1. Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gặp anh vào một ngày nắng đẹp, lúc tia vàng nhạt của chiều hôm trải dài khắp con phố. Nơi ngã tư cắt giao nhau, anh đứng yên lặng phía bên kia đường, đối diện với gã. Mái tóc nâu gợn sóng nhẹ bắt lấy sắc trời, phản vào đáy mắt lam nhạt một màu rực rỡ, chói lòa cả tâm trí ai. Vào lúc đó, đầu gã bỗng trống rỗng một mảng, trắng toát như giấy in. Mọi thứ quay quanh bỗng chợt mờ dần, rồi trở thành trong suốt. Thứ duy nhất còn lại, là hình bóng anh.

Khi đèn xanh chuyển thành màu đỏ, xe cộ bắt đầu dừng dưới vạch chỉ định, anh cùng gã bước xuống lòng đường xám xịt, hoà vào dòng người đi sang bên kia. Rồi bỗng gã dừng lại, trong lòng chợt sinh ra lỗi giác rằng mình vừa bắt gặp ánh nhìn của người trước mắt.

Một giây suy nghĩ kết thúc. Hai tay gã vẫn đút túi, mái đầu xanh bạc hà cúi thấp, nấp trong vạt áo khoác da, đi ngang qua anh. Rồi chẳng hiểu sao trái tim gã giật khẽ, như bị một đòn sốc điện đánh vào, để tê rần chạy khắp cơ thể. Thế nhưng người nọ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, bỏ lại ngã tư đằng sau lưng mình không chút do dự.

____

"Con về rồi đây." Gã nói trong lúc cởi giày.

"Mày nghĩ mày ngon lắm chắc?" Tiếng gào thét đi kèm với âm thanh đập vỡ đồ đạc.

"Thứ đàn ông ăn bám đàn bà!" Lần này là một giọng nữ vang lên, âm vực cũng không thua kém dù chỉ một chút.

Gã đung đưa đầu, chẳng buồn quan tâm phòng khách đang xảy ra chuyện gì, một bước đi thẳng lên trên lầu. Những chuyện cãi cọ như thế này, gã đã quen rồi.

À không, là chai lì rồi.

Cánh cửa khép chặt sau lưng, gã trượt người ngồi phịch xuống đất. Người nọ một chân co một chân duỗi, ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Tiếng mắng mỏ xuyên qua lớp cửa dày, nhiễu như sóng từ, quanh quẩn đầy tai gã. Rồi như nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu, thuốc lá để trong túi, gã tự châm cho mình một điếu.

Khói xám vấn vít nơi đầu ngón tay, đôi mắt thiên thanh khép hờ, thả từng cụm khí nghẽn đặc trôi ra khỏi buồng phổi. Theo cử động của gã, thấp thoáng thấy ở cổ tay gầy gò trắng bệch có hằng hà sa số đường rạch đã để thành sẹo. Chi chít và chất chồng, đan xen trải dài đến nửa cẳng tay.

Sẹo nhiều như thế, nhưng lại chưa thể chết được. Thật đáng tiếc biết bao.

Giữa tàn thuốc cháy dở, gã chợt bật ra vài âm khúc khích, khiến bờ vai gầy cũng run rẩy từng cơn. Nụ cười càng về sau càng lớn, muốn át cả tiếng nhiễu loạn nơi thế giới bên ngoài; thế nhưng giữa âm thanh vang vọng đó lại xen lẫn tiếng nức nở rất nhỏ, le lói như lửa than sắp tắt giữa gió lạnh đầu đông.

Đáng thương làm sao số phận của một kẻ như gã. Muốn chết chẳng được, sống càng không xong. Ngày qua ngày như xác sống di chuyển, không có cảm giác gì với tất cả những sự vật xung quanh, cũng không có bất kì hứng thú nào với cuộc sống này. Vòng tròn gã đi, lặp lại một vòng lại một vòng, cứ thế tuần hoàn không ngừng nghỉ.

Nhưng, đi mãi, thì chân cũng phải mỏi.

Gã không buồn tự sát nữa.

Gã giết nụ cười của mình, xé toang thành từng mảnh vụn, chôn xuống thật sâu, không cho đến một nấm mồ. Cứ thế, gã giết đi mọi thứ trong linh hồn, đến khi chỉ còn lại trống rỗng và trơ trọi.

Dưới nhà vẫn vọng lên tạp âm như tổ ong vỡ, nhưng im lặng lại phủ kín cơ thể gầy gò.

Gã là đang hi vọng cái gì?

Nghĩ ngợi một hồi, gã với lấy tai nghe đeo vào để tránh đi những thanh âm kia. Lúc này, điện thoại để trong túi áo rung lên. Gã liếc nhìn tin nhắn vừa gửi đến, sau đó rời khỏi phòng.

Đi xuống lầu, tiếng cãi cọ vẫn chưa dứt. Nhưng lần này gã còn nghe được cả tiếng đồ vật vỡ toang, cùng tiếng rầm rầm nhức óc. Gã trống rỗng nhìn vào cánh cửa phòng khách trước mặt, sau đó đeo lại giày, quay người rời đi.

Hai người bọn họ, gã không quan tâm nữa. Trái tim của gã đã chằng chịt sẹo rồi.

____

Đôi giày thể thao vương theo cát bụi dừng lại trước một công trường bỏ hoang. Phía trước mặt gã đang có năm người thanh niên khác, trong tay đầy vũ khí nguy hiểm. Gã đến vỗ vai một người tóc tím, khoé miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng: "Chào, Namjoon."

"Tới rồi hả? Bọn nó ở trong đấy." Hắn cười cười, đưa cho gã một thanh sắt. "Chuẩn bị chưa?"

"Có bao giờ không sao?" Gã nói, đập vũ khí xuống nền đường. "Lên."

Tiếng kim loại đinh tai vang vọng, câu nói của gã trở thành một nút mở, khơi mào cho mọi thứ. Những người còn lại, tất cả đều trở nên điên cuồng như dã thú. Cậu trai tóc đen đi tiên phong đạp tung cửa công trường, hét to: "Đánh!"

Gã lao vào cuộc ẩu đả. Cây sắt cầm chặt trong tay, không biết đã đánh trúng bao nhiêu người. Cú nào cú nấy, dùng sức lực của toàn thân giáng xuống đối thủ. Máu tươi xuôi theo thân gậy, chảy vào bàn tay gã nhớp nhúa. Mùi tanh tưởi xộc vào đại não, xung đầu gã đến suýt ngất.

Chất lỏng đỏ tươi đối diện với đồng tử xanh ngọc khi gã đánh vào đầu một kẻ trước mặt khiến người nọ chỉ kịp nhắm chặt mắt theo vô thức. Ngay lúc này, đằng sau vai bỗng nhói đau, cả người gã lảo đảo giữa chiến trận.

Phản xạ nhanh chóng, gã xoay người lại tung một cú đá, rồi gậy sắt phang thẳng vào đầu tên vừa rồi. Rồi như không kìm được cơn giận, gã trút thêm mấy cú nữa vào kẻ vừa đánh lén, vũ khí cũng vì thế mà méo mó đến biến dạng.

"Thôi đi. Hắn ta ngất rồi." Cậu trai tóc hồng giữ lấy cẳng tay của gã. Dù bọn họ có là côn đồ đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy đối thủ gương mặt đầy máu tươi, thì nhất định phải đưa tay ra cản hành động dã man của đồng bọn lại.

"Jimin, mày đừng nhiều chuyện." Gã gằn giọng, cố gắng giật lại cánh tay để tiếp tục xả cơn giận của mình.

"Nó nói đúng đó. Mày nhìn đi, hắn ta đảm bảo không thể ra viện ít nhất trong nửa năm." Lần này là người mang mái tóc màu vàng lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn về nền đất la liệt người đang nằm xụi lơ. "Bọn này chắc chắn không dám bén mảng đến địa bàn chúng ta nữa đâu."

"Về đi, nay tao đãi." Tóc cam vui vẻ. "Bọn này đi đánh nhau mà còn đem theo ví, ngu dễ sợ."

Gã nhìn tên đối thủ dưới đất, thấy gương mặt hắn đã méo mó thành hình dạng khó coi, máu tươi cũng bê bết khắp mặt, lửa giận trong lòng vì thế cũng nguội dần. Buông gậy sắt trong tay, gã tiến lại bồn nước mưa gần đó. Gã không tính để mấy thứ dơ bẩn này dính trên người mình thêm một giây phút nào nữa.

Lúc này mặt nước phản lên hình bóng một cậu trai với mái tóc màu xanh bạc hà. Vài cọng còn bết lại với nhau bằng thứ chất lỏng khô cứng tanh tưởi. Gương mặt trắng nhách lem luốc vết máu đã xỉn màu. Nhìn thế một hồi lâu, gã bỗng đưa tay lên ngang tầm mắt. Mười ngón khẳng khiu thon dài, nhuộm đầy sắc đỏ dinh dính. Rồi không hiểu vì sao, gã chợt nhếch môi, chọc vào mặt nước. Khuôn mặt gã loang ra dần, rồi vặn vẹo theo từng cử động. Khi không còn thấy gì rõ ràng nữa, gã dừng lại.

Mặt nước lại trở về yên tĩnh, nhưng lần này phản trong sắc xanh ngọc ấy là một gương mặt khác.

Là một thanh niên với mái tóc màu nâu.

Nụ cười trên môi gã càng đọng thêm trào phúng. Sao gã lại có ảo giác nhìn thấy anh nhỉ? Rõ ràng khi đó chỉ là một giây thoáng qua mà thôi.

Nhưng mà...

Người đó, thật dịu dàng biết bao. Như thiên thần cứu rỗi lấy cuộc đời gã, yêu thương lấy trái tim sứt sẹo của gã, bao dung với tàn bạo tồn tại trong gã.

Anh, thật đẹp quá.

Đẹp đến mức khiến gã không dám mơ tưởng đến.

Đứng thần người ra trước bồn nước, trái tim gã không hiểu vì sao cứ nhưng nhức mãi không thôi. Gã có cảm giác mình chính là Lucifer đã sa đoạ, và đem lòng yêu thương chính Chúa trời của mình.

Nhưng mà thiên thần đã gãy cánh, liệu có thể quay lại được không?

Gã là Lucifer, anh là Chúa trời. Lucifer vĩnh viễn bị đày xuống địa ngục, hằng ngày chỉ có thể đưa mắt dõi theo người mình yêu thương nhất, xinh đẹp đứng dưới nắng sớm.

Có lẽ, gã cũng như thế. À không, gã chính là như thế. Mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn anh từ đằng xa; đến cả một cơ hội lại gần cũng không thể có.

"Làm gì lâu vậy? Bộ ở đây có nuôi cá hả?" Namjoon vỗ lên vai gã. Hành động này khiến gã giật mình, bóng hình trên mặt nước lại trở về như cũ.

"Không." Gã lạnh nhạt đáp, cũng bắt đầu vốc nước lên rửa mặt.

"Tí đi chơi không? Hoseok nó mới lấy được tiền từ bọn kia đấy." Hắn cười cười. "Taehyung cũng bảo hôm nay bên bar có nhập thuốc mới, đảm bảo sướng ngất ngây."

"Ừ." Gỏn lọn đáp, gã nhập hội lại với đám bạn mình.

Thế giới của gã, không xứng với anh.

____

Bên trong quán bar xập xình, âm nhạc đinh tai nhức óc giáng thẳng vào màng nhĩ. Gã nhăn mày chứng kiến hàng đống người trước mặt mình uốn éo theo từng giai điệu. Mùi nước hoa cùng mùi cơ thể trộn lại thành hỗn hợp khó chịu đến cùng cực.

Ngồi yên trên ghế bành lớn ở góc, gã lấy ra cho mình một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc nồng đậm xông vào khoang mũi, xua đi vị khó chịu dồn ở cổ họng.

"Xài không, hàng mới đó." Người tóc cam đưa cho gã một viên thuốc đủ màu rực rỡ. "Jungkook với Taehyung nó phê nên dắt em nào vào phòng rồi. Tập thể thì phải."

Rít hết điếu thuốc, để đốm lửa đỏ lụi tắt trên gạt tàn, gã đưa mắt liếc nhìn viên thuốc kia, rồi cầm lấy nó. Một ngụm nuốt xuống, người nọ im lặng chờ hiệu ứng ảo giác sắp tới. Chỉ vài giây sau, một luồng cảm hứng xung qua óc gã, quét hết tất cả suy nghĩ thành màu trắng xoá. Mọi hình ảnh gã gặp trong ngày chợt trôi bẵng, cuộn lại thành một xoáy, theo gió lốc mà bay đi mất.

Gã thô bạo túm lấy con ả bên cạnh, hôn lên đôi môi kia, mặc cho mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào khoang thở. Nụ hôn như ngấu nghiến, như muốn phá huỷ đi tất cả mọi thứ. Tiếng nút lưỡi cùng rên rỉ không kiêng kị gì mà thoát ra từ một góc ghế bành. Bàn tay gã cũng không nhân nhượng mà luồn vào áo trong ả, bắt đầu xoa nắn bộ ngực đầy đặn đó.

Ả đàn bà đó cũng đáp lại hành động hung hăng này đầy mãnh liệt. Ngón tay ả lướt trên cơ ngực, ve vuốt vùng da thịt rắn chắc, như có như không dùng móng cào xuyên qua lớp áo mỏng, cố gắng khơi lên dục vọng từ gã.

"Phục vụ, cho hai người này một phòng." Người tóc tím chỉ vào hai người đang làm trò trên ghế bành. Sau đó Namjoon cười cười hướng về tên tóc cam. "Hoseok mày muốn nhập bọn không? Hình như lâu lắm mày với Yoongi chưa chơi chung em nào hả?"

"Rồi rồi. Lên luôn." Hắn cũng uống xuống một viên, rồi nhanh chóng kéo hai người kia đi mất.

Cửa khép lại, hắn lập tức ấn con ả kia xuống giường, xé bỏ quần áo của ả. Ngón tay hư hỏng dạo khắp cơ thể mềm mại dưới thân, bắt đầu chu du khám phá. Gã đầu óc mờ mịt như phủ sương, nhưng vẫn phối hợp hoàn hảo với thằng bạn của mình. Môi lưỡi gã lướt trên hõm vai ả, thả từng dấu hôn vụn vặt, nhấn chìm ả vào bể dục vọng sung sướng.

Hoseok thả vào trong miệng ả một viên thuốc, cười khẽ: "Nào nào, không chỉ để mỗi bọn anh dùng được chứ nhỉ?"

Viên thuốc đủ màu phủ dưới ánh sáng đèn mờ ảo của căn phòng, bỗng đập vào mắt gã. Lúc này đáy mắt xanh ngọc chợt lấy lại tiêu cự. Đại não gã bắt đầu hiện lại những hình ảnh đã mất, như cảnh vật hiện ra sau lớp sương tan.

Và gã chợt nhớ đến anh.

Lucifer nhớ về Chúa trời của mình.

"Yoongi! Mày đi đâu vậy?" Hoseok hét lên ghi thấy gã lảo đảo chạy ra ngoài phòng.

____

Bước đi khập khiễng trên hành lang dài, gã không biết đã va trúng ai hay hứng chịu bất kì tiếng chửi rủa nào, nhưng hiện tại gã không có hứng thú với việc kia. Tất cả những thứ gã đang nghĩ bây giờ, chỉ là hình ảnh người đó.

Lạ thật nhỉ, dù chỉ mới gặp anh được vài phút, nhưng gương mặt anh lại có thể hằn sâu trong kí ức gã mãi, đến mức át đi cả tác dụng của thuốc. Để rồi khiến gã từ mộng mị mà tìm lại sự thật, thoát khỏi ảo giác mù mịt không lối thoát mà bản thân trót sa chân vào bên trong.

Thật kì lạ biết bao.

Nhưng mà, sao tim gã lại đau thế này? Vết cứa còn sâu hơn cả những đường rạch trên cổ tay gã, khiến máu tươi đổ đầy ra đất, khiến gã xây xẩm mặt mày, khiến gã đau đến không chịu nổi.

Mái đầu xanh bạc hà lảo đảo đi ra ngoài quán bar, bắt đại một cái taxi nào đó để về nhà. Không tiệc tùng, không thuốc lắc, không gái gú, không rượu chè, gã chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi thôi.

Gã kiệt sức rồi.

Sau tất cả, gã kiệt sức rồi.

Mệt mỏi lê thân vào trong cánh cửa nâu sẫm, gã chưa kịp bỏ giày thì đã thấy mùi cồn nồng nặc khắp mọi ngõ ngách. Một người đàn ông tiến lại gần gã, lè nhè từng chữ: "Mày đi đâu giờ mới về?"

Dưới sự ảnh hưởng của thuốc, đầu gã vẫn còn váng vất, như thể bị búa giáng vào từng cú một, khiến tầm nhìn gã bị hạn chế, lỗ tai cũng ù đi, chữ nghe được chữ không. Gã lách qua người trước mặt, lờ ngoài tai những gì lão nói, thoạt một mạch bước lên lầu. Nhưng lão đã kịp ngăn gã lại. Bàn tay thô bạo siết lấy cổ tay gầy gò, bóp chặt nó. Đau đớn truyền tới khiến đại não mù mịt chợt thanh tỉnh được vài phần, làm đôi mày gã nhíu chặt lại.

"Bố mày đang hỏi mày đấy! Có nghe không thằng chó?"

Gã vùng tay ra, chẳng buồn để lại cho lão một chữ. Bước chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

"Bốp."

Mái đầu xanh bạc hà ngã té xuống sàn. Trong miệng gã chợt tanh nồng mùi máu. Cú đánh của lão bỗng khiến gã tỉnh hẳn.

Đồng tử màu thiên thanh lấy lại tiêu cự, nhìn chằm chằm vào sàn gỗ sắc đậm như màu tóc người nọ. Khoé môi gã chợt kéo lên một độ cong mảnh như trăng khuyết, là loại biểu cảm đau đớn và thống khổ không nói thành lời. Thế nhưng phảng phất giữa nụ cười ấy lại mang nét dịu dàng đến lạ.

Gã thêm một lần nữa nghĩ đến anh rồi.

Chúa trời của gã. Thiên thần của gã. Ánh sáng của gã.

Anh có thể cứu rỗi gã không? Có thể giúp lấy gã không? Có thể yêu thương gã không?

Vì bây giờ, gã chợt cảm thấy mệt mỏi quá.

Miệng lão lép nhép âm tiết nào đó, nhưng người nọ lại không thể nghe bất kì chữ nào. Tất cả giác quan của gã bây giờ bỗng trở nên chết lặng, chỉ có trái tim là liên tục đau đớn, ép phổi gã đến nứt toác rồi vỡ tan.

Thiên thần của gã ơi, cứu lấy gã với.

Gã đứng dậy, chẳng thèm để ý đến một bên má đã sưng vù, rời đi căn nhà của chính bản thân. Đau thương chôn vùi theo bước chân loạng choạng, khiến bóng lưng người nọ bỗng phủ đầy cô độc đến lạnh buốt. Ngay lúc này, trời bỗng mưa lớn. Đồng tử xanh ngọc thu vào mắt màn mưa to muốn sập trời. Cả người gã ướt sũng, tóc bạc hà bết sát vào má, gió thổi khiến gã run rẩy vì buốt giá.

Nhưng mà có lẽ, cái lạnh đó, lại chẳng bằng đến một góc trong lòng gã bây giờ.

____

Gã gặp lại anh lần nữa cũng vào một ngày ngập nắng ấm áp. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy anh, thì mọi thứ xung quanh chợt biến mất hẳn, trở thành một màu trắng xoá. Cuối cùng chỉ còn hình bóng anh in hằn vào võng mạc gã, vào trí óc gã, vào con tim gã.

Anh hôm nay mặc một bộ áo sắc trắng, thanh thuần và xinh đẹp, mang nét dịu dàng đến mức khiến lòng gã xốn xang. Nhìn anh như thế, không hiểu sao trái tim gã lại chợt muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Gã muốn lại gần anh biết bao, muốn ôm lấy anh biết bao, muốn yêu thương anh biết bao.

Thiên thần của gã ơi. Người sẽ chấp nhận gã chứ?

Nhưng vừa tiến thêm được một bước, gã bỗng dừng lại. Đáy mắt xanh ngọc phủ màu ảm đạm, nụ cười hiện trên gương mặt gã đau thương.

Một gia đình nứt vỡ, một trái tim sứt sẹo, một tâm hồn rỗng tuếch. Gã làm sao có thể xứng với anh đây?

Chúa trời của gã, trong sáng và rực rỡ như vậy, làm sao có thể bị Lucifer kéo xuống vũng bùn?

Gã chuyển hướng bước chân của mình, không còn hướng về người kia nữa, không còn hướng đến ánh sáng của gã nữa.

Anh là thiên thần, còn gã thì đã gãy cánh rồi. Mà cánh đã đứt, thì chỉ có thể để bản thân rơi xuống mãi thôi.

Từ đáy vực sâu thẳm, gã ngắm nhìn anh trên nền trời xanh mát, thu vào tầm mắt một thiên sứ thánh thiện vui vẻ.

Gã đi ngang qua anh.

"Người thánh khiết quá, tôi không dám chạm vào."

-o0o-

Chào mọi người, tớ là Miên đây.

Đến đây chưa kết thúc đâu, còn một phần nữa. Ban đầu tớ định gom lại làm một, xong đặt là 'Different aspects' luôn mà nghĩ lại tách ra sẽ thể hiện được hơn TT_TT. Hãy đọc hết cả hai nhé!

Rất cám ơn Sứa, Mắm và Xama đã giúp tớ hoàn thiện đứa con này. Tym tym nha!

Anw, hãy đoán xem SJ như thế nào trước khi đọc phần sau nhé :">.

Thương lắm lắm nè,
Miên.

P/s: Tớ ship AllJin mà hình như ai cũng nghĩ tớ ship NamJin hả =)))). Hiểu lầm vậy là không được không đượccc :<. Tớ chỉ hardcore NamJin hơn mấy cặp kia tí tẹo, tí tí thôi nha :<

#16.08.2017
#Edited_18.08.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro