Bốn mùa bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mây
Couple: AllainButter
Warnings: ooc, Au cổ trang, Phượng Cửu Thiên x Bạch Lang Kiếm Tiên, nên đọc Tiên Ma kỳ truyện của gà để hiểu rõ hơn nhe.

Title: Bốn mùa bên em
________________________

“Nàng yêu của ta, sau hôm nay ta phải đi xa. Ta không mong nàng chờ ta, cũng chẳng dám làm lỡ vận nàng.” – Allain vuốt tóc Butterfly, mái tóc suôn dài màu hạt dẻ như chảy thành suối lan tỏa trên từng kẽ bàn tay.

“Ngài còn yêu em không?”

“Chưa bao giờ ngừng yêu em.”

“Vậy em đợi ngài, xin hãy trở về bên em.”

“Nếu đây là điều em muốn, ta sẽ dốc sức thực hiện.” – Allain nâng tay, cuốn sợi dây đỏ cột tóc cho Butterfly. Vẫn là sợi dây của một năm trước, dây tơ hồng đã se duyên hai người.

“Ngày mai nhất định phải cầm ngọc bội đi!” – Butterfly nhíu mày, dụi dụi mặt vào ngực Allain. Trong giọng nói còn mang chút không nỡ.

"Nó sẽ bảo vệ ngài."

Allain hôn lên trán Butterfly, bảo em ngủ sớm đi, bản thân lại không kìm được mà bất giác nghĩ về một câu chuyện khác. Buổi chiều ngày hôm đó, Tulen chợt xuất hiện trong sân vườn nhà họ, ngỏ ý muốn cùng Allain tiêu diệt Quillen. Allain muốn từ chối nhưng nghĩ tới an nguy của Butterfly cùng trận đánh định mệnh đó, hắn đành phải chấp nhận. Sáng sớm ngày mai, Allain sẽ khởi hành cùng Tulen, chiến trường ác liệt, có đi không chắc đã có về. Allain không dám bảo đảm về mạng sống của mình nhưng hắn cũng không muốn Butterfly phải lo lắng. Chỉ đành ôm em ngủ đến hết đêm nay, ngày mai xa nhau rồi, sinh ly tử biệt không thể nói trước, khó mà đoán được chuyện tương lai. Ít nhất họ còn được bên nhau trong những phút giây cuối cùng này.

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt phủ đầy hiên nhà, loang lổ như nước chảy dọc theo những tán cây xanh mướt rì rào. Cành liễu khẽ đung, hoa đào đã tàn gần hết. Butterfly thảnh thơi ngồi trên hiên nhà, nâng sáo thổi một khúc. Sáo ngọc thon dài được chạm khắc tinh xảo nên tiếng nhạc được truyền ra từ nó nghe da diết biết bao, hệt như muốn nói lên tâm tình của người thổi. Tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, lay động lòng người, sáng ngày hè sao mà buồn đến thế, phải chăng nàng đang nhớ thương ai? Thổi hết một khúc, Butterfly đặt sáo xuống, dịu dàng ngước lên nhìn trời. Mây trắng vẫn chầm chậm trôi, cảnh vật vẫn hệt như cũ, chỉ có người là không thấy nữa rồi.

Thu sang, từng cơn gió lạnh đua nhau ùa về, đuổi đàn chim én sang phương Nam tránh rét. Lá cây dần ngả cam, hệt như sắc màu hoàng hôn nồng ấm. Butterfly vẫn như cũ ngồi một mình bên hiên nhà. Ngón tay thon dài khẽ động đũa, cách cầm đũa đã điêu luyện hơn trước đây rất nhiều. Chiếc bàn nhỏ được xếp hai cái bát, hai đôi đũa, hai chén rượu ngon. Người trên bàn tay nâng cốc, một hơi uống hết chén rượu. Hơi rượu nồng bùng nổ trong khoang miệng, vị tê tê lan xuống cổ họng, cảm giác nóng ấm trượt xuống tận dạ dày. Mà sao tim em vẫn lạnh quá? Chén rượu đối diện vẫn như cũ, không thay đổi.

Giữa đông khí trời lạnh giá, lá đã rụng hết chỉ để lại những cái xác khô tàn. Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa một mảng trời. Butterfly khoác áo choàng đỏ chói như màu hoa phượng nở. Nàng lại ra hiên nhà, bày một bàn trà để thưởng thức. Đông năm nay sao mà lạnh quá, đông năm ngoái, năm kia cũng vậy. Chẳng lẽ là vì vắng bóng người ở bên? Tách trà còn nghi ngút khói, Butterfly lại chẳng mấy để tâm, nàng nhìn chăm chăm vào bầu trời đầy tuyết, âm thầm trông ngóng bóng dáng quen thuộc. Nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, tách trà đã nguội ngắt, sau cùng vẫn là chẳng có ai.

“Lại một năm không có chàng.” – Butterfly thẫn thờ. Đưa mắt ngắm nhìn hoa đào nở, xuân lại sang nữa rồi. Tiết trời mặc dù vẫn còn vương cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nhưng tuyết đã ngừng rơi, không khí cũng tràn ngập sắc xuân. Nàng rũ mắt, nâng lên viên ngọc trong tay, đưa nó đối diện với ánh mặt trời. Vậy ra nước mắt cũng có thể đẹp đến vậy. Butterfly thầm cảm thán, nàng hạ viên ngọc xuống. Nước mắt không tự chủ mà lã chã rơi.

“Đã 50 năm trời trôi qua rồi. Vừa đủ để con người ta đầu thai thêm một kiếp mới, vậy mà ngài vẫn không quay lại bên em.”

“Chẳng phải ta về rồi sao?”

Butterfly giật mình, em ngước mắt, ngay bên cạnh những cành liễu xanh mơn mởn. Allain đứng đấy. Vẫn là dáng vẻ hệt như lần đầu họ gặp nhau. Mái tóc trắng buộc cao, phất phơ trong gió, đuôi phượng cột trên tóc, ngọc bội dắt trên eo. Đôi mắt xanh trong hệt như nước mùa thu. Hắn mỉm cười, từng bước từng bước tiến về phía nàng, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

“Năm mươi năm không gặp, em vẫn trẻ đẹp như xưa.”

Butterfly lại nức nở.

“Em nào có phải người phàm ngài hỡi, thời gian mãi mãi chẳng là gì với em. Coi như năm mươi năm này em đợi chàng không uổng phí."

Allain ôm em vào lòng. Dịu dàng an ủi, nếu có thể Allain muốn dùng tất thảy để bù đắp cho em. Liễu vẫn phất phơ theo gió, chỉ là, người trong sân nhà đã không còn lẻ loi nữa rồi.

___________________
_Mây_

Nay sinh nhật tui ă mấy bà 🥺

[9/10/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro