{Phần Cuối} (H nhẹ) Germany x Italy: Sắc dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: trong truyện sẽ có những câu từ thô tục, không hợp thuần phong mĩ tục. Có thể nhiều nhân vật sẽ mất hình tượng.

Cảm ơn bạn đã đọc dòng cảnh báo này. Giờ xin mời mọi người vào đọc.

( GÓC GIẢI THÍCH: Mình rời fandom rồi, có thể 3 năm sau mới quay lại. Nhưng vì hôm nay sinh nhật của một người bạn mình - Xanh. Để chúc mừng cho một ngày có ý nghĩa như vậy lên mình đã hoàn thành nốt chiếc đơn này coi như quà sinh nhật, mong bạn không chê ☺️. )

-------_---------------------_------------------

" Bạch...bạch..."

Tiếng da thịt va chạm liên tục vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng rên ư ử thật khiến người ta nóng mặt.

"Phụt!!!"

Tiếng bắn ra đầy uy lực, làm cho người nằm dưới cũng chả chịu nổi mà ngất ngay tức khắc.

" Đ*t m*, ngất rồi, yếu thế mà cũng đòi làm điếm!"

Hắn khẽ vuốt mái tóc đen đang ướt đẫm mồ hôi lên, để lộ gương mặt điển trai thứ thu hút mọi ánh nhìn, nổi bật hơn cả là đôi mắt màu hổ phách khiến người ta mê mẩn.

Bỗng cánh cửa phòng mở toang, phá tan bầu không khí dâm dục.
Một người hầu nam bước vào, trên tay cầm chiếc khăn tiến tới.

Người hầu: "Ngài Gooy Ray, xin ngài hãy hạ hoả, con ả kia không xứng để ngài phải để ý đâu. Ngài hãy lau mồ hôi đi, tôi đã chuẩn bị quần áo và đồ ăn sẵn rồi."

"Hừ!"

Ra cậu con trai kia tên là Gooy Ray-em trai của Germany, đồng thời cũng chính là kẻ đã lừa rape tập thể Italy, một tên khốn chính hiệu.
Hắn hầm hừ một tiếng, tỏ rõ sự không hài lòng. Tên nhóc đó còn thuận tay tét mạnh vào mông 'món đồ chơi' mà hắn vừa mua đêm nay, làm cho dòng sữa đặc từ những cuộc chơi dâm loạn chảy ra ồ ạt.

Gooy: "Chậc, mấy ngày này chả có cái lỗ nào thoả mãn cả."

Hắn lấy chiếc khăn từ tay người hầu rồi lâu vội đi những giọt mồ hôi trên mặt. Giọng nói khàn đặc mang theo sự bực bội vang lên kèm ánh mắt sắc lạnh, ra lệnh cho tên đầy tớ trước mặt...

Gogy:" Mang con ả khác đến đây."

Người hầu:" Thưa ngài, đây đã là người thứ 7 rồi."

Gogy:" Đó là vấn đề?"

Người hầu:" Dạ không, tôi sẽ mang đến ngay."

Gogy:" Thôi dẹp, tao đéo thích chờ. Mày lại đây!"

Người hầu:" Vâng!"

Với vẻ mặt vô cảm, người hầu ngay lập tức cởi chiếc quần đen mình ra và đi lại chỗ chủ nhân của mình. Mặc kệ cái bàn tay dơ bẩn đang nắn bóp mông mình và những điều sắp xảy ra. Anh vẫn không có chút phản ứng gì.

"Phập..."

Sau đó là đầy những tiếng ám mụi. Nhưng tên người hầu vẫn vẻ mặt vô cảm, không rên rỉ, không phản ứng, giống như một con robot chỉ biết làm theo mệnh lệnh của chủ nhân nó vậy.

Gogy:" Lỗ của mày sướng hơn mấy cái bồn chứa tinh rẻ tiền kia nhiều, nhưng bộ mày không thể rên rỉ chút à. Cái khuôn mặt như cá chết của mày khiến tao phát ốm đấy, Cave!"

Người hầu kia hay còn có cái tên khác là Cave lại giả vờ như không nghe thấy, đôi mặt y đục ngầu không lấy nổi một tia sức sống.

Gogy:" Chơi mày chán vãi, chả khác gì quan hệ với một cái xác."

Cave:" Lỗi tôi. Vậy giờ tôi giả vờ rên nha?"

Gogy:" Thôi không cần, ngươi lúc nào cũng làm ta cụt hứng."

Hắn bực bội, ngừng nhấp lại, tay đẩy mạnh người đang nằm trong lòng ra khiến y ngã xuống nền đất lạnh. Ngỡ tưởng tên người hầu đó sẽ phản ứng lại không ngờ y chỉ đứng dậy rồi mặc lại trang phục cho chỉnh tề, không một lời oán trách gì cả.

Gogy, hắn ta lấy một điếu thuốc trên bàn, gương mặt lộ rõ tâm sự. Ai nhìn vào mà tin được đó mới chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi cơ chứ.

Gogy:" Ta muốn ra ngoài!"

Cave:" Quần áo và đồ ăn tôi đều để ở ngoài rồi ạ."

" Cạch..."

Vừa mới ra khỏi phòng, một trận gió đã thổi ào vào người. Thì ra từ nãy tới giờ cả 2 người họ đều đang ở trong một cái khách sạn. Cầm đĩa đồ ăn trên bàn lên, Gogy tùy hứng ăn một miếng.

Gogy:" Cái thứ màu xanh tởm lợm này là gì?"

Cave:" Rau ạ!"

Gogy:" Màu xanh.....ha.."

Như chợt vừa nhớ ra điều gì, hắn nở một nụ cười quỷ quyệt.
Lấy đũa gắp một miếng rau bỏ vào miệng, cắn nhai dữ dội...

Gogy:" Sao tao lại quên mất thằng đó nhỉ.... ITALY !"

.
.
.

Italy:" Hắt xì!"

Cậu sụt sùi cánh mũi, thầm chửi chết cha chết mẹ thằng nào đang nói xấu mình. Bỗng một chiếc áo khoác dày cộp khoác trên vai Italy. Cậu còn đang ngớ người thì người kia đã lên tiếng trước...

Germany:" Trời bắt đầu lạnh rồi, khoác áo vào cho ấm đi."

Italy:" A...cảm ơn!"

Tình huống gì thế này!?
Sao Germany lại ở cùng cậu?
Và cả sao hai người lại đang ở công viên vui chơi?

Chuyện này giải thích sao nhỉ...đến Italy là người trong cuộc cũng không rõ tại sao.
Tự nhiên sáng nay một cuộc gọi đến từ lúc 4h, trong cơn mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì anh liền lên tiếng trước rủ cậu đi chơi.
Italy vì còn đang bận với những giấc mơ đẹp lên đồng ý đại, đến khi lên giường đắp chăn mới nhận ra có điều gì đó sai sai :))

Và kết quả là cả hai giờ đang có mặt ở công viên vui chơi.
Đương nhiên Italy hoàn toàn có thể từ chối nhưng vì Germany đã trả cho cậu một số tiền rất lớn. Vừa được đi chơi thư thả đầu óc lại vừa được tiền, ngu gì không đi.
Chỉ là Italy có chút nghi ngờ cộng với sự việc ồn ào giữa cả hai mấy hôm trước ( quay lại chap trước nếu bạn quên rồi ). Có lẽ vì vậy mà giữa cả 2 như có khoảng cách nào đó.

Germany:" Cậu muốn đi đâu trước tiên?"

Italy:" Tôi á? Nhưng anh là người đã mua 1 ngày của tôi mà?"

Germany:" Tôi mua là để tặng cậu....chúc mừng sinh nhật."

Italy nghe xong khẽ trợn tròn hai mắt.
Anh biết sinh nhật cậu?

Một cảm giác gì đó rất lạ đang dãy sóng trong lòng Italy, nhưng ngay giây sau cậu liền lập tức phủi sạch.

Italy:" Vậy chúng ta chơi trò tàu lượn siêu tốc kia...được không?"

Germany:" Được!"

Ánh mắt Italy vô tình va phải nụ cười dịu dàng của anh. Chưa từng ai ngoài bà cậu cười như vậy với cậu cả. Cái gì đây...hình như...cậu say nắng mất rồi.

Cả hai bắt đầu hoà mình vào không khí nhộn nhịp của nơi đây.
Khoảng thời gian đó rất vui, Italy công nhận. Cả hai đã cùng nhau chơi trò tàu lượn siêu tốc, nhà ma, chèo thuyền, bắn súng..v..v....
Điều khiến Italy nhẹ lòng nhất là cậu có thể thoải mái làm chính mình, chưa bao giờ Italy cười nhiều đến như thế. Germany vẫn luôn để cảm xúc của cậu lên hàng đầu, đúng là thật khó để ghét chàng trai này...nhưng cậu vẫn yêu tiền anh ta hơn :>

Hiện tại Italy đang nằm sõng soài ra ghế, đầu gác lên đùi Germany. Điều này trái với quy tắc làm việc của cậu nhưng kệ mẹ đi, ai quan tâm giờ chứ.

Italy:" Chưa bao giờ tôi được thoải mái như này, cảm ơn anh."

Germany:" Cũng là một phần tôi có lỗi trước."

Italy nghe vậy vẻ mặt liền trùng xuống. Cậu ngồi dậy, cúi gầm mặt, cất giọng mang theo sự chua chát...

Italy:" Nói vậy tất thẩy đều vì anh thấy có lỗi lên mới dẫn tôi tới đây để giảm đi cảm giác tội lỗi đó!?"

Germany:" Không...tôi.."

Italy:" Ở bên kia có trò bắn súng lấy thưởng kìa, chúng ta chơi đi. Tôi muốn có con gấu bông lớn nhất."

Germany biết cậu đang đánh trống lảng nhưng cũng nhắm mắt thuận theo mà gật đầu đồng ý. Cả hai lại chỗ cửa hàng đó, vừa bước tới tên chủ đã vội vàng chào mừng và giới thiệu đủ phần quà hấp dẫn. Nhưng Italy chỉ chú ý đến con gấu to hơn cả người cậu kia.
Nhìn bé thụ của mình nhìn chằm chằm con gấu đó, anh sao lại không hiểu được suy nghĩ của cậu.

Germany:" Tôi chơi, tiền đây!"

Chủ quán:" Vâng, cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

"Bằng...bằng...bằng..."

Cả 3 phát đều trúng tâm.
Mọi người xung quanh reo hò tán thưởng, Italy cũng không khỏi bất ngờ về tài bắn súng của anh. Vậy ra con cháu nhà họ Ray đều là thiên tài không phải nói điêu.

Như đã nói từ trước, phần thưởng chính là con gấu bự chảng kia. Chủ quán bảo cậu ra sau quán sẽ có con gấu ở đó. Italy cũng nghe theo mà đi ra đằng sau. Germany còn đang tính nối gót theo sau bỗng chủ quán giữ lại đưa cho anh một đống gấu bông bảo là quà tặng kèm.
Germany nhìn tên chủ quán đầy nghi ngờ, anh cảm giác như ông ta chỉ đang cố giữ chân anh lại vậy. Có dự cảm không lành, mặc kệ lời ông ta nói, anh bỏ lại đống gấu bông mà mê mản chạy ngay ra sau quán.

Đúng như anh đang sợ, Italy...đã mất tích.
Cậu hoàn toàn không có lý do gì để trốn đi cả, nói vậy tức là...bắt cóc?

Germany tức giận đùng đùng đi tìm tên chủ quán nhưng ông ta nhanh chân hơn đã chạy mất hút vào đám đông.
Với cơn lửa giận trong lòng, anh lập tức rút máy ra gọi cho thư kí ở bên ngoài công viên...

Thư kí:" Giám đốc, ngài gọ..."

Germany:" Không có thời gian nói chuyện đâu, mau cho người lục soát khắp công viên, người ra người vào, nhất định phải tìm ra Italy!"

Thư kí:" À..dạ...tôi đã rõ!"

Ngày lập tức toàn bộ lực lượng vào vị trí, mọi lối ra đều bị bịt kín. Mọi nơi trong công viên đều được lục soát. Ôi, đúng là sức mạnh của đồng tiền!

Trong khi tất cả đang sốt sáng tìm người tình của vị tổng tài gia tộc Ray kia thì nàng thơ người người tìm kiếm lòi cả mắt lại đang ở trên vòng quay mặt trời.
Nghe tưởng yên bình nhưng thật ra là bất ổn.

Tay chân Italy hiện giờ đều đang bị trói, miệng bị băng dính bịt chặt. Nhưng điều khiến cậu muốn bật khóc ngay lúc này chính là...

Gogy:" Lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ?"

Gogy...cái tên đã khiến Italy ám ảnh suốt thời gian qua, sao tên khốn đó lại ở đây!?

Italy:" Ưm...ưm.."

Gogy:" Aiz...tên vô vụng nào dán băng dính lại vậy, thật là mất hứng!"

Hắn ta mạnh bạo gỡ băng dính ra, cảm giác đau rát ở miệng khiến Italy lại thêm nhớ đến khoảng thời gian kinh khủng đó. Cậu không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Trái lại tên kia chả có gì hối hận cả.

Gogy:" Mới thế đã khóc, đừng để tao đè mày ra rồi bắn nát l*n mày!"

Italy:" Tên điên... ngươi vẫn sẽ làm thế dù cho ta có không làm gì đi nữa."

Gogy:" Thật thông minh, vậy còn sao không mau van xin ta 'làm' ngươi đi, con điếm!"

Italy:" Không bao giờ, bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta."

Gogy:" Câm miệng!"

Tên khốn đó thẳng thừng tát vào mặt cậu, khuôn mặt trắng trẻo bấy giờ có vết tay đỏ trên gò má, nhìn thôi đã xót đứt ruột ấy vậy mà tên vô tâm kia vẫn không dừng lại. Hắn bóp chặt hai bên má cậu, gương mặt vốn dĩ đã dữ tợn nay lại còn dữ tợn hơn.

Gogy:" Con chó, mày nghĩ mày cao sang lắm sao. Cái thứ nằm dang hai chân như mày cũng chỉ là bồn chứa tinh không hơn không kém, mày còn dám khước từ tao...*chát* tên trai bao... *chát* thứ điếm rách rưới... *chát* này thì vô lễ với ông mày... *chát*.......*chát*..."

Những tiếng tát chói tai vang lên, Italy với gương mặt đã bị biến dạng không ngừng khóc lóc xin tha.

Gogy:" Mày biết sợ chưa!?"

Italy:" Vâng...hức...tôi xin lỗi!"

Italy biết hoàn cảnh mình lúc này chả khác gì một con thỏ trong miệng cọp cả. Cậu phải giả vờ tuân theo hắn rồi kiếm cơ hội chốn khỏi đây, tên này thật sự điên rồi.

" Xoẹt!"

Chiếc áo bó sát trên người cậu bị xé toạc một cách nham nhở, để lộ hai nhụ hoa hồng xinh xắn trước ngực. Italy biết điều sắp xảy ra với mình, cậu nước mắt giàn dụa đảo mắt nhìn quanh buồng. Chợt ở bên dưới có một bóng người quen thuộc va vào ánh mắt của cậu. Làm sao Italy lại có thể không nhận ra người con trai đó chứ. Đấy là GERMANY!

Italy biết thời cơ của mình đã tới. Cậu liền quay qua nói giọng ngon ngọt với hắn.

Italy:" Ngài Gogy, là tôi không có mặt, ngài đúng là một đấng nam nhi. Liệu ngài có thể cởi trói cho tôi được không, tôi muốn được phục vụ cho ngài."

Gogy:" Haha, cuối cùng cũng biết van xin ta rồi. Người giờ mới nhận ra vị trí mình ở đâu hả. Rất tốt, mau phục vụ cho ta!"

Tên Gogy là một thằng nhóc 16 tuổi thích đua đòi, hóng hách đồng thời cũng là tên đần. Hắn chưa gì đã tin mà lập tức cởi trói cho cậu.
Chỉ chờ có thế, Italy liền đạp mạnh hắn lao vào một góc. Cậu vội vàng mở cửa buồng của mình ra. Mặc kệ độ cao chết người kia, cậu trực tiếp đu ra ngoài, bám vào nóc buồng để leo lên, luôn miệng hét to...

Italy:" GERMANY CỨU TÔI VỚI... GERMANY CỨU TÔI VỚI....!"

Những tiếng kêu cứu thảm thương của cậu đã may mắn được anh nghe thấy. Anh theo tiếng cậu mà nhìn lên thì đập vào mắt anh là cảnh Italy đang đu trên nóc một trong các buồng trên vòng quay mặt trời. Điều khiến Germany bất ngờ hơn cả là em trai anh, Gogy Ray cũng ở đó. Đừng nói là....

Germany:" Chết tiệt...TOÀN BỘ LỰC LƯỢNG MAU TẬP TRUNG Ở VÒNG QUAY MẶT TRỜI!"

Ngay lập tức chưa đến 1 phút sau tất cả đã có mặt đủ và vào vị trí. Xung quanh đều được phong toả, chiếc vòng quay mặt trời cùng bị dừng lại, những người bị kẹt trên đó bắt đầu hoảng sợ, làm náo loạn cả bầu không khí.

Và hơn ai hết, Italy mới là người hoảng nhất ngay lúc này. Tên điên Gogy từ trong buông thò đầu ra. Hắn trông rất giận dữ, miệng liên tục chửi bới. Đáng sợ hơn cả là cái bàn tay đang cố vồ tới cậu kia. Italy ngồi trên nóc mà không ngừng run rẩy cầu xin trời đất giúp cậu qua được kiếp nạn này.

Germany ở bên dưới đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cuối cùng chiếc trực thăng anh yêu cầu đã tới. Không chần chừ một giây, Germany lập tức vào trong ra lệnh cho người lái bay đến chỗ cậu.

Bên kia Italy đang bị dồn vào thế bí. Tên Gogy sắp leo lên được nóc buồng rồi. Cậu cố lùi lại nhưng không thể, nếu bị ngã từ đây xuống không thịt nát xương tan thì cũng làm người thực vật.

Gogy:" M* MÀY, ÔNG GIẾT MÀY THẰNG CHÓ!"

Italy:" CÚT RA, ĐỪNG CÓ LÊN ĐÂY!"

Gogy:" Thật nực cười, mày nghĩ tao sẽ nghe lời thứ điếm dơ dáy như mày? Đéo cần mày sống nữa, bố mày đây chỉ cần mỗi cái xác của mày thôi."

Hắn hầm hừ như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày vậy. Sắp rồi, tên đó sắp leo lên được rồi, Italy mê mẩn lấy chân đạp mạnh vào đầu hắn không ngờ lại bị hắn túm được cổ chân.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc bỗng một giọng nói kéo cậu về lại thực tại. Giọng nói này...

Germany:" ITALY!"

Italy quay ra sau nhìn, đó là anh...anh đang ở trong một chiếc trực thăng. Germany vươn tay ra, cậu như nhìn thấy được ánh sáng liền mê mẩn cố với tới ai ngờ lại bị tên Gogy kéo ngược lại. Italy khóc cạn nước mắt, hết van xin rồi lại giãy dụa...tất cả đều vô ích. Rơi vào tận cùng của của sự tuyệt vọng. Người gần ngày trước mắt lại không tài nào với tới được.

Gogy:" Haha...mày chạy đi đâu, mày là bồn chứa tinh của tao, ai cho mày chạy với thằng khác!"

Italy:" KHÔNG!"

Italy cởi chiếc guốc ở bên chân còn lại ra, cậu dùng hết sức bình sinh đập vào cái bản mặt hãm tài của hắn. Gogy bị tấn công bất ngờ vô tình buông lỏng tay tạo cơ hội cho Italy thoát được. Chỉ chờ mỗi thế, cậu liền nhanh chóng lao về phía Germany và nắm lấy tay anh đi vào trực thăng.

Phía tên Gogy thì không được may mắn như vậy. Hắn giờ đang được thần chết tới hỏi thăm, cả người hắn lơ lưng giữa không trứng, tay may cái đã bám tạm được vào cánh cửa của buồng.
Bỗng từ đằng sau có tiếng trực thăng, ngỡ tượng Germany quay lại giải quyết với hắn không ngờ đó là tên người hầu của Gogy, tên là Cave.

Gogy:" Đ*t m* sao giờ mày mới tới, mau kéo tao vào!"

Cave:" Cậu chủ mau lắm lấy tay tôi, tôi kéo cậu chủ vào."

Đúng lúc hắn sắp không chịu được nữa rồi thì cứu viện của tên Gogy đến. Hắn vươn tay ra nắm lấy....

" Đùa thôi!"

Bỗng Cave đột ngột thu tay lại, Gogy theo thế mà bị mất đà tuột tay lao thẳng xuống dưới từ độ cao chết người này.
Trước khi hắn bị rơi xuống, hắn đã nhìn thấy một vẻ mặt chưa bao giờ có của tên người hầu vô cảm của mình...một vẻ mặt mừng rỡ, hả hê, vui sướng đến điên dại. Thì ra...người ghét tên Gogy nhất...lại chính là người hầu thân cận của hắn.

Cuối cùng y cũng thoát được cái tên tàn bạo đó rồi. Cave đã luôn chờ đợi cái ngày này từ rất lâu, y vẫn còn như in cái ngày hắn hiểu hoại cả đời y. Cave...à không...tên thật của cậu là Ken mới đúng, y trước đây vốn là người rất hoà đồng và vui vẻ làm người hầu trong gia tộc nhà họ Ray...cho tới khi...hắn cưỡng hiếp cậu. Cái cảm giác bất lực bị làm trước bao nhiêu người hầu khác, có cả bạn bè cùng làm việc với y đều ở đó nhưng không một ai cứu y cả, tất cả đều làm ngơ lời cầu xin của y. Thậm chí sau khi bị làm nhục xong Gogy còn trơ trẽn đặt cho cậu một cái tên mất mặt, Cave. Sự nhục nhã và tủi hổ dần hoá thành hận thù, Ken đã luôn nung nấu ý định trả thù này từ rất lâu rồi và cuối cùng y đã thực hiện được.

Cảm giác vui sướng đến tê dại khiến y không thể ngừng cười nhưng kèm theo đó là tiếng khóc ai oán mà y dành cho cuộc đời của mình.

Nhưng trái với nhiều người đã tưởng. Tên Gogy vẫn chưa chết, hắn may mắn được lực lượng của Germany ở dưới tạo tấm lưới đỡ lên thoát khỏi cửa tử nhưng sau cú sốc vừa rồi hắn đã ngất ngay lập tức.

Italy cùng Germany đáp xuống an toàn. Nhìn thấy tên Gogy đang ngất kia cậu vô cùng hoảng sợ, anh ở bên cạnh liền an ủi...

Germany:" Em không cần sợ, anh đã báo về cho gia đình rồi. Tên nhóc đó sẽ phải ngồi trong nhà đá bốc lịch dài dài."

Italy:" Hức...tôi còn tưởng...sẽ không còn gặp lại anh nữa chứ."

Germany mỉm cười trìu mến chỉ dành riêng cho người trước mặt.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Italy không kìm được mà vỡ ào cảm xúc ngay trong lòng anh.

Germany:" Không sao nữa rồi...tôi ở đây...ở bên em!"

.
.
.

Nazi:" Chốt lại là mày đang ra mắt con dâu tương lai của tao?"

Germany:" Đúng rồi đó ông già, hè tới sẽ tổ chức đám cưới."

Tình hình hiện tại nói sao nhỉ?
Đã được 2 tháng kể từ ngày đó, Germany và Italy đã trở thành một cặp như là điều hiển nhiên. Tên Gogy cũng đã phải trả giá cho tội ác của mình. Đồng thời Italy đã bỏ cái nghề cũ của mình đi rồi, cậu giờ chỉ còn ca hát ở đó nhưng sắp tới cũng sẽ nghỉ thôi vì cậu đang được quý ông nào kia bao nuôi mà, tiền bạc giờ không còn là vẫn đề của Italy nữa rồi.

Hiện tại Italy đang được bạn trai giàu có của mình đưa đi ra mắt gia đình anh ấy nhưng có vẻ...

Nazi:" TAO KHÔNG ĐỒNG Ý!"

Germany:" Kệ ông!"

Nazi:" Cái thằng...nuôi mày đúng là tốn tiền mà. Sao mày có thể dắt một tên trai bao về ra mắt tao chứ hả, tao có chết cũng không đồng ý. "

Italy:" Bố chồng à...con...."

Nazi:" Im đi, chưa đến lướt thứ thấp hèn như ngươi lên tiếng."

Italy:" Xin lỗi nhưng nếu ngài đã nghe con trai ngài nói thì cũng biết con đã không còn làm cái nghề đó nữa rồi. Ngài yên tâm, ít nhất con còn có thể quay đầu được chứ không như cậu con trai đáng quý nào đó được ngài nuôi dạy rất tốt đang ngồi nhà đá kia đâu."

Nazi:" Cái...nói chung là ta không chấp nhận. Ai cũng biết rõ là trong cái nhà này, ta không bao giờ chấp nhận chuyện gay hay yêu đương giữa hai thằng đực rựa, nó thật tởm lợm."

Italy:" Chứ vậy vợ ngài là phụ nữ à!?"

Đến đây Nazi tịt luôn chỉ có thể giận cá chém thớt qua Germany nhưng anh đều nghe không lọt tai. Germany và Italy, cả hai nhìn nhau rồi cười, ở dưới bàn đôi bàn tay của 2 người đan vào nhau, nắm chặt không buông.

Có vẻ sắp tới dù ai kia có phản đối vẫn sẽ có một đám cưới linh đình cho chúng ta xem đây. Thật mong tới ngày đó!

--End--

--------------_----------------------------------
Trả cho bạn tui, Xanh. Cảm ơn bác đã chờ và ủng hộ :33

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro