2. Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp gã giữa ngã tư đông đúc của Seoul vào một ngày nọ. Dưới nắng trời vàng nhạt, hình ảnh gã bỗng chốc rực sáng như pháo hoa trong đêm giao thừa. Ánh sáng chói chang như muốn át hết tất cả những thứ xung quanh, chỉ để lại từng nét gã hằn lên đồng tử anh không chút mờ đục.

Theo dòng người bước xuống lòng đường, anh đi ngang qua gã. Đáy mắt nâu sẫm bỗng ôm ghì lấy một con người có mái tóc sắc xanh bạc hà khẽ bay trong gió. Lúc này, đồng tử sắc xanh trong trẻo lấp lánh của người kia chợt xoẹt qua võng mạc, khiến anh bỗng sinh ra ảo giác gã vừa nhìn vào người mình.

Một suy nghĩ viển vông biết bao, nhưng lại làm ngực trái người nọ không kiềm được mà nảy trật một nhịp, hô hấp đình trệ. Bước chân anh khựng lại trên vạch trắng, như vẫn chưa hoàn hồn được trước những việc đã xảy ra. Thế nhưng chỉ dứt một giây phân vân, anh bỏ lại gã cùng con phố nghẹt người ở lại dưới bầu trời rộng lớn.

____

Ngón tay thon dài gõ vài cái lên cửa gỗ; vài phút sau đó, vẫn không có ai phản hồi, anh liền tự động đi vào. Mẹ anh chẳng bao giờ có khái niệm khoá cửa khi tiếp khách cả.

Hôm nay, trên bục để giày có thêm một đôi giày tây màu đen dành cho nam. Anh đảo mắt một vòng, bước vào nhà, theo thói quen đi đến trước cửa phòng ngủ. Ngón tay chỉ vừa đặt hờ lên nắm đấm cửa, bên trong đã vang lên những tiếng rên rỉ đầy dục vọng.

Anh mở ra, cung kính đáp: "Mẹ, con đã về."

Đáy mắt chẳng buồn để ý đến khung cảnh bên trong đến một lần. Đồng tử nâu sẫm xoáy vào nền đất.

"Haa... Tiếp đi anh..." Người phụ nữ duy nhất trong phòng lên tiếng, nhưng lại chẳng liên quan gì đến anh. Ả dán vào người đàn ông sau lưng, bầu ngực no tròn nảy lên theo từng cú thúc của hắn.

"Con em kêu kìa." Hắn vùi mặt vào người ả, khẽ giọng thì thầm.

"Kệ... kệ nó đi... Mạnh nữa..." Ả thích đến mức giọng nói tan vỡ, càng ngày càng khát cầu thêm.

"Em quả thật là đĩ mà, con mình còn không quan tâm, chỉ quan tâm đến đàn ông thôi."

"Bố... bố nó... em còn không biết... Ưm..."

Đến đây, anh cắn chặt môi, cánh tay đóng cửa lại, bước từng bước nặng nề về phòng mình. Thả cơ thể rơi lên giường, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng nhách, đến cả một giây chớp mắt cũng không có.

Ngay từ lúc anh có ý thức về mọi thứ, thì đã thấy mẹ mình liên tục dắt đàn ông về nhà, không hề quan tâm anh có tồn tại hay không. Mà sống trên đời, việc gì lặp đi lặp lại, sẽ sinh ra thói quen.

Anh chính là đã quen với cảnh này rồi. Quen đến mức tim chẳng thèm đau nữa, ngực chẳng thèm nhói nữa.

Và cũng chẳng thèm quan tâm đến chữ 'mẹ' thiêng liêng như thế nào nữa.

Với tay lấy điện thoại, anh bấm vào một dãy số, rồi nhẹ giọng:

"Rảnh không? Đi săn đi."

____

Anh khép hờ mắt nhìn tên đàn ông béo núc dưới thân đang liếm láp hạ bộ của mình, khoé miệng câu lên một nụ cười xuất hồn.

"Lão già, em với thằng kia, ai thích hơn?"

"Em... em thích nhất..." Lão đáp lại. Đầu lưỡi tởm lợm lướt qua lỗ huyệt hồng hồng, khiến thân dưới anh ẩm ướt một mảng.

"Anh bất công quá." Một người con trai khác lên tiếng. Nó ưỡn ẹo hông, co bóp tràng ruột, ép lấy dương vật lão đang nằm trong người mình. "Em mới là người vất vả, anh lại chẳng thương em gì cả. Xem em ép chết anh này!"

"Không không... Em cũng tuyệt lắm... " Lão mê mệt rên rỉ khi cảm nhận được sự chặt chẽ cùng ẩm ướt từ cậu trai kia. Hôm nay thật may mắn, lão vừa đến khu đèn đỏ thì đã gặp hai cậu nhóc xinh đẹp cực kì. Chưa kịp mở miệng thì hai em ấy đã tiến lại gần lão, tỏ ý yêu thích ông già như lão đây. Sống trên đời, còn chuyện gì có thể tuyệt vời hơn việc này được nữa?

"Lão già thích nói dối." Anh kéo đầu lão ra khỏi thân dưới mình, mỉm cười cúi xuống hôn lên một bên má của lão.

Đầu lưỡi đỏ hồng kéo dọc một đường từ cằm xuống cần cổ ních mỡ, ngón tay anh lướt trên cơ thể người đàn ông trước mặt, khơi lên dục vọng thẳm sâu trong người lão.

"Nào, dùng miệng anh làm em thích đi." Anh không nhân nhượng lần nữa ngồi lên mặt lão, ép mũi gã sát với thân dưới anh.

____

Kích tình kết thúc, anh và nó nằm trong lòng lão, cả người phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, gò má phớt hồng. Vài phút sau, lão bảo phải về với mụ vợ già ở nhà, nên đành phải ngồi dậy, thoạt mặc lại đồ. Anh và nó nghe đến đây, liền rất phối hợp câu lấy cổ lão.

"Nỡ bỏ tụi em vậy sao?" Day cắn vành tai lão trong khoang miệng, anh khéo léo phả từng hơi thở vào lỗ tai lão. "Không thể ở lại thêm một chút nữa à?"

"Không được mà, em sẽ nhớ anh chết mất..." Nó đặt tay lão lên ngực mình, vuốt qua một bên đầu ngực sưng cứng.

Nuốt ực một miếng, lão miệng khô lưỡi khô. Hai cậu trai hôm nay lão ngủ cùng thực sự là cực phẩm. Cơ thể mềm mại, tiếng rên gợi tình, giọng nói ngọt ngào, quá đủ để khiến lão phải nhớ mãi. Nhưng khi nhớ đến bà vợ mình, lão dù rất tiếc nuối nhưng đành phải rời đi. Lão chưa muốn lỗ tai mình bị ả tra tấn ngày đêm đâu.

"Anh sẽ nhớ các em lắm. Nhưng anh phải thực sự về rồi." Lão luyến tiếc hôn lên má hai cậu trai xinh đẹp ngồi trong lòng.

Với tay lấy ví để trong quần dài ở dưới đất, lão rút ra một xấp tiền đưa cho hai người, không quên bóp mông anh một cái: "Hôm nay hai em làm anh rất hài lòng. Bây giờ anh phải đi đây."

"Ừm... Em sẽ nhớ anh lắm." Anh yên lặng chờ lão mặc đồ tươm tất, rồi ôm lấy lão. Cơ thể dẻo dai trần như nhộng dán thẳng lên người đàn ông, xúc cảm ấm áp truyền qua lớp áo. Ngón tay hư hỏng của anh không ngừng vuốt dọc sống lưng, khiến da đầu lão tê rần, cả người khô nóng.

Lão sủng nịnh cúi xuống hôn lên cổ anh, liếm láp một hồi rồi mới rời đi: "Anh đi đây."

"Tạm biệt anh..." Lần này nó đưa đôi mắt ngập nước nhìn lên, luyến tiếc sự rời đi của lão.

Cánh cửa khép lại, biểu cảm trên mặt hai người lập tức thay đổi, bỗng trở nên lạnh lẽo như băng đá. Anh nhướng mày nhìn nó, tròng vào người cái áo thun vừa nãy.

"Seokjin, nay mày sến thế?" Nó cười cười, thảy cái ví qua cho anh, bắt đầu thay đồ.

"Thỉnh thoảng phải ngọt ngào một xíu, thì mới đi săn mồi được." Anh lạnh nhạt đáp, ngón tay nhanh chóng rút hết tất cả tiền mặt lẫn thẻ ngân hàng có trong ví lão. "Đi đâu tiêu xài gì đi, trước khi lão già kia khoá tài khoản."

"Chậc, bên kia mới mở trung tâm thương mại, đồ đẹp lắm." Cầm điện thoại trong tay, nó nói. "Tụi bên Daewoo cũng vừa lừa được mấy ông già xong."

"Mấy lão già rồi còn gân, yếu sinh lý còn thèm trai non. Lúc nãy lão đâm vào người tao, tao cảm thấy để mày làm tao còn sướng hơn." Môi nhỏ bĩu ra, nó khinh bỉ nói.

"Jaeseob, tao không có hứng thú ngủ với mày."

"Lạnh lùng quá đó bạn trẻ. Lúc nãy còn nhiệt tình 'đọ kiếm' với tao mà."

Anh lạnh giọng: "Mày có phải đàn bà không mà lải nhải suốt thế? Hẹn chỗ gặp với tụi kia đi."

"Rồi rồi, đang nè." Nó làu bàu nhưng vẫn dùng điện thoại liên lạc với đồng bọn.

____

Sau khi quẹt hết sạch tiền trong mấy cái thẻ và vất đi, cả bọn quyết định ra sông Hàn đi dạo.

Trời Seoul về đêm, lạnh đến mức có cảm tưởng sẽ thở ra khói. Anh đi dạo dọc theo bờ sông, tầm mắt phóng lên trời cao. Hôm nay trăng khuyết nửa, in bóng mờ ảo lên mặt nước.

Khuyết như thế, nhưng vẫn sáng, hơn cả anh.

Lúc này, anh chợt nhớ đến người có mái tóc bạc hà mình đã gặp kia. Khoé môi bỗng chốc kéo lên một nụ cười nửa miệng.

Gã, thật đẹp quá.

Đẹp đến mức khiến anh không dám mơ tưởng đến.

"Đây tao kể nghe, hôm nay Seokjin nhiệt tình cực kì." Nó vòng tay qua cổ anh, kéo lại. "Đời tao cặp với nó chưa bao giờ thấy nó mãnh liệt như hôm nay."

"Thật á?" Tên khác lên tiếng.

"Thật. Sến sẩm lắm ba." Jaeseob cười phá lên. "Lão già kia mê như điếu đổ luôn."

Nó vừa dứt câu, cả đám liền cười ầm đầy thích thú. Mà anh đối với trò đùa này của bọn họ lại chẳng thấy vui chút nào. Lỗ tai bỗng điếc đặc, thanh âm cười đùa chợt mỏng dần rồi tan trong không khí. Mọi giác quan bỗng như bị phong ấn, không thể cảm nhận được bất kì thứ gì.

"Tao về nhà trước." Anh bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

Sau lưng vang lên vài tiếng hỗn loạn, rối như mớ bòng bong, lùng bùng trong màng nhĩ.

____

Lững thững bước trên đường nhựa, ánh sáng mờ ảo của đèn đường phản nét cô độc của anh lên tường gạch bong tróc. Đêm về lạnh buốt, khiến gò má anh ửng hồng.

Seoul khuya đã đỡ đông hơn nhiều, chỉ có lưa thưa vài người đi bộ. Anh đứng trước ngã tư quen thuộc, nhìn sang vỉa hè bên kia đường. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh chợt nhìn thấy hình bóng gã.

Mái tóc bạc hà mềm mượt, sắc xanh ngọc ẩn trong mắt rực rỡ.

Người đó, thật trong sáng biết bao. Như bồ công anh tung bay trong gió, chứa bao ước mơ, đem hi vọng đi khắp thế giới.

Mà anh, dù có cố gắng để đón lấy, thì nhận lại chỉ là hư không.

Gió thổi qua kẽ tay mát rượi, nhưng lại chẳng đem gã đến, cũng không đem đau thương đi. Anh ôm trong lòng con dao sắc lẻm, từng chút từng chút ghim vào tim, khoét lấy một mảng lớn.

Máu tươi bốc mùi tanh tưởi, anh đã nhúng chàm mất rồi.

Cơ thể này, đã không còn trong sạch nữa. Con tim này, đã không còn nguyên vẹn nữa. Linh hồn này, đã không còn hoàn hảo nữa.

Bồ công anh thích sự thuần khiết, nên sẽ không rơi vào tay anh đâu. Cũng như ước mơ và hi vọng, sẽ chẳng đến với anh đâu.

Và gã, cũng sẽ chẳng là của anh đâu.

Xe tải tuýt còi to tiếng, vút qua mắt anh. Khi lớp khói dày đặc tan mất, anh không còn thấy gã ở bên kia đường nữa.

Chỉ là ảo giác mà thôi.

Anh ý thức được điều đó. Nhưng tại sao gã lại để lại trong anh ấn tượng sâu đến như thế nhỉ? Rõ ràng ngay cả một câu, cũng chưa từng nói với nhau. Bọn họ chỉ là chạm mắt nhau một chút, lại có thể khiến anh khắc ghi sâu đậm như vậy. Thật kì lạ quá...

Anh khẽ nhếch môi, tự cười vào sự yếu đuối của bản thân.

Có lẽ là vì ánh sáng từ gã. Thứ ánh sáng thanh thuần và tinh khiết mà anh chưa từng được thấy bao giờ.

Bồ công anh lộng lẫy trong nắng. Tóc xanh ngậm lấy sắc trời. Rực rỡ đến mức khiến anh đắm say, khiến anh rung động, và cũng khiến anh đau đến chết lặng.

Gã ơi, chấp nhận anh có được không?

Đèn xanh bật sáng, anh bước qua ngã tư đối diện.

Thế giới của anh, không xứng với gã.

____

"Cậu... ừm... có thể..." Một tên đàn ông khoảng độ tuổi trung niên đứng trước mặt anh. "Tôi... tôi có rất nhiều tiền..."

Đôi mày khẽ nhướng, anh dụi điếu thuốc vào cặp lão, câu ra một nụ cười: "Lão già, ông mê tôi sao?"

Lão gật lấy gật để, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra như tắm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trai này, trong người lão đã hừng hực lửa tình, không kiềm được ham muốn được gần gũi anh dù có phải tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa.

"Thật không?" Đáy lòng anh chợt loé lên một tia khinh miệt, nhưng cánh tay vẫn vòng qua cổ lão, áp sát người mình vào.

"Thật!" Tư thế này khiến lão có thể cảm nhận được cơ thể dẻo dai của anh, cùng mùi nước hoa nhàn nhạt thanh mát. Lão sắp không kiềm được nữa rồi.

"Vui thế, em cũng thích anh nữa." Anh mỉm cười, rồi cúi xuống phà một hơi vào lỗ tai lão nhồn nhột. "Chúng ta kiếm phòng nào đi?"

____

Anh không nhớ lần đầu tiên mình bán thân là lúc mấy tuổi. Có lẽ là từ lâu lắm rồi. Đại não anh khi nhắc về lần đó chỉ trắng toát một mảng, trống rỗng đến hư vô. Thứ duy nhất còn đọng lại là gương mặt dâm đãng của tên đàn ông kia liên tục hôn lên từng tấc cơ thể anh, để lại từng vệt nước bọt tởm lợm kéo dài cùng những vết nhơ cả đời không thể xoá.

Lúc đó, anh đơn giản chỉ vì chán, nên chẳng thèm cản lại động tác càn rỡ của lão già kia. Không chút cảm xúc, cả người nằm yên như khúc gỗ, mặc lão làm bậy bạ lên người mình.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Tốc độ đâm rút càng ngày càng thô bạo và nhanh chóng, vài giây sau, một thân người đổ xuống phần nệm bên cạnh, lão rút khỏi người anh.

"Em sao thế?" Quay sang ôm lấy anh sau đợt làm tình mãnh liệt, lão hỏi. Cậu trai xinh đẹp này khiến lão có cảm giác mình trở lại thời trai trẻ sung sức, thoả mãn không thôi.

"Không sao." Ngọt ngào nói lại, anh vất suy nghĩ kia vào khoảng không rỗng toác. "Chỉ là tí nữa anh phải đi rồi..."

"Cục cưng ngọt ngào thế này thì làm sao anh nỡ rời đi đây?" Tuy nói như thế, nhưng lão vẫn rời giường mặc lại quần áo.

Anh vẫn nằm yên như cũ, chờ đợi cơ hội để ra tay. Đây không phải là lần đầu anh hoạt động một mình, nên không có gì đáng lo cả.

Đàn ông bị che mắt bởi dục vọng thì đều là một lũ ngu xuẩn mà thôi.

Nhưng có lẽ hôm nay anh đã nhầm. Khi ví của lão vừa nằm trọn trong lòng bàn tay, thì một bàn tay già nua đã bắt trọn cổ tay của anh.

Không còn giữ kiểu rụt rè như cũ nữa, mắt lão long sòng sọc, giáng xuống cơ thể gầy gò của anh một cú tát.

"Đĩ rồi còn học móc túi! Tao đã định thương tình cho mày thêm mấy đồng, nhưng thế này thì dẹp!"

Nói rồi lão rút thắt lưng trên người ra, quất vào cậu trai trước mặt tới tấp. Từng cú đánh không nhân nhượng, như muốn cướp đi mạng sống của anh, âm vang trong phòng tàn khốc đến mức chỉ nghe thôi cũng phải phát run, xương sống lạnh toát.

Co người thành một khối trên giường, anh cắn chặt răng, hứng trọn đau đớn khắp cơ thể. Song đầu óc vẫn mù mịt như phủ sương, không có đến một tia hối hận.

Thật ra thì chết đi cũng được, chết đi cũng tốt.

Khi mà cơ thể này đã bị nhuốm bẩn, thì sống không còn quan trọng nữa. Anh không còn tư cách cầm lên bông bồ công anh xinh đẹp kia nữa.

Vì gã rực rỡ quá, chói hết mắt anh rồi.

Trút giận một lúc lâu, đến mức mà khắp người anh không còn chỗ nào nguyên vẹn, da tróc thịt bong, thì chuông điện thoại của lão vang lên. May mắn thay, vợ lão gọi về, nên anh không còn tiếp tục bị tra tấn nữa.

Lão chửi rủa gì đó trước khi rời đi, nhưng thu vào trong tai anh chỉ là thanh âm nhiễu loạn như radio mất sóng. Vài phút sau, anh cố gắng lê thân mình đứng dậy, mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài.

Bầu trời xám xịt tang thương trùm lên Seoul sắc ảm đạm. Rồi một giọt, hai giọt, trời bỗng đổ mưa lớn. Mái đầu nâu sẫm ướt nhẹp, bờ vai rộng khẽ run rẩy. Nước mưa mang hơi lạnh, xuyên qua lớp áo, thấm vào vết thương anh, xót đến xây xẩm mặt mày.

Anh ngước nhìn trời một hồi lâu, mặc cho đau đớn nhức nhối khắp cơ thể như bị hàng nghìn hàng vạn con dao rạch trên da thịt.

Mưa liệu có thể rửa sạch bản thân anh được không?

____

Vào một ngày nắng chảy tràn vạn vật, anh gặp lại gã trên con đường về nhà. Có lẽ mắt anh đã bị vấn đề gì rồi, bởi cứ mỗi lần thấy gã, thì anh lại cảm thấy chói đến mức không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh được nữa. Đáy mắt nâu sẫm bỏ qua tất cả, chỉ khắc ghi duy nhất hình bóng gã rực sáng hơn cả mặt trời.

Hôm nay gã mặc áo thun màu đen, trái ngược với sắc trắng của anh. Không hiểu vì sao khi thấy như thế, anh lại sinh ra ảo giác muốn cười.

Gã thật khờ quá. Bản thân rực rỡ đến nhường ấy, sao lại không lấy màu khác cơ chứ? Người như gã, hợp với màu trắng hơn, trong sạch không nhiễm bụi trần, tinh khiết hơn anh nhiều. Anh chỉ là thằng ngốc đang cố gắng níu kéo lấy chút hi vọng gì đó, rằng mình sẽ có thể được một lần ôm lấy bông bồ công anh ngập trong sắc trời thanh mát. Nhưng tất cả chỉ là viển vông mà thôi. Dù có ráng như thế nào, thì vết nhơ vẫn không thể tẩy. Mà anh, càng không có tư cách chạm vào gã.

Gã đứng dưới nắng ấm, thả mình theo gió. Còn anh, ẩn trong bóng tối, mỉm cười nhìn gã lộng lẫy và xinh đẹp.

Anh đi ngang qua gã.

"Người thánh khiết quá, tôi không dám chạm vào."

-o0o-

Xin chào, là tớ đây.

Tớ sẽ giải thích một chút về Oneshot lần này. Đối với tớ, mỗi người đều có một góc nhìn khác nhau đối với những vật xung quanh. Hai người trong tác phẩm lần này cũng vậy. YG rõ ràng không tốt đẹp, nhưng trong mắt SJ lại rất rực rỡ và ngược lại. Vậy mà hai người bọn họ, lại ở khía cạnh của mình mà nghĩ bản thân không xứng đáng. Rõ ràng là ngốc quá nhỉ?

Lúc viết tác phẩm này tớ đã cố gắng để mạch truyện song song, nên có những đoạn các cậu sẽ thấy nó đối xứng với nhau đó. Hi vọng không bị phản tác dụng ;;-;;...

Ban đầu tớ tính cho nó thành OE luôn mà chả hiểu tổ lái kiểu gì sang SE =)))). Quá buồn TT_TT...

Anw, cám ơn các cậu đã đọc đến dòng này. Thương lắm thương lắmm :">

Ngày lành,
Miên.

#18.08.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro