Mã Gia Kỳ nằm dưới thân tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, người đàn ông trung niên ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly rượu nhìn cậu thanh niên nói

"Trình Hâm ta có việc giao cho con đây"

"Việc gì thưa ba?"

"Làm vệ sĩ cũng như là người dám sát của Gia Kỳ, ta sẽ gửi địa chỉ cho con sau"

"Vâng" hắn cúi người cung kính với ông

Hắn - Đinh Trình Hâm là cánh tay trái đắc lực của ông Mã, và hắn cũng chính là con nuôi của ông ta. Hắn sở hữu khuôn mặt điển trai và nụ cười ma mị. Ai cũng đổ gục trước hắn kể cả là con trai

Một buổi sáng

__Ting tong__Ting tong__

Mã Gia Kỳ nhíu mày bật dậy trên giường, tay vò đống tóc rối cau mày

" Sáng sớm mà ai đã nhấn chuông um sùm vậy? Để cho Mã thiếu gia đây ngủ không được à?"

Mã Gia Kỳ lần nữa nằm lại trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khác, tiếng chuông bên tai cứ cơ hồ vang lên đều đều, một lần chuông, hai lần, ba lần rồi nhiều lần

__Ting tong__

"A...bực quá! Đợi chút ra liền!" cậu mở cửa sổ nói to với người bên dưới rồi hậm hực xuống lầu

Cạch

"Ai đấy?" Mã Gia Kỳ vò đống tóc rối mắt dán chặt lên người điển trai trước mắt

A...ganh tị thật, xem anh ta đẹp trai chưa kìa. Thân hình cao lớn, ăn mặc lại gọn gàng hoàn toàn trái ngược với bộ dạng xuề xòa của Mã Gia Kỳ. Hắn không đáp lời cậu

"Tôi hỏi anh là ai?" Mã Gia Kỳ kiên nhân hỏi lại

Hắn nhìn Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt vài cái rồi mới nói "Chào cậu Mã thiếu gia, tôi là Đinh Trình Hâm vệ sĩ của cậu đồng thời là..."

"Đồng thời làm vệ sĩ đúng chứ" chẳng để hắn nói xong cậu đã cắt lời, lại là ông già nữa đây mà

"Vâng"

"Vào trong đi" cậu nép người qua một bên để hắn vào trước rồi mình theo sau

Mã Gia Kỳ nằm phịch xuống sofa mắt ngước nhìn hắn đi lại trên lầu. Tên này không biết ngại là gì à? Cư nhiên vào nhà người khác rồi lên lầu như chẳng có chuyện gì

"Đêm qua mình say rồi đi nhầm nhà hở?" cậu lẩm bẩm rồi gục xuống sofa

Đêm qua 1,2 giờ sáng mới về đến nhà nên cơ thể cậu mệt mỏi lắm, tiếng nhạc vẫn còn xập xình ở bên tai đây này


Cậu - Mã Gia Kỳ là con trai duy nhất à không phải là độc nhất vô nhị được cưng chiều hết mức của Mã gia. Bởi thế nên tính cách chẳng ai chiều được, khó tính vô cùng

"Ba à~ sao ba lại đưa người đến đây nữa vậy, còn nghĩ 5 người trước là đủ rồi chứ" cậu ra ngồi trước thềm nhà nghe điện thoại

"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi con trai" giọng của ông Mã vang lên trong điện thoại

"Con không cần, con có thể tự lo cho mình" Mã Gia Kỳ cáu bẳn nói

"Mã thiếu gia, con không lo học hành, đi thì tới 1,2 giờ sáng vậy mà có thể lo cho mình à?"

"Ba à con..."

"Đừng có cãi ta, người này không giống những người khác đâu"

"Vâng, con biết rồi con cúp máy đây, ba giữ gìn sức khỏe" sau cúp máy Mã Gia Kỳ tức giận đập đổ chậu hoa bên cạnh rồi đi vào nhà

Lúc nào cũng vậy, ông ta cứ làm ra vẻ là quan tâm cậu lắm vậy, ghét thật

Cùng lúc đó, hắn cũng từ trên đi xuống nhìn cậu. Cậu đưa đôi mắt dò xét dán lên người hắn, Mã Gia Kỳ thừa nhận tên này từ phong thái đến nhan sắc đều giống như các tiểu soái ca trong ngôn tình. Vẫn hai từ thôi, ganh tị thật

Cậu lắc lắc đầu khoanh tay nhìn hắn "Nói xem anh có thể chịu được tính tôi trong bao lâu?"

"1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc cả đời" hắn nhìn vào mắt cậu mỉm cười nói

"Tôi nói sớm muộn tôi cũng sẽ tống khứ anh như những tên lúc trước thôi" cậu cười khẩy nói với hắn, gì mà cả đời chứ? Cậu không cần

"Muốn tống khứ được tôi thì chỉ có ba Mã là làm được" hắn từ từ đến gần cậu

"Ba Mã? Sao anh gọi là ba?" Mã Gia Kỳ thoáng có chút ngạc nhiên, gì đây? Cậu có em trai nuôi à

"Tôi được ông ấy nhận nuôi từ lúc nhỏ, tôi chỉ mới về nước được vài tuần thôi"

"Ồ~ Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi"

"20"

"Chà, vậy là Mã Gia Kỳ tôi có anh trai rồi, tôi mới 19 thôi, anh già" Mã Gia Kỳ giở giọng ghẹo gan nói với hắn, song liền phủi mông rời đi

Gì? Mã Gia Kỳ mới gọi hắn là anh già hả? Đinh Trình Hâm nhìn cậu đôi mắt như muốn phóng ra tia lửa điện

"Mã thiếu gia mong chuẩn bị nhanh, tôi sẽ đến trường cùng cậu"

Mã Gia Kỳ đương ung dung đi thì khựng lại, cậu quay người nhíu mày nhìn hắn "Đến trường, chẳng lẽ..."

"Là để bảo vệ cậu mà" hắn cười nói

"Hơ hơ hơ" cậu cố nặn ra một nụ cười rồi lên phòng đóng cửa lại

Mã Gia Kỳ sửa soạn xong rồi chỉ còn mỗi việc đợi hắn, con trai bộ ai cũng sửa soạn lâu vậy hở?

"Xin lỗi để cậu đợi rồi"

Mã Gia Kỳ đương uống nước liếc sang nhìn hắn thì nước nghẹn ngay cổ. Nhìn hắn trong đồng phục Bắc Đại thật điển trai, cậu nhìn đến không chớp mắt đến việc mình đang uống nước cũng quên mất

"Đi thôi Mã Gia Kỳ"

Cậu im lặng, dường như lúc này gã nói gì cậu nghe chẳng được nữa, ánh mắt cứ dán chặt lên người hắn. Đinh Trình Hâm nhận thấy ánh mắt này cũng khó chịu, hắn tự nhìn lại mình rồi nhìn cậu

"Mã! Gia! Kỳ" hắn hằn giọng

Lại là sự im lặng không có phản ứng gì. Đinh Trình Hâm tiến đến trước mặt cậu, không nói gì vòng tay bế xốc Mã Gia Kỳ lên rồi đi ra ngoài. Cậu vẫn chẳng có phản ứng, được người đẹp bế trên tay thì còn gì bằng

"Anh đi chậm một chút được không? Tôi chóng mặt" ở trên vai hắn cậu lên tiếng phàn nàn

Hắn không trả lời nhưng bước đi đã có phần chậm lại, nhìn Đinh Trình Hâm bây giờ cứ như đang vác một con gấu trắng lớn trên vai vậy

Khi được hắn đặt xuống ở ghế trên xe thì Mã Gia Kỳ như con robot được nạp thêm năng lượng, cư như nãy giờ kẻ được bế kia không phải là cậu vậy. Hắn ngồi vào ghế tài xế lái xe đến trường. Nhìn hắn từ đằng sau, lòng ngực Mã Gia Kỳ dâng lên một cảm xúc khó tả

"Aaaaa! Điên mất" cậu than thầm trong đầu, gì đây một Mã Gia Kỳ cao cao tại thượng lại bị hút hồn bởi vệ sĩ của mình sao, có hơi nực cười nhưng đúng là vậy

Sau một lúc, cậu và hắn cũng cùng nhau đến trường, vẻ đẹp của hắn khi bước xuống xe đã làm bao cô gái, chàng trai mê mẩn không thôi. Xem Mã Gia Kỳ đứng đằng sau có khác gì là phông nền để tô lên vẻ đẹp của hắn đâu chứ

"Thiếu gia..." Đinh Trình Hâm khẽ quay qua bên Mã Gia Kỳ

"Anh đừng gọi tôi là cậu hay thiếu gia nữa, dù gì cũng lớn hơn tôi nên cứ gọi là Gia Kỳ, tiểu Mã hay em là được rồi"

Hắn im lặng nhưng cậu đủ hiểu là đồng ý

"Hey tiểu bảo bối, bot của tao ơi" từ đằng xa một người vẫy tay đi tới

"Tán chết mẹ mày giờ chứ bot, Mã thiếu tao đây mà bot thì đàn ông là cái gì?" cậu cáu bẳn tay giơ lên muốn đập người trước mắt

"À phải rồi, tiểu bot của Nghiêm đó mà nhỉ?" cậu giở giọng trêu chọc khiến Hạ Tuấn Lâm xù lông lên

"Hừ! Vậy thì tao chúc mày một ngày bị đè cả đời bị đè, không ngóc đầu lên được, với kinh nghiệm 70 năm cuộc đời thì mày cũng sẽ l.."

"Im ngay cho ông" cậu rít lên cả người như muốn lao đến đánh Hạ Tuấn Lâm

"Ê khoan!" Hạ Tuấn Lâm thủ thế chuẩn bị chuyển chủ đề khác, liếc nhìn Đinh Trình Hâm, Hạ nhi khẽ nói "Ai đây? Bồ mày hả? Top của đời mày xuất hiện rồi hả?"

"Tao tán chết mày à, đây là Trình Hâm vệ sĩ của t..." đương nói Mã Gia Kỳ khựng lại quay sang nhìn hắn "À...anh học lớp nào?"

"Tôi học chung lớp với em"

"Nhưng anh lớn hơn tôi 1 tuổi sao có thể..."

"Với thế lực của ba em thì không gì là không thể" hắn ghé sát tai cậu thì thầm, nào hay biết có kẻ đã âm thầm nghe lén

Mấy cô nữ sinh thấy hắn có vẻ gần gũi với Mã Gia Kỳ thì có chút ganh tị, hai ba nữ sinh chụm đầu vào nhau thì thầm

"Này! Nhìn anh ta cũng đẹp trai đó Gia Kỳ chắc chắn là một cường công nhỉ?" Hạ nhi nói một câu như có như không nghiêng đầu nhìn cậu

"Mãi mới nói được tiếng người, cơ mà đẹp hơn Nghiêm Hạo Tường của mày không? Hạ Tuấn Lâm" Mã Gia Kỳ nheo mắt hỏi khi thấy Hạo Tường từ xa

"Chắc chắn là hơn rồi, cứ xem cái đường nét này đi quá ư là..." Hạ nhi không chút phòng bị nói ra hết tiếng lòng của mình

Kẻ đang đi đến nghe vậy nộ khí toác ra cả một vùng trời, gã im lặng đứng sau lưng Hạ nhi. Hạ nhi đột nhiên cảm giác lạnh gáy, giữa tiết trời tháng 4 nóng nực mà thấy lạnh thì cứ cho là bệnh đi, cơ mà...

"Hạ! Tuấn! Lâm!" Nghiêm Hạo Tường hằn giọng

"À! Không, tất nhiên là không hơn bảo bối nhà tao rồi, H-Hạo Tường nhà tao là nhất!" Hạ nhi nói to như cố tình để gã nghe

Hạo Tường hừ lạnh bước lên đứng cạnh Hạ nhi, mắt liếc nhìn Đinh Trình Hâm đầy phán xét sau đó cất lên

"Trình Hâm lâu rồi không gặp tao dẫn thỏ nhỏ đi trước" nói rồi Hạo Tường khoác vai Hạ Tuấn Lâm rời đi

Mã Gia Kỳ ngớ người quay sanh nhìn hắn "Anh quen cậu ta à?"

Hắn gật đầu, nói "Chúng tôi quen nhau khi ở Pháp"

"Ừ! Vào thôi sắp đến giờ học rồi"

Một ngày học buồn tẻ lại bắt đầu, hắn và cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Đinh Trình Hâm chăm chú nghe giảng ngược lại với một Mã Gia Kỳ đang nằm ườn ra

"Triết học lúc nào cũng nhức đầu" cậu để quyển vở lên mặt cho bớt chói miệng không quên làu bàu

Ờ phải, nó không những chán mà còn khó hiểu, cứ nghe một đoạn của giáo sư Phó giảng xong thì cứ như mất não, gì mà

"Hạt lúa người ta gọi là cái khẳng định, nhưng khi hạt lúa nó được gieo nảy mầm và lên cây lúa, thì cây lúa là cái phủ định của hạt lúa và cây lúa lại tiếp tục vận động phát triển đến một lúc nào đó nó trổ bông những bông lúa, thì bông lúa ấy lại là cái phủ định của phủ định thông qua cái phủ định trung gian..."

Cứ vậy mang tâm trạng chán nản mà kết thúc buổi học, cậu hào hứng vứt sách vở cặp rồi cùng hắn ra xe về. Về đến biệt thự là y như rằng Mã Gia Kỳ lại vứt cặp xuống sofa đi thẳng lên lầu, song nói với lại

"Tôi đi tắm đây anh chuẩn bị bữa tối đi, đó là mệnh lệnh"

Hắn bĩu môi như chẳng muốn nhưng vẫn xắn tay áo lên làm. Cậu chủ nhà này thật biết cách tiếp khách có phải nhiệt tình quá không vậy? Hắn bắt đầu thấy nữa thích nữa ghét rồi, nhưng rồi Mã Gia Kỳ lại đi xuống đứng bên cạnh xem hắn làm

"Những món anh làm có chắc là ăn được không đấy" cậu nhăn mặt cầm đĩa đồ ăn lên nghi ngờ nhìn hắn

"Một là ăn hai là nhịn"

"Sao anh trả lời cọc cằn vậy? Trái tim yếu đuối của tôi sẽ tổn thương đó, đúng là khó ưa" cậu nói một câu như tự mỉa mai mình, trái tim Mã Gia Kỳ mà yếu đuối thì mặt trời mọc đằng tây rồi

Cậu quay gót một mạch bước lên phòng , sau một ngày trời mệt mỏi đây chính là lúc giúp cậu giải tỏa căn thẳng bằng cách ngâm mình vào nước pha thêm ít sữa tắm

Nhưng sự yên bình đó lại kết thúc khi có một chú bọ xuất hiện đậu trên tay cậu. Mã Gia Kỳ thét lên thất thanh, người vùng ra khỏi bồn tắm tay vẫy vẫy thứ kinh tởm đó đi, cơ mà nó cứ bám chặt cậu như dán keo 502 vậy

"Đinh Trình Hâm! Cứu tôi" giọng cậu như lệch đi hẳn vì sợ

Hắn ở dưới nhà nấu ăn nghe vậy cũng tặc lưỡi lên phòng kiểm tra "Gia Kỳ em bị làm sao?"

Hắn nhìn Mã Gia Kỳ nép người vào góc tường, khỏa thân mà nhìn hắn. Giờ khắc này cậu chẳng quan tâm đâu, cái thứ kinh tởm trên tay cậu vẫn còn đó quan tâm đến việc không mặc quần áo làm gì

"Con...con bọ tr-trên tay, anh lấy nó ra đi"

Hắn thở hắt ra rồi lấy con bọ trên tay cậu xuống, nếu không chứng kiến một màn này có lẽ cả đời Đinh Trình Hâm cũng không tin được Mã Gia Kỳ đầu đội trời, chân đạp đất chẳng sợ gì ngoài bọ. Hắn còn tưởng có tên trộm nào đột nhập vào phòng tắm, vậy mà...

"Anh ra ngoài đi, tôi cần tắm" thấy hắn nhìn mình chằm chằm cậu liền nói

"Ờ" hắn đi ra ngoài đóng cửa lại

Sau khi tắm xong cậu xuống nhà với một bộ đồ ngủ dài

"Vào ăn đi"

"Lúc nãy...anh có thấy gì không đó" cậu ngượng chín cả mặt mà hỏi

"Không thấy gì hết" hắn vờ như chẳng có gì mà xới cơm

"Ý anh nói cái của tôi nhỏ nên anh không thấy gì hết"

"Em nghĩ vậy thì là vậy?'

"Nè nè!" Mã Gia Kỳ cáu bẳn kêu lên

Sau ăn

"Tôi ngủ phòng kế bên có gì kêu tôi"

"Ừm"

Khuya đó cậu chìm vào giấc ngủ nhưng có thứ gì đó nhồn nhột trên tay khiến cậu phải mở mắt ra xem. Lại là nó, kẻ thù duy nhất của Mã Gia Kỳ, bọ!!

Cậu hoảng đến mức té ngã xuống giường, mắt nhắm tịt lại miệng rít lên

"Đinh Trình Hâm cứu tôi!!"

Hắn hốt hoảng chạy sang phòng cậu, bất lực tiến tới bắt con bọ đó đi chỉ là một con bọ thôi mà Mã Gia Kỳ có cần phải sợ đến vậy không? Sau khi xử lý xong hắn cũng quay về phòng đương đóng cửa thì có cánh tay chặn lại

"Gì nữa đây Mã thiếu gia"

"Làm như anh có dẫn bọ theo vào nhà tôi, với lại...tôi sợ...nên tôi muốn ngủ cùng với anh"

"Gì vậy? Tôi đem vứt đi rồi, cậu về đi"

"Không! Lỡ nó lại xuất hiện thì sao? Với cả đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ đâu thì ngủ"

Cậu đẩy hắn sang một bên, lập tức leo lên giường ôm gối chìm vào giấc ngủ

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, cười mỉm "Hơi bướng nhưng rất đáng yêu"

Hắn bất giác chạm vào gương mặt cậu, nhưng chợt rụt tay lại chín hắn cũng không hiểu mình nghĩ gì, chỉ mớiq uen biết một ngày mà hắn đã có cảm giác như vậy rồi ư? Thật khó hiểu.

Và rồi trong giấc ngủ say cả hai đã ôm nhau, đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Dường như mọi thứ đều diễn ra như vậy cậu và hắn cũng dần thân thiết với nhau, cả hai nảy sinh tình cảm nhưng không ai mở lời trước. Trong đầu cậu vẫn nghĩ mình là lão công :>

- Tối đi bar không mày |Hạ Tuấn Lâm |

° Mấy giờ °

- 22 giờ ở bàn cũ tao đợi mày |Hạ Tuấn Lâm |

° ok ok hẹn gặp lại °

Màn đêm bắt đầu xuống và cũng tới lúc cậu phải đến điểm hẹn. Cậu cố gắng bước dfi nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động nhưng mới xuống cầu thang đã có ai bật đèn lên rồi

° Mã thiếu gia cậu định đi đâu vậy °

° ờ...ờ tôi đi chơi một chút °

° Giờ đã khuya rồi muốn đi đâu °

° Tuấn Lâm hẹn tôi đi bar nên tôi phải đi °

° Không được, nơi đó rất phức tạp °

° Nhưng tôi vẫn thường hay đi, cis sao đâu °

° Nếu em có chuyện gì thì xem tôi ăn nói với ba em, ba tôi đây hả °

° Tôi nhất định sẽ đi °

° Vậy thì tôi đi cùng em °

° Anh ở nhà đi tôi tự đi được °

° Một là tôi đi cùng hai là ở nhà °

*Ủa! Rồi ai là chủ*

Cậu miễn cưỡng cho hắn đi cùng, vừa bước vào bar Mã thiếu gia cũng với vệ sĩ Đinh đã tạo nên tâm điểm cho mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đến ánh mắt thèm thuồng

- Hello! Ủa! Sao mày nói chỉ có tao với mày |Hạ Tuấn Lâm|

° Có người muốn đi nên... °

° Yên tâm đi Hạo Tường cũng đến ngay lập tức °

- Gì ! Sao anh nói cho anh ấy biết °

° Có chuyện gì à °

- Hạo Tường không cho tao tới chổ này, Aaaa!! Tới công chuyện rồi |Hạ Tuấn Lâm|

- Hạ Tuấn Lâm |Nghiêm Hạo Tường|
- Tôi đã nói thế nào em quên rồi sao, về nhà phải trị lại em

Không nói gì thêm Anh đã bế xốc cậu ra xe bỏ lại cậu và hắn cùng chai rượu vang

° Hẹn đã rồi bỏ mình ở lại °

° Về không °

° Mới tới đã vậy thì chơi chút rồi về °

Tiếng nhạc xập xình thật ồn ào nơi này là nơi không giành cho hắn, nhưng với cậu thì khác cậu cứ nhảy theo điệu nhạc lâu lâu còn nháy mắt với các cô nàng khác không như lời đồn về Mã Gia Kỳ

° Tôi đi vệ sinh một chút °

Hắn cũng lập tức rời đi nhưng có cô gái bị vấp ngã hắn theo phản xạ ôm eo đỡ lấy cô gái

° Không cần phải câu cổ tôi như vậy °
° Buông ra được rồi °

- Anh có muốn vui vẻ cùng em không |người lạ|

° Không có nhu cầu °

Nói một câu lạnh lùng hắn đẩy cô ra và tiếp tục đi. Phía cậu đang khó chịu khi chứng kiến hình ảnh đó từ xa

° Gì đây! Nói là bảo vệ mình vậy mà lại bảo vệ người khác °
° Còn ôm ôm nữa...bực bội °

- Chẳng phải đây là Mã thiếu gia sao |người lạ|

° Anh là ai! °

- Tôi là Lưu Diệu Văn

° À!! Thì ra là Lưu thiếu gia con của Lưu tổng °

- Nhìn xem gương mặt em không tì vết, thật đẹp |Lưu Diệu Văn| ( Văn Văn à bé có Á Hiên rồi mà còn đi ghẹo vợ người ta )

° Mong anh lấy tay ra khỏi mặt tôi °

- Tôi xin lỗi, tôi có thể mời em một ly rượu chứ |Lưu Diệu Văn|

° Được thôi °

Không do dự Mã Gia Kỳ một hơi uống cạn ly rượu, hắn ta nhếch mép vì ly rượu đó không bình thường

° Làm phiền anh có thể đi được rồi °

- Làm gì mà gấp dữ vậy! Có thể vài giây nữa em sẽ cần đến tôi đó |Lưu Diệu Văn|( Văn nhi à về nhà mà Hiên không cho quỳ vỏ sầu riêng thì tui không làm tác giả nữa )

° Sao! Nóng quá! Anh hỏ gì vào trong ly rượu? °

- Chỉ một viên thuốc màu trắng nho nhỏ |Lưu Diệu Văn|

° Anh...nó...nóng quá...Đinh Trình Hâm anh đâu rồi? °

- Để tôi giúp em |Lưu Diệu Văn|

Hắn ta nhanh chóng bế xốc cậu lên, vừa định quay gót thì đã có bàn tay kéo hắn lại

° Định đưa Mã Gia Kỳ đi đâu °

- Đ...Đinh...Trình Hâm sao cậu lại ở đây |Lưu Diệu Văn|( bé đừng hỏi ngộ thế Văn nhi vợ người ta thì người ta giữ có gì mà hỏi )

° Tôi hỏi anh định đưa Mã Gia Kỳ đi đâu°

- Chỉ là đi vui vẻ một chút thôi mà |Lưu Diệu Văn|

° Nhưng đó là người của tôi! Cậu không biết sao °
° Hay là cậu muốn tôi gọi cho Tống Á Hiên đây °

- Ấy!! Đừng...đừng mà tôi xin lỗi

Sợ hãi vì lời của Đinh Trình Hâm, hắn ta mau chóng để cậu xuống mà chạy đi. Cậu giờ đây đổ rất nhiều mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp

° Tôi chở em về °

° Đinh Trình Hâm tôi nóng quá...°

Về tới nhà

° Em nằm ở đây tôi đi kiếm thuốc giải °

° Đinh Trình Hâm giúo tôi °

Cậu giữ tay hắn, hiện tại cả người cậu đều đang nồi trên Đinh Trình Hâm

° Mau..mau giúp tôi...tôi chịu không được rồi °

° Vậy thì tôi sẽ không khách sáo °

Sáng hôm sau

° A!! Đau quá!! Quần...áo mình đâu rồi °
° Đinh Trình Hâm sao anh lại....aaa tôi với anh °

° Ngủ đi còn sớm °

° Anh mau thức dậy đi chuyện gì đang xảy ra °

° Chẳng phải tối qua em cưỡng ép tôi sao °
° Đời trai của tôi bị em cướp mất rồi °

° Gì!! Tôi cưỡng ép anh? Vậy là tôi 'nằm trên anh' hả °

° Em cứ bảo muốn nằm trên tôi...°

° Đã nói mình là công mà thằng Tuấn Lâm không tin °
° Mà sao mình đau dữ vậy ta °

° Nằm trên theo 'kiểu khác' °

° Kiểu Khác....Chẳng lẽ...°
° Đường đường là thiếu gia biết bao nhiêu người mê vậy mà nằm dưới thân của...°
° Chắc chết mất, Đinh Trình Hâm anh không được nói cho Hạ Tuấn Lâm biết°

°Biết rồi, mà tối qua em như một con hổ bị bỏ đói vậy °

° Anh...chắc tôi chết mất thôi! °

Sau đêm đó hai người tình cảm thêm mặn nồng, chẳng mấy chốc đã thành một đôi trời sinh.

Đáng lẽ là cũng có h nhưng lại thôi chap sau đi, chap sau đảm bảo có h nhẹ, nặng thì chưa biết ngọt hay ngược còn tùy tui
Cho thêm phần này này

Phần ngoại
- Lưu Diệu Văn tôi không tốt với em sao |Tống Á Hiên|
- Thật sự không tốt |Lưu Diệu Văn|
- Không tốt! Tôi không tốt ở chỗ nào |Tống Á Hiên|
- Một ngày có 24 tiếng anh đã đè tôi hết 20 tiếng 4 tiếng đó còn không ngừng đụng chạm cơ thể tôi chổ nào cũng đụng |Lưu Diệu Văn|
- Đã vậy thì tối nay tôi phải phạt em, phạt thật nặng, em cũng yên tâm 4 tiếng đó tôi cũng sẽ đè vậy thì em sẽ chẳng thể đi ra ngoài mà chuốc thuốc người ta được

Nội dung không có thật vui lòng không ghép lên người thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro