển trời biếc xanh, bỗng một ngày trời quang mây tạnh, gió đìu hiu, đẩy lá từ trên cành. gã lảo đảo, say cồn phi xe đến, đụng trúng em, thủy tinh vỡ tan tành. cắm vào mặt, vào mắt, vào tay. và từ đó em chẳng thấy nữa, đôi mắt em trở nên chẳng có hồn. màu xanh biêng biếc vẫn còn đó, mà em, em có còn gì đâu.

em lại khóc, nước mắt như pha lê, từng giọt từng giọt rơi trên má. anh đau lòng thương em còn chẳng hết, và em thấy đấy ta có nhau. hai kẻ bất hạnh gặp được nhau, nắm tay nhau rồi yêu nhau quá đỗi.

em có anh và anh có em, ta dựa vào nhau cho đến khắc cuối cùng. nguyện cho tâm hồn mãi vẹn nguyên. dẫu có bị cái nghèo ép đến nghẹt thở, dẫu có bị số phận hành đến tả tơi, em ơi xin nắm lấy tay anh. đời này héo hon, ta sống chết chẳng còn quan trọng. anh đưa em đi, đi về miền cực lạc. ta bên nhau.

"dẫu sao thì thế gian này rộng lớn quá, anh không nỡ bỏ em một mình."

"dẫu sao thì thế gian này rộng lớn quá, em không thể mặc anh bơ vơ."

___________________
_mây_

Tính ra con fic này tui viết từ 3/3/2022 rồi á =)))) mà đến giờ được có 14 chương =))))) một năm qua toi đã làm jztr 🤷🙇

Anyway, cảm ưn các bồ tèo vì đã ở bên ủng hộ tui 1 năm qua nhe, giờ tui bỏ game rồi nhma vẫn iu thương AllainButter lắm á, chắc là hông drop fic này âu 😘

[13/8/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro