S.k x N.k: Sự thật trong bụi tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Gửi con yêu của ta - N.k
Con giờ vẫn sống yên ổn với "thứ đó" chứ. Chậc...ta đang viết gì thế này, chắc chắn con sẽ ổn rồi nhỉ vì con luôn biết cách xoay sở cũng như chiếc mặt nạ của 'hắn' nếu dễ vỡ như vậy thì không hà cớ gì con lại ở chốn đó.
Con đang làm gì, đang yêu hay hận 'hắn'. Có còn nhớ đến người cha già luôn mong chờ con từng ngày này không!?
Ta thì vẫn luôn nhớ đến con, đứa con 'duy nhất' của ta.

'Thứ đó', cái thứ mà con gọi là 'em trai' ấy, nó vẫn ăn đủ ba bữa chứ, còn thở không!?

Ta biết những điều ta vừa nói rất khó nghe nhưng hãy tỉnh lại đi trước khi quá muộn. Hắn không phải người....hắn là quái vật. Ta thật hối hận và điều sai lầm nhất trong cuộc đời ta là đã để thứ đó sinh ra.
Hãy dừng đám cưới tuần sau lại...
Hãy dừng màn kịch này đi, con vốn là người hiểu rõ bản chất 'hắn' hơn ai hết mà...
Hãy bỏ lại tất cả trước khi quá muộn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta nghĩ đây sẽ là lá thứ cuối cùng con trai ạ!
Ta biết rõ hết cục của mình sau khi lá thư này chuyển đi....thiệt chả có hi vọng gì vào những lá thứ gửi đi không một hồi âm nào đáp lại....nhưng ta nghĩ lần này thì sẽ có đó.
Có lẽ vì....CHƯA BAO GIỜ LÁ THƯ HAY TIN NHẮN NÀO ĐẾN TAY CON LẠI CHƯA TỪNG BỊ 'HẮN' ĐỌC QUA CẢ.

Haha....ta biết ngươi đang đọc nó, ngươi tự hỏi vì sao ta biết thế nhưng vẫn cố gửi ư!?
Bởi ta tin rằng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và biết đâu, chính lá thư này sẽ khiến điều đó xảy ra nhanh hơn. Ta biết và ta chưa bao giờ dám ngó lơ lời đe doạ của ngươi cả lên ta nghĩ vào khoảng khắc ngươi đọc đến đoạn này cũng chính là lúc người bắt đầu thực hiện 'điều đó'.
Ta sẽ không lo đâu vì ông trời luôn có mắt, những gì người làm hôm nay rồi cũng sẽ sớm sáng như ban ngày thôi.
Đồ Quái Vật - S....

.
.
.

" Phừng....phừng..."

Tiếng lửa rít lên cùng ánh sáng le lỏi ngay giữa đêm khuya vắng lặng tại sau một căn nhà khiến mấy nhà lân cận nghe xong không khỏi rùng mình.
Chủ nhân của đám lửa đó có vẻ đang đốt cái gì đó rất chăm chỉ, trên môi vẫn luôn nở nụ cười hiền dịu khiến người ta còn nhầm tưởng anh là vừa chơi đồ xo....à lộn, bỏ đi không cần phân tích nốt câu sau đâu ;-;

" Ngươi đang làm trò gì đấy, S.k!"

Một giọng nói vang lên từ ngay sau anh, đôi mắt bỗng ánh lên ý cười....đến rồi.......

S.k:" Đang đốt máy lá thư rác ấy mà..."

N.k:" Ngươi cần gì phải làm thế cho mất công, cứ vất vào thùng rác là được mà."

S.k:" vướng chỗ lắm, dù sao tay chân đang rảnh lên đốt luôn, nó cũng chả phải vấn đề gì quá lớn lên anh không cần càu nhàu như vậy đâu."

N.k:" Ta càu nhàu khi nào, mà cha...vẫn đang giận ta à!?"

S.k:" Sao anh cho là vậy?"

N.k:" Tại từ lúc rời đi đến giờ ông ấy vẫn chưa lần nào gửi thư hỏi thăm ta cả, có lẽ ông ấy quên mất người con trai này luôn rồi..."

S.k:" Đừng nói thế, có người nào làm cha lại không thương con mình chứ. Yên tâm đi, 'đêm qua' em có đến thăm ông ấy một chuyến rồi."

N.k:" Cái gì, cha luôn ghét ngươi mà, ông ấy vậy mà lại gặp ngươi ư!?"

S.k:" Thì qua thời gian ai cũng thay đổi, ông ta đổi ý rồi, còn đồng tình ủng hộ cả hai đám cưới nhanh lên cho có cháu bồng nữa là..."

N.k:" Thật vậy luôn....vậy mai hai ta đến thăm cha đi, dù sao mọi chuyện cũng đã ổn thoả hết rồi mà đúng không."

S.k:" Cũng được chỉ sợ đến lúc đó ông ấy vẫn đang...ngủ"

N.k:" Ngủ???"

S.k:" Ôi trời nhìn đứa con trai cưng của cha nó kìa, anh không nhớ cha giờ đã bao nhiêu tuổi rồi à, ông ta cũng già rồi mà, người già thì ngủ nhiều lắm đó. Haizz...em sáng nay có đến thăm 'lại' cha thì cha nói có vài lời rồi 'ngủ gật' luôn. Sau đó em đây phải một mình dọn dẹp rồi lôi ông ấy đi đó, khổ lắm đấy, vậy mà anh chả khen em được miếng nào."

N.k:" Rồi rồi, ngươi cũng là dáng tý gì đó con rể tương lai đấy."

S.k:" Có tý thôi à..."

N.k:" Đừng đòi hỏi, muốn hơn thì cố gắng đi. Mà...hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ!?"

S.k:" À hôm nay là ngày....16/11/2021!"

.
.
.

Trong khi cả hai đang nói chuyện dở dang thì trong đống lửa bỗng còn một lá thư vẫn còn chưa cháy, nó như đang gượng sức không để bản thân chay rụi như đống lá thư khác vậy. Nhưng tiếc rằng.....ngọn lửa đã bảo trùm lấy nó, tờ giấy trắng bắt đầu chuyển đen, từng dòng chữ trên đó cũng bị mờ nhoà...thứ cuối cùng ta kịp nhìn trước khi lá thư đó hoàn toàn chạy rụi chỉ còn để lại mỗi đống tro là...

" ĐỒ QUÁI VẬT - S.K! "

-----------------------------------------------------------
Có chế nào hiểu chuyện gì đã diễn ra không...nó khá dễ đoàn nhỉ, cùng thử sức bình luận xem "rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra" nào.

Trả đơn cho bác NiyuVN. Cảm ơn bác đã đặt nha.
Ai muốn đặt đơn thì quay lại chỗ thông báo "đặt lại đơn đi mn" nha để mình làm cho nó dễ, cảm ơn!

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro