(H) Đông Lào x Vietnam: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối...tối quá. Nơi đây là đâu vậy!?"
.
.
"Nam, đừng nô nữa. Em mau ra đây đi!"
.
.
" Anh VietCong!? Anh đang nói gì vậy...em đứng ở ngay đây nè."
.
.
" Nam, cậu đừng làm mình sợ nữa. Ra đây đi!"
.
.
"Cuba, cả cậu nữa à! Mọi người, có ai nghe thấy giọng em nói hay không?... em ở ngay đây nè."
.
.
" Sao...sao lại có một 'em' khác đang nằm ở kia vậy. Không! Mọi người, em ở ngay đây...đó không phải là em đâu...làm ơn, ai đó hãy nghe được tiếng em nói đi. Em ở ngay đây!!!"
.
.
.
Vietcong:" Tất cả là do con. Đáng lẽ ngay từ đầu con không lên để thằng bé chơi 'trò này'. "

"Anh hai...đó không phải là em."

Cuba:" Tại sao chứ! Cậu ấy đã nói với em là ổn rồi và không còn bị 'thứ đấy' bám theo nữa mà...không, Nam!!!"

"Cuba...đừng khóc nữa..."

Đainam:" Quỷ...quỷ chọn rồi!"

" Cha, con ở đây..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vietnam:" Không....KHÔNG!!!"

Nam hét toáng lên, cả người chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu bật dậy hoảng hốt!
Mồ hôi tuôn như suối, thấm đầy trên gương mặt. Những tiếng thở dốc liên tục vang lên giữa chốn khung cảnh yên lặng. Bất giác, theo phản xạ tự nhiên, Nam vô thức đưa tay sờ lên cổ...

"Keng!"

Một tiếng va chạm kim loại vang lên, ngay lập tức Nam tái cả mặt lại. Cậu vội nhìn xuống cổ thì...thật bàng hoàng làm sao...không chỉ mỗi cổ mà cả tay chân cậu đều bị xích lại vào thành giường.

Vietnam:" Chuyện gì đã xảy ra vậy, mình đang ở đâu đây... Sao mình trả nhớ gì cả!?"

Nam đặt tay lên trán cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dù có cố đến mấy cậu cũng chả tài nào nhớ được. Nam bắt đầu liếc nhìn xung quanh phòng với hi vọng là sẽ có thứ gì đó gợi nhớ được cho cậu.
Căn phòng hoàn toàn được bao phủ bởi sự cổ kính, làm Nam còn cảm tưởng như mình đang ở trong phòng công chúa, hoàng tử nào đó luôn vậy. Tường nhà nổi lên với màu vàng chanh nhè nhẹ, sàn nhà thì được lát màu trắng tinh khiết. Tất cả các đồ đạc từ chiếc giường cậu đang nằm cho đến cái cửa đang đóng trước mắt đều toát lên vẻ sang trọng và mùi...tiền! :))

Khỏi nói nhiều, Nam chắc chắn đây không phải là nhà cậu và cũng như chẳng phải là nơi cậu từng được đặt chân đến. Không lẽ...bắt cóc!?
Mà giàu thế này rồi còn đi bắt cóc con nhà người ta làm gì vậy cha nội, kiếm thêm cơm à.
Bỏ đi, giờ trốn thoát khỏi đây mới là ưu tiên hàng đầu của cậu...

Vietnam:" Mình cần có thứ gì đó để thoát khỏi đám dây xích này đã!"

Nam bắt đầu vận dụng kho tàn kiến thức trong đầu mình......à đúng rồi, hay thử cách 'đó' đi...hơi đau nhưng ít ra là thoát được. Nghĩ là làm, cậu ngồi thẳng dậy, lấy một cái khăn trắng mỏng trên giường và buộc vào chỗ bị còng xích và đầu giường xong sau đó...

Vietnam:" Hây...DA!!!!!!"

Nam cầm chặt chỗ tay mình bị còng và dồn toàn lực ấn xuống, cả người giật mạnh ra phía sau...

" Bặc!"

Một trong động vang lên rõ to và dứt khoát, ngay lập tức Nam cảm nhận được cơn đau từ cổ tay. Khi nhìn xuống cậu liền thấy tay mình đang chảy máu rất nhiều, nhưng lại đã thoát ra được khỏi cái xích khốn khiếp đó.
Giờ Nam có thể thoải mái và vươn được ra xa hơn đến chỗ cái tủ. Cậu vội vàng lật tung mấy cái ngăn tủ đó trong sự cầu mong là sẽ có gì đó giúp ích được chứ cứ làm theo cách kia tiếp thì cái thân xác này của cậu nát tan mất, lại còn mất nhiều thời gian nữa...có khi đủ cho kẻ đang bắt giữ cậu kia nhâm nhi được mười mấy tách trà.

Và thế là sau mấy phút ngắn ngủn, trời đã không phụ mấy đứa 'đẹp' :))
Nam chả mấy chốc đã tìm được ra vật cứu tinh của cuộc đời mình, một cái kìm sắt hiện ra trước mắt cậu.

Vietnam:" Đây rồi, may quá!"

Mặt cậu sáng lên, một tia hi vọng được thắp sáng trong lòng. Nam liền nhanh chóng lấy cái kìm đó cắt đứt mất sợi dây xích còn lại rồi vội vã nhảy xuống giường và tung cửa chạy ra ngoài mặc kệ bản thân đang đi chân không.
Nam cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước với suy nghĩ ngây thơ rằng...gia đình cậu đang ở cuối con đường này....dù......bản thân vốn dĩ đã biết "chả có đường ra".
( T/g:" Tui không viết sai đâu. Nói trước chap này khá hắc não lên cố đọc hết đi rồi sẽ hiểu!")

Vietnam:" Kia rồi!"

Nam hét lên trong sự vui sướng khôn xiết, báo hiệu một điều gì đó đang đến gần.
Hành lang tưởng chừng sẽ dài bất tận ấy mà bước chưa được mấy bước Nam đã thấy được đích của mình, cách cửa của sự tự do đang gọi mời cậu. Nam không chần chừ gì mà mở phăng cái cửa đó ra.
Một khung cảnh quen thuộc lại hiện lên trước mặt cậu...khung cảnh.....trên cả quen thuộc!

Vietnam:" Cái gì...sao...sao lại... Đây là căn phòng giam lúc nãy mà!?"

Nam hoảng hốt thốt lên một câu nói hết sức bàng hoàng khiến ta không khỏi biết ngay vấn đề đang căng đét trước mắt là gì...
Cánh cửa vừa rồi thay vì đưa cậu đến nơi gọi là tự do thì nó lại đưa cậu về điểm xuất phát, về lại căn phòng vừa giam giữ cậu kia. Nam liền đi ra khỏi căn phòng lần nữa và lại là một cái hành làng duy nhất hiện ra, lại chỉ có một con đường cậu có thể bước tiếp.

Nam ngay lập tức hiểu ra vấn đề hiện tại...cậu...cậu là đang bị mắc kẹt ở một nơi chỉ có điểm bắt đầu và mãi sẽ không có điểm kết thúc...hoặc...nó cũng chả có điểm bắt đầu luôn!
Cậu dù đã hiểu mọi chuyện rõ mồn một nhưng vẫn cố giả như chưa hiểu, tiếp tục níu kéo thứ gọi là hi vọng để tiếp tục cố gắng. Cậu chạy nhanh trên con hành lang đấy và rồi lại thấy cánh cửa cũ, mở ra thì một lần nữa là căn phòng vừa rồi.
Nam không bỏ cuộc, cậu lại chạy ra khỏi phòng, lại chạy trên hành lang, lại mở cảnh cửa và rồi lại trở lại căn phòng đó...như một vòng lặp vậy...nó đang trêu đùa cậu và bắt Nam buộc phải rơi vào hoàn cảnh bế cùng.

Ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất mà quỵ xuống thì một tiếng thì thầm vang bên tai...nó là tiếng gọi của sự cứu rỗi!?
.
.
không, nó là thiếu gọi của quỷ!!!

" Thêm tý sắc màu cho vở kịch nhé chàng trai!?"

Vừa dứt lời, Nam còn chưa kịp định hình chuyện gì thì bức tường phía sau lưng đột nhiên xuất hiện mảng đen xì và nó dường như đang nuốt trong mọi thứ đi qua. Nam đang kiệt sức lại thấy cảnh này liền tài mặt cố lết dậy, căng chân mà chạy. Cậu tung cửa, mặc kệ tất cả mà bỏ chạy ra khỏi phòng, lần này bên ngoài căn phòng vẫn là một con đường đi duy nhất nhưng những bức tranh treo trên tưởng lại biến dạng đến phát sợ!

Bức tranh hình quả táo giờ biến thành hộp sọ người đang 'tắm máu'. Bức đôi vợ chồng đang ôm nhau biến thành cảnh hai vợ chồng tươi cười đến hoang dại, trên tay mỗi người đều cầm một con dao và đang cố rạch cổ người kia nhưng cả hai đều chả thấy đau đớn gì. Bức còn lại thì là hình ảnh một cậu bé với vết thương chi chít khắp người đang ăn đống nội tạng 'sống' vương vãi khắp sàn để sống qua ngày dù bản thân Nam nhớ là ở đó vốn chả có bức tranh gì. Lại có bức tranh trông rất xa lạ đang miêu tả cảnh 7 người đàn ông đang thi nhau cưỡng hiếp một đứa trẻ, nhìn khung cảnh trong tranh mà chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ...dâm loạn!
Cuối cùng là bức ảnh khó hiểu nhất về cảnh cậu con trai trông rất vạm vỡ và trưởng thành đang bị treo cổ, mồm thì há to, liên tục chảy ra thứ chất màu đỏ tươi và xác của động vật và 'xương người'.

Vietnam:" Cái...cái gì vậy. Ự...ẹo!!"

Nam nhìn bức tranh mà buộc mình phải thốt lên kinh ngạc. Càng nhìn bức tranh Nam càng thêm chóng mặt, bên trong cậu trỗi dậy sự buồn nôn không thể kìm chế được. Dù biết đó chỉ là bức tranh nhưng Nam lại cảm giác như mình đang trải qua nó vậy...cái cảm giác này...thật buồn nôn đến khó chịu!

" Cạch...rầm!!!"

Nam vội hoàn hồn, phía sau cậu vẫn là bức tường đen đang bám sát đít và nó vẫn đang phá hủy mọi thứ nó đi qua. Nam lấy lại tỉnh táo, cậu cố chạy tiếp, chạy thẳng về phía trước mà không dám ngoảng đầu lại dù chỉ một giây. Chả mấy chốc Nam đã thấy cách cửa ở cuối hành lang như đang chờ cậu kia. Nam xông mạnh vào cách cửa và rồi...

Vietnam:" Khác...khác rồi."

Giọng nói Nam vừa có chút vui mừng nhưng vẫn xen vào đó là nỗi sợ không dứt. Cái cánh cửa vẫn luôn đưa cậu lại về điểm xuất phát giờ đã hiện ra khung cảnh mới...đây là điều đáng mừng!?...không...ở trong trò chơi của 'hắn' này thì sẽ chả có 2 từ 'đáng mừng' đâu.
Cánh cửa dù đã hiện ra khung cảnh khác nhưng nó còn tệ hơn, trong cánh cửa chính là một mớ hỗn độn với nào là cái đồng hồ khổng lồ, súng, sói và...búp bê?...thui bỏ đi, nói chung là có vô vàn thứ và tất cả chúng đều đang lơ lửng và được bao phủ bởi màu đen khiến cậu cảm giác mấy món đồ này không có thật vậy.
Nhưng quan trọng giờ là quyết định của cậu nè, cậu lên làm gì đây...nhảy xuống hay đứng im!?

" Rầm rầm..."

Cái bức tường đen kia vẫn chưa chịu dừng lại, nó vẫn đang lao đến với những âm thanh chói tai như muốn thúc đẩy cậu phải nhảy xuống vậy. Nam cắn răng uất ức, vốn dĩ cậu có chọn hay không thì đều phải nhảy xuống vì có đứng im cậu cũng chết, đã phóng lao thì buộc theo lao vậy!
Thế là Nam liền nhắm chặt đôi mắt, nghiêng người mà gieo mình xuống cái hố không đáy đó để rồi cái thứ bóng tối cũng dần bao chùm lấy cậu.

.
.
.

"Keng!"

Lại tiếng dây xích. Nam mỗi lần cử động là âm thanh đó lại phát ra khiến cậu dần dần lấy lại tỉnh táo mà mở mắt tỉnh dậy.
Thất thần nhìn trần nhà một hồi rồi Nam mới chịu bừng tỉnh hoàn toàn, vội vã đưa tay mình lên phía trước thì lại là cảnh bị xích quen thuộc. Cậu không ngăn được bản thân mà chửi thề...

Vietnam:" Đờ f*ck!!! Lại nữa à, biết thế nhảy vô bức tường đen đó cho chết ngoắt rồi"

"Ta chưa cho ngươi chết thì dù cho có nhảy vô bức tường đấy ngươi cũng chỉ bất tỉnh rồi lại bị xích như này thôi"

Một giọng nói phát ra ngay bên cạnh cậu, kèm theo đó là cái vòng tay ấm áp ôm từ đằng sau. Nam giật mình vội hất vòng tay đó ra rồi lùi lại nhìn xem đó là ai...
Một con người rất quen...không...là một con người rất giống cậu từng li từng chỗ, chỉ khác đôi mắt của hắn là màu đỏ còn cậu là màu vàng và khí thế hiên ngang đất trời không giống ai của hắn kia thì còn lại đều giống cậu hệt như bản sao vậy.
Người này rốt cuộc là ai!?

Đông Lào:" Ái chà...bệnh cũ của ngươi lại tái phát rồi nhỉ!? Có vẻ ta lại phải giới thiệu thêm lần nữa rồi...Ta tên là Đông Lào, chủ nơi này và ngươi cũng vậy!"

Vietnam:" Đông Lào...cái tên này tôi chưa nghe bao giờ. Mà...sao tôi lại ở đây, không lẽ anh bắt cóc tôi!?"

Đông Lào:" Bình tĩnh nào chú thỏ nhỏ, không phải ta vừa nói rồi sao, ta là chủ nhân nơi này và ngươi cũng vậy. Hay nói đúng hơn...ngươi là ta, ta là ngươi...chúng ta đều là chủ nhân và thuộc về nơi đây."

Vietnam:" Tôi là chủ nhân nơi đây!? Không thể nào...tôi chả có chút kí ức gì về chuyện đó, đây là lần đầu tiên tôi ở đây đấy"

Đông Lào:" Đó là do căn bệnh của ngươi thôi chứ ngươi vốn dĩ đã sống ở đây hơn 200 năm rồi. Chậc, đây là lần thứ 16 ta phải giải thích chuyện này rồi ấy, ngươi có thể làm gì khiến ta bớt ngán đi được không? Đừng nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên đó, ta biết ngươi chuẩn bị hỏi gì tiếp đấy...ngươi tính hỏi vì sao lúc nãy ta lại nói ngươi là ta, ta là ngươi phải không!? Nhưng tiếc quá, ta đang rất lười và chán khi lại phải giải thích cho ngươi, chưa kể mấy tuần nữa ngươi lại quên hết à lên thôi!"

Vietnam:" Đừng, xin ngươi đó...ta thật sự cần biết đang có chuyện gì và cái bệnh ngươi đang nói là sao?"

Đông Lào:" Ta nói rồi, ta rất chán khi phải giải thích đi, giải thích lại chuyện này tận mấy lần. Nhưng...nếu ngươi làm gì đó thú vị khác thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại..."

Nam nghe đến đây mà nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu đọng trên trán. Cậu...cậu phải pha trò cho hắn thì hắn mới nói ư...nhưng là làm gì mới được!?
Bỗng, khi ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt màu đỏ như máu của hắn kia thì như có thứ gì đó trong người Nam đang thúc giục cậu tiến tới và cướp đoạt người đàn ông này cho riêng mình vậy...cái cảm giác thèm muốn ấy đang dần chi phối cậu......

" Vụt...bộp!"

Một tiếng va chạm vang lên rất lớn, khi nhìn lại vào tình hình thì...thật ngạc nhiên làm sao, Nam bấy giờ đang nằm lên trên người Đông Lào, đôi môi nhỏ nhắn của cậu liên tục thở hổn hển, phà hơi ấm vào mắt người phía dưới khiến hắn ta 'cương' lên từ lúc nào không hay.
Những tiếng leng keng từ còng sắt cứ phát ra liên tục càng làm tăng thêm thứ 'dục vong' trong người cậu. Nam không kìm chế được mà đưa đôi mắt thèm khát nhìn xuống hắn. Đông Lào cũng ngạc nhiên không kém, hắn nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng một lúc nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt đó mà cười nửa miệng khúc khích...

Đông Lào:"Wow...Có vẻ như sau hơn mười mấy lần trước thì giờ dù có quên hết tất thẩy nhưng cơ thể ngươi vẫn rất thành thực nhỉ...ngươi tính làm gì để cướp đoạt ta đây nào chú thỏ hư hỏn...."

Đông Lào chưa nói xong đã bị người nằm trên mạnh bạo cướp lấy đôi môi, lần này thì hắn còn ngạc nhiên hơn cả lúc trước, hắn không nghĩ tới chú thỏ nhỏ mình đang nuôi lại có lúc cả gan đi trêu chọc sói đấy. Thật thú vị...nhưng cũng thật hư hỏng, lên phạt 'bản thân' một chút chứ nhỉ!?

Đông Lào ôm lấy eo của Nam mà dùng chút sức đã lật ngược được vị trí. Chả kịp để Nam hoàn hồn thì hắn đã ngấu nghiến chọc phá cái miệng nhỏ ấy rồi. Đông Lào đưa lưỡi ra quấn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu mà trêu đùa, chưa hết hắn lại còn tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu khiến Nam không tài nào thở được. Cậu đánh bùm bụp vào lưng hắn như báo hiệu nhưng hắn chả thèm đoái hoài mà vẫn say mê khám và phá cái miệng ấy hơn. Càng lúc càng khó thở, sức cậu lại còn yếu hơn hắn lên không tài nào đẩy ra được, buộc mình phải....

Đông Lào:" A!"

Một tiếng 'A' cũng đủ để hiểu. Nam dùng chút lí trí mơ màng của mình mà cắn mạnh vào môi hắn khiến nó bật cả máu, lúc này Đông Lào mới chịu buông cậu ra. Nam không quan tâm ánh mắt sắc lạnh đến chết người đang bừng bừng tức giận của người nằm trên mà vội hít lấy hít để ngụm không khí trong lành, vừa rồi cậu còn tưởng mình sẽ chết ngạt luôn ấy.

Đông Lào:" Càng ngày càng không ngoan nhỉ! Hay ta lên phạt ngươi như thường ngày để ngươi nhớ lại nhé!?"

Vietnam:" Không, đủ rồi. Ngươi bảo sẽ giải thích cho ta mà, buông ta ra!"

Đông Lào:" Ta đổi ý rồi, thay vì nói thì ta sẽ hành động cho ngươi nhớ lại vậy."

Vietnam:" Ngươi...ngươi nói gì th...ƯM...!!!"

Nam đang nói thì lần nữa lại bị người phía trên vồ tới cắn mút đôi môi đỏ mọng đến mức muốn nó sưng tấy tới nơi vậy. Bàn tay không yên phận liền luồn vào trong áo sơ mi trắng mà lần mò tìm nhụ đào hồng chơi đùa.
Khi bàn tay tinh nghịch kia vừa tìm tới chạm vào núm vú đầy đặn ấy thì như có một dòng điện chạy qua khiến Nam không nhịn được mà rên rỉ trong miệng Đông Lào.
Phấn khích với biểu cảm cố kiềm chế của Nam, Đông Lào liền chủ động buông tha cho đôi môi nhỏ của cậu đã bị chơi đùa đến mức biến dạng. Hắn cúi xuống, giật phăng chiếc áo sơ mi trắng kia để lộ một cơ thể mềm mại hiếm có với cặp vú đầy đặn dâm đãng đang năn nỉ được chơi đùa.

Đông Lào:" Nhìn xem Nam, cơ thể ngươi trông thành thật hơn chủ nó rất nhiều đó!"

Vietnam:" Đừng, ngươi nhầm rồi, ta...ta còn lâu mới thèm thứ đó!"

Đông Lào:" Wow! Ta chưa nói gì mà ngươi đã tự khai rồi...Nam thật là dối gian quá đấy."

Đông Lào nói với giọng điệu giễu cợt mặc kệ người nằm dưới đang chuẩn bị khóc tới nơi. Hắn chả chần chừ mà liền chơi với thứ đồ chơi mới vừa tìm được này. Bàn tay thô ráp bắt đầu xoa nắn núm vú hồng hào, cái miệng cũng chả rảnh liền ngậm lấy bên còn lại mà tham lam cắn mút như đứa trẻ đang thèm sữa mẹ vậy. Chả biết từ lúc nào mà cặp vú đầy đặn này đã trở thành món ăn khoái khẩu của hắn khiến hắn lúc nào 'làm' cũng phải thưởng thức qua một lát. Vừa được ăn 'thịt' lại vừa được nghe người dưới thân rên rỉ không ngừng khiến hắn thật chả muốn dứt ra chút nào nhưng điều đó chả ngăn hắn làm thêm vài trò mới trên người con trai dâm đãng này.

Vietnam:" Đừng mà...chỗ đó nhột lắm...một mình ngươi được mút thì thật không công bằng chút nào!"

Vừa nói dứt câu Nam liền bịt mồm lại, cậu hổ đến ngượng chín mặt, cái miếng cậu vừa rồi như tự nói vậy, Nam giờ chỉ biết ước gì mình chưa từng nói câu đó. Nhưng tiếc quá, từng câu, từng chữ vừa rồi của cậu đều được hắn nghe lọt từng từ không thiếu thiếu từ nào. Lòng Đông Lào vốn dĩ đã nóng lại còn được người kia thêm dầu vào khiến hắn không nhịn được mà chuyển sang trò tiếp theo ngay để còn nhanh đến trò chính!

Đông Lào:" Giờ cái miệng này thật giỏi, ngoài giỏi 'bú' ra còn biết nói thay suy nghĩ cho chủ nó rồi!"

Vietnam:" Không phải đâu, tha cho tôi. Tôi lúc đó là nói nhầm, tôi không hề có ý đấy đâu...tôi xin anh đó!"

Nam vừa nói vừa khóc nấc lên nhưng điều đó chả làm thay đổi được tình hình lúc này. Đông Lào nở nụ cười gian xảo mà ngồi dậy....nhưng không phải để buông tha cho cậu mà là cởi dây đai quần. Nam nhìn động tác đó mà liền biết cảnh sau đấy sẽ là gì, cậu vội vàng chớp ngay thời cơ này mà rút chân lại, bò nhanh ra khỏi giương. Ấy mà trời lại không thương cậu, những sợi dây xích đã giữ chặt người Nam lại khiến Nam chả thể bước nổi một ngón xuống giường...tất cả đều trông kế hoạch hắn rồi.

Đông Lào:" Chạy đi đâu vậy thỏ con. Không phải ngươi cũng muốn 'mút' sao!?"

Đông Lào nhìn hành động dối lòng của Nam mà chỉ muốn bật cười sảng khoái lên, ở với cậu bao năm nay hắn còn lạ gì tính cậu nữa...dù sao 'cậu cũng là hắn' mà!
Đông Lào cởi chiếc quần dài của mình ra để lộ vật to lớn quá khổ đã cương cứng từ nãy tới giờ....đến lúc cần ai đó kia chăm sóc nó trước khi vào hoạt động chính rồi.

Đông Lào:" Lại đây...ta có thể nhìn thấy đôi mắt người đang thèm khát nó như thế nào ấy"

Vietnam:" Không...không phải....ực..."

Nam vừa nói vừa nuốt nước bọt một cái, cậu biết cái thứ ham muốn trong người mình giờ là rất sai trái...làm việc đó với một người xa lạ ư, cậu điên rồi!

Đông Lào:" Lâu quá đấy!"

Đông Lào như mất kiên nhẫn mà túm lấy cổ tay Nam kéo cậu lại, vô tình khiến bờ môi Nam chạm nhẹ vào vật to khủng quá đà đó làm cậu ngượng chín cả mặt mà chỉ muốn nhắm mắt chạy đi khỏi đây càng xa càng tốt.

Đông Lào:" Chăm sóc nó đi!"

Vietnam:" Không...chúng ta còn chả quen nhau....tôi...tôi......"

Đông Lào:" Ngươi muốn tự mình hay để ta tự phá nát cái mồm nhỏ đó của ngươi!?"

Vietnam:" Khoan, tôi...tôi tự làm..."

Đông Lào hài lòng với thái độ Nam bây giờ, hắn chỉnh đầu cậu đối diện với cái 'cậu bé to lớn' của hắn mà lòng như có lửa đốt, chỉ muốn mau mau hành người này dưới thân mình.
Nam nhìn nó cổ họng bỗng khô khan đến lạ, bản thân cậu cũng biết mình đang thèm muốn nó nhưng lý trí cậu lại không cho phép......nhưng biết sao giờ, dục vong đã che mờ mắt cậu rồi.

Nam chả để Đông Lào đợi lâu mà đã tự mình đưa tay nắm lấy hạ thân đang nóng rừng rực đó, miệng bắt đầu tiến tới và há to ra, chào đón hương vị quen thuộc...
Của hắn quá to đến mức đáng sợ, mới chỉ ngậm phần đầu thôi mà cái má của cậu đã phòng to hết cỡ nhưng Nam vẫn không có ý nghĩ rút lại. Cậu lân la tiếp tục liếm mút thứ nóng hổi này trong miệng, liên tục cố mút sâu hơn. Nam không ngần ngại mà đưa nó sâu vào gần tận họng mình để liếm mút, chăm sóc thoả thích. Phần không được 'chăm sóc' kia liền được cậu nắm lấy mà xoa bóp khiến thoái mái không thôi, như một cách đền bù vậy.

Đông Lào được người dưới tỉ mỉ chăm sóc lên sướng điên không thôi, hắn nhiều lúc còn khẽ rên vài tiếng bé bé đủ để biết hắn đang sướng đến mức nào.

Đông Lào:" Hơn đi!"

2 từ ngắn gọn cũng đủ để Nam hiểu hắn đang muốn gì. Cậu bắt đầu tăng tốc hơn, liên tục đưa vật quá khổ kia đẩy ra đẩy vào trong khoang miệng nhỏ, mồm cậu không ngừng biết cách trêu đùa mà nhả ra rồi lại mút chặt vào. Tay cũng biết điều mà di chuyển nhanh hơn, chăm sóc không ngừng nghỉ...nhiều lúc cậu còn ranh mãnh cắn nhẹ hắn một cái khiến hắn xém ra.
Khoái cảm dồn dập không dứt từ phía dưới truyền lên đã đẩy Đông Lào đến cào trào mà buộc hắn bắn đầy trong khoang miệng nhỏ của Nam. Quá bất ngờ lên cậu không kịp phòng bị mà nuốt sạch thứ chất lỏng trắng đục và ấm nóng đó xuống bụng.

Vietnam:" Khụ...khụ....đắng quá! Thế mà cái thầy giáo của mình lại bảo tinh trùng có vị ngọt!!!"

Đông Lào nghe xong câu đó mà bật cười không ngớt, hắn đưa tay lau đi dòng sữa đặc vẫn còn đọng sót lại trên miệng cậu mà trêu đùa...

Đông Lào:" Nhưng của ngươi thì rất ngọt đó!"

Vietnam:" Cái gì, ngươi đã ăn ta trước đó rồi sao!"

Đông Lào:" Không phải một mà là rất nhiều lần rồi! "

Chả để Nam kịp ngạc nhiên, Đông Lào lại lần nữa đè cậu xuống thân mình.

Đông Lào:" Bỏ đi, ta lười giải thích lắm, giờ ta vô trò chính nhé!?"

Vừa nói hắn vừa đê tiện liếm môi đầy biến thái rồi nhìn cậu. Nam toát mồ hôi hột cố hỏi thêm một câu hỏi nữa dù vốn đã biết câu trả lời...

Vietnam:" Đây là câu hỏi phải không, vậy tôi có quyển từ chối chứ!?"

Đông Lào:" Nah...ta hỏi cho có lệ thôi!"

Đê tiện!
Đó là hai từ Nam đang suy nghĩ lúc này. Cậu muốn vùng vằng lên đòi công lý thì đôi mắt lại bắt gặp cảnh Đông Lào đưa 2 chân cậu lên cổ......và thế là toang, còn mịa gì đâu mà khóc với sầu, yên phận nằm dưới chứ khóc cũng chả được cái quần què gì!

Sau đó thì...à không còn sau đó.
Cái quần lót nhỏ của cậu sau vài phút cũng đã gia nhập hội với áo sơ mi trắng. Tiếp theo chính là một tràng ca từ mà ta không lời nào diễn tả được...

Vietnam:" Ah~...ư....Đô...Đông......ông xã..ư....vợ xin lỗi mà, tha cho em...nya~... mệt...a...mệt lắm rồi!"

Kèm theo đó là những tiếng va chạm của da thịt cùng tiếng nhớp nháp mà nếu có ai đứng ngoài vô tình nghe được thì họ sẽ liền đỏ tái cả mặt. Căn phòng cũng dần nóng lên hơn bao giờ hết, tạo lên khung cảnh dâm loạn hiếm có...

Nam dù có khóc khàn hết cả cổ hay van xin đủ điều thì Đông Lào của chả chịu nhẹ tay cho, cứ mỗi hiệp là một lần cậu như chết đi sống lại liên tục vậy. Chưa kể mỗi lần 'huỵch' của hắn là đều chạm tới điểm G của cậu khiến Nam sướng đến mức kêu cha, gọi mẹ, rên rỉ không ngừng dưới thân hắn.
Vậy mà mồm lại cứ kêu là yêu cậu trong khi hành cậu như muốn chết luôn trong vòng tay ấy.

Thế là nguyên cả buổi hôm ấy căn phòng toàn tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu con trai nào đó cộng với tiếng cót két của chiếc giường vang lên không dứt làm người nghe còn tưởng chiếc giường sắp sập tới nơi vậy.
(Giường said: Sắp gì, sập luôn rồi thì có :)) )

Mọi thứ theo đó mà chìm lại trong cơn hoan ái...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đông Lào:" Nhớ ra chưa!?"

Vietnam:" Ừm...rồi!"

Đông Lào:" Muốn nói điều gì không?"

Vietnam:" Có...tôi...tôi ước mình....chưa bao giờ chơi trò tìm lại kí ức kiếp trước!"

Đông Lào:" Và....!?"

Vietnam:" Ta hận ngươi...."

Đông Lào" Haha......tự hận 'bản thân' mình ư......thật đáng yêu làm sao!"

.
.
.
.
.
.

" Nam, ta yêu 'bản thân' lắm đó!"

Bản thân của ngươi
--Đông Lào--

-----------------------------------------------------------
Trả đơn cho Mít, em tui ( kiếm mãi không thấy cái tên nick wattpad của nó lên phang thẳng là Mít luôn.)
Cảm ơn em đã đặt và ủng hộ (dí) chị suốt mấy tháng liền. Rất cảm ơn em!

Có lẽ đọc đến hết rồi thì ta cũng đã biết Đông Lào là gì rồi nhỉ, nhưng mn liệu có hiểu thật sự quá khứ cũng như tại sao lại có cả Đông Lào và Nam trong khi cả hai vốn là 1 không!? Mn cứ tự nhiên bình luận nói ra suy đoán của mình nha. Sau vài hôm nếu như chưa có ai đoán đúng thì tui sẽ ngoi lên và để cho các bác phần giải thích cốt truyện này.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro