Ta tìm thấy nhau giữa biển người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mây
Warning: OOC, in nghiêng là thoại của Bơ, chữ thường là của Liên, lấy bối cảnh hồi tưởng về lần đầu 2 nhỏ gặp nhau sau khi Liên comeback, phèn,...

Title: Ta tìm thấy nhau giữa biển người. 
_____________________


Butterfly em ạ, không biết do ai, do cái gì hay do số phận sắp đặt. Vào cái ngày định mệnh ấy. Nơi Kazell đông đúc, giữa một biển người hỗn độn, anh tìm thấy em.

Không phải em đang ngồi chải tóc bên một bục cửa sổ với vài khóm hoa tim tím nào đó, cũng không phải em đang ghé qua một hay hai gian hàng thích thú ngắm nghía những món đồ thủ công. Em sẽ chẳng bao giờ làm những việc quá đỗi bình dị như vậy, vì trời sinh em ra đã sinh cả sự vất vả gieo trên lưng em.

Anh biết mà, chúng ta từ khi còn bé đã là lính đánh thuê được công hội nuôi lớn, em sống vì tự do nên em liều mạng vì nhiệm vụ. Chỉ khi  đủ sức phá kén con người ta mới được như những cánh én ngoài kia, tự do chao liệng. 

Vì cái lẽ kì cục đó nên ta va phải nhau, giữa dòng đời vội vã, em treo lơ lửng trên không trung, còn anh, anh thấy em. Lạ nhỉ em? Lúc đó anh đã sợ lắm đấy, một nỗi sợ không tên về một cô gái mà anh chẳng thể nhớ nổi đã khiến con tim anh thoi thóp. 

Thế hả anh? Vậy là anh tìm được em sớm hơn sao?

Có lẽ vậy mà cũng không hẳn là vậy em ạ. Dẫu sao thì em đã không ngừng nhớ về anh trong suốt từng ấy năm, còn anh, anh tàn nhẫn quá, anh bỏ em lại một mình, đơn độc. Đối chọi với thế gian.

Em không trách anh đâu anh, từ bé anh đã luôn bảo vệ em, không nỡ nhìn em khóc. Thế nên lúc anh rời bỏ em, xả thân mình dưới lưỡi kiếm của địch, em đau lắm, đau chết đi sống lại. Nhưng em không thể chết. Vì em còn mang sinh mệnh của anh, của các bạn trên vai. Đến tận khi chỉ còn hơi tàn, anh vẫn cho em động lực sống, Allain anh ơi, không có anh thì  cũng chẳng có em trên đời.

Anh cũng thế. Nếu ngày đó không nghe theo con tim mách bảo, không đuổi theo em, có lẽ giờ anh vẫn còn vất vưởng ở đâu đó ngoài kia, không tìm nổi cho mình một mục đích sống hay một lý do tồn tại.

Thần kỳ thật anh nhỉ? Chúng ta xa nhau từng ấy năm. Và rồi đột nhiên, ta gặp lại, em cảm giác như thứ tình cảm mà thuở đầu em trao anh dường như chưa từng thay đổi.

Anh biết, chúng ta là nam châm trái dấu, ta thu hút lẫn nhau. Thế nên anh mới vô thức dõi theo em, bứt rứt khi nhìn thấy em và luôn mong muốn em chú ý tới anh.

Thế nên em mới không quên được anh suốt từng ấy năm, không thể ngăn bản thân rung động khi nhìn anh và không tài nào ngừng thích anh.

Anh ơi...?

Em...? Có anh đây.

May thật anh ạ, chúng ta thật may mắn, em thật may mắn. Cảm ơn anh, Allain của em. Vì vẫn còn tồn tại trên đời, vì vẫn còn ở bên em. 


_______________

_mây_


Happi niu dia cạ nhà iu của mâyyyy =))) chưa drop đâu hihi lâu lâu ngoi lên cho bất ngờ nèk 

[10/2/2024] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro