Siren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mây 
Couple: AllainButter
Warning: ooc, AU, hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện game.

Chuyện thủy thủ và nàng giao nhân.

Title: Siren
____________________

Sâu thẳm nơi đại dương xanh, có tiếng ai đang hát. Chập chùng trong làn mưa rét, ta nghe ai đang buồn.

Allain trôi lênh đênh trên con thuyền nhỏ, đã hai hôm gã không ăn không uống, chân tay rã rời dần và từng cơn quặn thắt từ vùng bụng vẫn đang không ngừng quấy rầy gã. Dẫu vậy, chúng dường như chẳng thể đả động đến đến nhã hứng ngắm trăng của chàng thủy thủ trẻ.

Trăng đêm nay sáng rọi. Allain nằm ngửa trên chiếc thuyền gỗ, ánh mắt chỉ tồn tại ảnh trăng, cả cuộc đời ngắn ngủi này của gã, những phút giây yên bình nhất là được ở bên trăng rồi. Có lẽ chỉ một, hai đêm nữa thôi, sinh mạng này sẽ tắt ngúm như cái cách mà trăng tàn mỗi khi trời sáng. Nghĩ xong, gã thở dài, số phận sao lại trớ trêu tới vậy, đến trăng còn thức dậy mỗi đêm mà nhân loại một khi đã xuôi tay thì chỉ có thể trở về với hư vô.

Allain từ từ nhắm mắt, quyết định phó mặc thân mình cho đại dương. Đằng nào cũng ch.ết, ít nhất khi chế.t rồi hắn có thể hòa làm một với biển khơi rì rào. Cả đời này, Allain hắn chu du khắp bảy biển, nơi nào cũng đặt chân qua, nơi nào cũng lưu lại dấu ấn. Có lẽ điều duy nhất khiến gã phải nuối tiếc là bỏ mạ.ng tại nơi đây, phải ra đi trên biển, chế.t trên cái nơi mà hắn coi như là nhà, như mẹ như cha. Biển đẹp mà cũng thật tà.n nhẫ.n, nó sẵn sàng nh.ấn chì.m bất cứ ai, sẵn sàng ch.ôn s.ống cả những kẻ yêu nó bằng cả tấm lòng.

Allain nhắm mắt, khung cảnh đêm đó bỗng chốc hiện về. Con thuyền thân thương bị sóng xô tan n.át, người trên thuyền không còn một ai, chỉ còn mỗi hắn, may mắn vớ được con thuyền cũ này, một thiếc chuyền nhỏ, không mái chèo cũng chẳng đồ ăn hay thức uống. Allain cười khẩy, một lần nữa mỉa mai số phận. Đêm tàn dần, gã cũng ngủ thiếp đi.

Allain bừng tỉnh, con thuyền vẫn cứ trôi, trôi đến một mỏm đá. Rồi trời chợt đổ mưa. Allain phải dùng hết sức bình sinh mà bám vào mỏm đá mới không bị sóng cuốn bay. Chiếc thuyền già không chịu nổi sức sóng sớm đã bị đánh cho vỡ ta.nh bà.nh, chỉ còn lại những mảnh gỗ lởm chởm trôi xung quanh. Trong cơn bão, khi mắt gã mờ dần, cơ thể dường như mất lực, Allain nghe đâu tiếng hát. Hay đến động lòng người, lời ca sao mà thê lương thế, chất giọng trầm bổng như cuốn lấy hồn gã, vùi chặt xuống đáy đại dương. Allain cảm giác mình đang mất dần lý trí. Gã chìm đắm vào giọng hát kia hệt như đang say rượu, nó quyến rũ tới lạ thường làm cho con người ta sa vào vũng lầy tội lỗi, dù có dùng hết sức để giãy giụa cũng mãi mãi không dứt ra được.

Giọng hát chợt ngừng, trời cũng chợt quang. Mọi thứ quá mức chóng vánh, hệt như một giấc mộng. Mây đen nhanh chóng xô nhau biến mất, trả lại khoảng trời trong xanh. Allain buộc phải cảm thán, chà, chúng nhanh như gió vậy. Cảm giác như thể bản thân những đám mây cũng có linh tính riêng, chúng nhận lệnh của chủ nhân giọng ca kia và dựa theo tâm trạng của cô ta mà hành động. Chúng ngoan ngoãn hệt như những con chó trung thành được dạy dỗ trong nhiều năm.

Ngay sau đó, trước mặt Allain xuất hiện một cô gái với mái tóc màu hồng nhuận tựa những áng mây buổi hoàng hôn và đôi mắt xanh hệt như viên sapphire quý giá nhất. Đôi mắt ấy lấp lánh ánh nước nhưng lại như chứa cả bầu trời, quyến rũ và mê hoặc biết bao. Cô ấy chỉ lộ nửa thân trên mặt nước, Allain có thể thấy phía sau là một cái đuôi lấp lánh sắc xanh không ngừng quẫy đạp. Trên gương mặt tựa tượng tạc còn xuất hiện vảy cá, đôi tay thon dài cùng bộ móng hệt như của loài sói nhưng dài hơn. Chà, một giao nhân. Hình ảnh cô ấy có chút không rõ ràng, hệt như trong mơ, Allain không tài nào nhìn rõ dung nhan của nàng. Có vẻ như gã đã chế.t rồi và nàng là sứ giả mà biển khơi cử đến để đón gã đi về miền cực lạc.

Allain nở một nụ cười dịu dàng, không hề bất ngờ cũng chẳng hề xúc động trước sự xuất hiện của em. Dường như gã biết đây chỉ là một giấc mộng, một mong ước thủa thiếu thời vô tình hiện ra trước lúc lâm chung. Có lẽ là để nhắc cho gã nhớ, trong quá khứ đã từng có một đứa trẻ mơ giấc mơ này.

Butterfly không nói gì, em cất cao giọng hát:

Nơi đại dương sâu thẳm, có tiếng ai đang hát? Chập chùng làn mưa rét, ta nghe ai đang buồn?”

“Tiếng khóc của ta, người có nghe thấy? Người ta yêu hỡi, có muốn cùng ta, chìm xuống đại dương xanh?”

“Người ta yêu hỡi, có muốn cùng ta chìm xuống đại dương xanh?”

Butterfly hát, tông giọng trìu mến, em đưa tay nắm lấy tay Allain. Còn Allain lúc này đã lún xuống quá sâu, sâu tới nỗi chẳng thể thoát ra. Trong những khắc cuối cùng của cuộc đời, Allain chợt nghĩ, có lẽ được chết thế này cũng không quá tệ.

“Ta nguyện ý, cùng em hòa làm một với đại dương xanh.”
______________________
_Mây_

Quốc Khánh vui vẻ ạaaa 🥺

Đối với mây thỉu neng cả ngày chỉ ăn với ngủ thì quốc khánh với ngày thường cũng không khác nhau là mấy =)))

[2/9/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro