Ngược em đến nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không lấy! Ba không ép được con đâu" hắn lạnh giọng quát tháo

"Ba đã bảo con rồi! Ánh Ly không có gì tốt! Mau bỏ nó đi!"

"Ánh Ly là người con yêu, ba không quản được, nếu thấy con mình kết hôn mà không được hạnh phúc, ba vui lắm sao?"

"Nếu không kết hôn với Mã gia thì ba sẽ đóng băng thẻ ngân hàng của con!Suy nghĩ cho kĩ đi"

Đinh Trình Hâm cơ hồ không quan tâm đến lời của ba mình, hắn buồn bực mà bước ra ngoài. Bên trong, ông Đinh cười ngượng rồi nói

"Chắc là hẹn ông khi khácx

"À, được Mã tổng về cẩn thận...Thứ lỗi cho tôi vì thằng con tôi nó hơi bướng"

"Không sao, Không sao, hồi trẻ tôi cũng như thế"

Tuy nói là thế, nhưng tâm của Mã Chi An vẫn không thể vui được. Mối hôn sự này vốn đã định ngay từ đầu, bây giờ có hủy hôn cũng chẳng sao, nhưng con trai ông sẽ lại nổi tính lên mà xem

Đinh Trình Hâm trong lúc tức giận mà lái xe đến quán bar, nơi hắn hay lui đến để giải sầu khi có chuyện buồn bực nào đó. Hắn tùy tiện ngồi xuống một chỗ nào đó thì một cô gái xinh đẹp nóng bỏng đi đến, ngồi lên đùi hắn ngọt ngào nói

"Nào~ Nói em nghe ai làm Đinh lão công của em tức giận thế này~"

"Ba muốn anh kết hôn, nhưng em biết đó anh chỉ yêu mỗi em thôi" hắn sầu não cầm ly vang đỏ lên lắc nhẹ

"Em biết mà, không sao đâu" cô câu cổ Đinh Trình Hâm, môi ghé sát vào cổ hắn lẳng lặng hôn lên

"Đúng rồi Đinh ca này~ em muốn mua một chiếc túi, được không?"

Hắn nghe vậy liền hào sảng đồng ý, miễn là người của hắn, nguyện bên cạnh hắn cả đời thì hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi, huống hồ Ánh Ly còn là người yêu

"Yêu anh nhất" cô vùi đầu vào ngực hắn làm nũng

"Yêu anh thì sao hả bảo bối"

Cô như hiểu ý, liền cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn liền lấy một chiếc thẻ rồi đưa cho cô. Cô sau khi nhận được tiền thì đi cũng mất, hắn tiễn cô đi rồi thì cũng quay về Đinh gia

Đinh gia

"Mới về hả Đinh Trình Hâm" một chàng trai từ trong bếp đi ra, giọng điệu xem chừng không được vui lắm

Hắn nhướng mày nhìn kẻ trước mắt "Cậu là ai?"

"Tôi là Mã Gia Kỳ hôn phu của anh! Đồng ý hay không tôi cũng sẽ ở đây"

"Phản kháng thì coi chừng tôi giết anh đó" cậu vừa nói vừa phe phẩy con dao trên tay, nói đoạn thì phóng nó về phía hắn

Đinh Trình Hâm nhanh mắt liền ngồi thụp xuống để né đi, con dao lao nhanh rồi đâm thẳng vào bức tranh đắc giá trên tường. Bấy giờ hắn như bị chọc giận vừa đứng lên thì đã thấy Mã Gia Kỳ ngay trước mắt

"Tôi nghe bác trai nói anh rất lì, xem ra là đúng thật" giọng Mã Gia Kỳ u ám vang lên

"Cậu bị điên à! Nhỡ tôi chết thì sao" hắn rít lên với cậu, lồng ngực còn cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ của tim

"Từ đây, Gia Kỳ sẽ sống với con liệu hồn thì đừng làm thằng bé khóc nghe chưa" ông Đinh từ trên lầu đi xuống

"Còn nữa từ bây giờ ta sẽ chuyển ra ở riêng để hai con được thoải mái"

Đinh Trình Hâm ánh mắt đầy vẻ khinh thường, sớm đã chẳng vừa mắt ai nên đã bỏ lên phòng. Ông nhìn theo bóng lưng hắn rồi nói khẽ

"Mà Gia Kỳ này...nhịn nó nhé, nó không chịu nổi đâu"

"Bác cứ yên tâm, chồng con mà" Mã Gia Kỳ nở ra nụ cười tươi

Nhịn thì nhịn miễn rằng đừng chạm vào giới hạn của cậu thì có đạp đầu cậu xuống cậu cũng không quan tâm

Sáng hôm sau

Mã Gia Kỳ đứng mặt đối mặt với Đinh Trình Hâm, cũng không biết là có tâm tư gì nhưng vẫn dịu giọng nói

"Anh không ăn sáng sao Trình Hâm?"

"Nếu là đồ cậu nấu thì tôi không bao giờ ăn mấy thứ bẩn thỉu đó đâu" hắn không lưu tình gì giở giọng chua ngoa mà nói

Hắn nói rồi dù có chết hắn cũng chỉ cưới Ánh Ly làm vợ, Mã Gia Kỳ là hôn phu thì đã sao chứ cùng lắm không phải cũng chỉ là một thằng công tử bột hay sao. Nói vài ba câu chua ngoa có khi lại tự bỏ về

"Nhưng nếu nhịn đói sẽ hại cho dạ dày"

"Không cần cậu quan tâm!" hắn bực dọc quát lớn khiến Mã Gia Kỳ giật mình

Cậu cuộn tay chặt lại cố gắng điều hòa lại hơi thở, chỉ sợ không kiềm chế được cậu sẽ đánh hắn đến mất mạng

"Quản gia làm phiền bác dọn giúp con" Mã Gia Kỳ mệt mỏi nói, song thì cũng có ý định lên phòng

Đinh Trình Hâm đứng nhìn Mã Gia Kỳ rời đi, miệng cũng không nhịn được buông ra vài câu sặc mùi khinh bỉ

"Nhờ cậy vào quản gia sao?! Cậu bị tật à? Kẻ nào hôm qua đã ném dao về phía tôi nhỉ?"

"Thôi mà thiếu gia! Để tôi dọn giúp cậu chủ, cậu ấy mệt cứ để cậu ấy nghỉ"

"Không sao bác cứ để con" Mã Gia Kỳ quay người lại nhìn chằm chằm về phía Đinh Trình Hâm

Không được đánh chồng

Không được đánh chồng

Không được đánh chồng

Điều quan trọng Mã Gia Kỳ phải nhắc lại ba lần trong đầu. Đinh Trình Hâm hả dạ nhịn cậu dọn dẹp, song cũng đi làm. Mã Gia Kỳ cắn răng đổ đồ ăn vào thùng rác, tiếc thì tiếc thật nhưng có tội thì chịu vậy. Ngày hôm nay cậu nhịn nhục, sau này cậu bắt hắn trả gấp đôi

Tại Đinh thị

"Mới có một ngày không gặp đã nhớ anh rồi sao bảo bối" hắn ngồi trên ghế trong lòng là người đẹp đang mềm dẻo câu dẫn

"Đúng a~ người ta rất nhớ anh đó lão công~" Ánh Ly ôm cổ hắn nói bằng chất giọng ngọt ngào

"Lẽo mép" hắn mắng yêu Ánh Ly tay vuốt ve tóc của cô

"Lão công a~ khi nào anh mới đường đường chính chính cưới em về đây" nói đoạn Ánh Ly đẩy vai hắn ra, giọng cũng trở nên hờn dỗi

"Em không muốn mang tiếng là cướp chồng đâu"

"Bảo bối đừng giận, nếu cưng thích thì anh có thể đưa cưng về Đinh gia" hắn ôm eo chặt eo cô ra giọng dỗ đanh

"Thật sao...nhưng còn vợ anh"

"Sợ gì chứ?"

Cô ôm hắn miệng nở ra nụ cười gian xảo chỉ tiếc hắn không thấy được. Đinh Trình Hâm ơi Đinh Trình Hâm, người thì đẹp mà sao lại dễ dụ như vậy chứ, đáng thương, đáng thương

Cô quàng tay hắn bước ra xe trước ánh mắt khinh bỉ của nhân viên, ở đây ai mà không biết chủ tịch nhà mình có một hôn phu họ Mã chứ, cái cô Ánh Ly này tới trước nhưng chẳng có được danh phận đâu ráng giành làm gì chứ. Thứ gì thuộc về mình tất nhiên sẽ là của mình, còn không có giành cũng chưa chắc được

Tại Đinh gia

"A~ Đinh Trình Hâm về sớm vậy sao còn dẫn cả người làm về cơ đấy" Mã Gia Kỳ ngồi ở sofa cất giọng khinh bỉ mắt liếc nhìn Ánh Ly

Cô nàng lòe loẹt này mà là người làm cái gì chứ chỉ là cậu muốn chọc cô ta mà thôi. Nhìn kìa váy thì ngắn cũn cỡn, tóc lại uống xoăn tạo kiểu cùng với makeup châu Âu, có mù cậu cũng nhận ra đây là bồ của hắn. Đáng tiếc cho một hồng nhan, gặp cậu lại xui rồi

"Mày nói ai là người làm hả?" Ánh Ly rít lên đầy giận dữ, người của ả toàn đồ đắt tiền như vậy mà anh ta dám nói như vậy

"Ánh Ly" hắn nắm tay khẽ gọi tên cô rồi lắc đầu

"Tôi không về sớm để cậu dẫn trai về nhà tôi sao

"Em không có ý đó, nhưng mà anh muốn thì sau này sẽ là vậy" Mã Gia Kỳ vẫn khinh khỉnh nói

"Cậu đang ghẹo gan tôi sao!"

"Dạ không" giọng Mã Gia Kỳ nói nhẹ tựa lông hồng nhưng vẫn mang sắc thái ghẹo gan

Hắn hừ lạnh rồi ôm eo ả đi lên phòng. Mã Gia Kỳ ngồi dưới ánh mặt trở nên lạnh lẽo, Đinh Trình Hâm gan to bằng trời nên mới dám dẫn ả về đây, cứ nhìn cái cách cô ta ưỡn a ưỡn ẹo bên hắn khiến cậu phát tởm. Gu của hắn đúng là mặn mòi mà

"Chắc hồi đó mù tao mới đi thích mày ấy Đinh Trình Hâm"

Hôn phu nói cho sang miệng chứ thật ra là có quen biết từ trước, chẳng qua hắn không nhớ rõ Mã Gia Kỳ là ai thôi. Mã Gia Kỳ cũng bất ngờ lắm khi mà hắn quên đi cậu bạn cùng bàn ngồi được hai ngày, đúng là buồn

Cậu đột nhiên nhíu mày lại, từ trên lầu âm thanh ưm...a đầy gợi tình truyền xuống, cái thứ âm thanh gợi dục này khiến cậu đã tởm nay còn tởm hơn, Mã Gia Kỳ mở cửa đi ra vườn ngồi đung đưa trên xích đu

Nhìn bầu trời bị mây che khuất có phần ảm đạm, cậu thở dài mắt có chút buồn. Buồn chẳng phải cho tình cảm này mà buồn cho việc cậu ngu muội yêu, yêu từ thời đi học đến bây giờ, đúng là chỉ có kẻ ngu mới làm vậy

Ngồi đến khi chiều tà Mã Gia Kỳ mới đi vào nhà. Ả ôm ấp Đinh Trình Hâm trên sofa thấy vậy thì liền nép vào lòng hắn thủ thỉ

"Trình Hâm em muốn uống nước cam"

"Mã Gia Kỳ cậu đi pha nước cho bảo bối của tôi nhanh"

"Ờ"

Cậu đi xuống bếp pha cho ả một ly nước rồi đưa cho ả. Ả nhìn cậu cười gian tà, môi chỉ vừa chạm vào nước đã liền đập vỡ ly nước. Hắn nhìn ả rồi lại nhìn cậu

"Nước cam gì mà chua vậy! Cậu không thích tôi thì cũng đừng có mà như vậy chứ"

"Tôi cố tình cho 25g đường mà cô còn chê, đúng là lạ thật" cậu không kiên dè gì liền nó thẳng

Nếu không phải do nước bị bão hòa không thể hòa tan thêm đường, cậu thật sự đã muốn đem toàn bộ đường trong nhà bỏ vào ly nước này

"Tôi bảo chua là chua! Cậu còn trả treo" ả rít lên một cách căm phẫn

"Trình Hâm a~" ả quay qua nhìn hắn như thể muốn hắn lấy lại công bằng cho mình

"Đúng là không được tích sự gì, dọn đi!"

"Anh..." cậu tức đến cứng họng không biết nói gì hơn

"Muốn chết hả?"

Mã Gia Kỳ cố nhịn nhục ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ của ly nước lên, ả nhếch mép cười chân còn đạp lên tay cậu. Mảnh vỡ ghim sâu vào da thịt khiến máu chảy ra, Mã Gia Kỳ nhíu mày dùng một mảnh vỡ rạch nhẹ lên chân ả, ả thét lên đau đớn rồi ôm lấy hắn

"Thật xin lỗi cô, tôi cố ý đó chắc cô cũng vậy mà" cậu đứng dậy rồi đi lên phòng, cái đống đó người làm sẽ dọn làm gì đến tay cậu

"Đinh ca"

"Là do em trước tôi không bênh được" hắn tất nhiên đã thấy cảnh vừa rồi, bảo hắn bênh cô sao, hắn không làm được

5 tháng sau

"Mã Gia Kỳ! Cậu xuống đây ngay cho tôi!" Đinh Trình Hâm từ dưới nhà quát lớn

Cậu nhíu mày từ trên lầu bước xuống, hắn không để cậu kịp nói gì liền nói

"Bảo bối của tôi đang rất đói cậu không biết sao! Còn đứng đó làm gì đi nấu cơm mau"

"Tại sao lại là tôi" Mã Gia Kỳ hằn giọng nói

5 tháng rồi, 5 tháng nhịn nhục cậu nhịn không nổi nữa rồi. Ngày hôm nay, bất luận có là ba mẹ đến, cậu cũng sẽ cho Đinh Trình Hâm một trận ra hồn. Sinh ra đã ngậm thìa vàng lại phải hầu hạ người khác như người ở, cậu không làm được

"Ánh Ly em ấy không biết nấu, nêu biết thì còn cần đến thứ như cậu?"

"Thứ như tôi? Nực cười!" Mã Gia Kỳ quát lớn khiến hắn có phần giật mình

"Ánh Ly là người cả đời anh muốn lấy làm vợ, đến cơm còn không biết nấu thì là đồ bỏ rồi. Thứ như tôi là thứ gì?

Anh đừng nghĩ 5 tháng qua tôi nhịn thì anh muốn làm gì thì làm, Mã Gia Kỳ này chỉ là vợ trên danh nghĩa nếu anh muốn tôi sẽ ly hôn"

Mã Gia Kỳ nói một hơi dài khiến hắn có phần không quen. Mã Gia Kỳ ngày trước nào dám bật hắn như vậy, Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nói gì Ánh Ly đã hét lên

"Mày mới là đồ bỏ ấy, cái thứ không được yêu thương!"

Mã Gia Kỳ sa sầm mặt "Câm miệng! Cái ngữ như cô mà có tư cách dạy đời họ Mã này sao?"

Mã Gia Kỳ chậm rãi bước lại gần chỗ của hắn và ả. Cậu như muốn nói gì đó thì bị Đinh Trình Hâm tát một cái mạnh. Mã Gia Kỳ sa sầm mặt mày, người mất đà xém ngã xuống

"Anh tát tôi"

"Thì đã sao"

"Vũ phu! Chúc anh với con nhỏ này đời đời hạnh phúc, Mã Gia Kỳ này từ bỏ"

Nói xong thì cậu cũng ra ngoài. Mã Gia Kỳ điên lắm rồi, sinh ra là con nhà gia giáo ngậm thìa vàng. Từ bé, đã chẳng phải làm việc gì cùng lắm là rửa hai ba cái chén, ấy vậy mà từ ngày về đây cậu làm có khác gì con ở. Với tư cách là con cháu của dòng họ Mã cao quý, với cái tôi cao chọc trời cậu không nhịn nữa

Thấy Mã Gia Kỳ quay lưng đi hắn ngồi xuống sofa vùi mặt vào lòng bàn tay. Lòng ngực hắn đột nhiên đau lắm, hắn không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa

"Trình Hâm, cậu ta bỏ đi rồi chúng ta làm đám cưới đi" ả ngồi bên cạnh hắn nói

Đinh Trình Hâm không buồn ngẩng mặt, the thé nói "Em về đi hôm nay anh hơi mệt"

"Về gì chứ? Anh không phải đã nói đây là nhà em sao, anh nói sẽ làm đám cưới với em mà"

Hắn ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người

"Cút! Trước khi tôi giết chết cô"

Ả thở dài rồi ựm ừ nói "Anh mệt thì cứ nghỉ đi vậy em...em về"

Thật không hiểu hắn đang nghĩ cái gì ngang nhiên tức giận, hắn đập phá hết đồ đạc trong nhà rồi lại ngồi thụp xuống sàn như một đứa trẻ. Hình như hắn muốn giữ cậu lại, muốn giữ lại cậu cho riêng bản thân mình, nhưng xem xem hắn vừa làm gì với cậu kìa, đúng là gã tồi mà

"Gia Kỳ...làm ơn ở lại đi" hắn the thé gọi tên cậu

Hôm sau tại Đinh thị

Cốc_cốc_cốc

"Vào đi" hắn xoa trán lật đóng tài liệu lên xem

Ánh Ly mở cửa bước vào, cô tới trước bàn làm việc gạt phăng đống tài liệu đi rồi ngồi lên bàn. Cô ta nhìn hắn đáy mắt có chút buồn

"Trình Hâm sao hôm qua anh cư nhiên đuổi em về vậy"

Hắn không trả lời chỉ giữ im lặng, lát sau hắn nắm lấy bàn tay của cô nhẹ nhàng nói

"Ánh Ly...mình dừng lại đi"

"Cái gì? Tại sao? Anh đã nói sẽ cho em làm Đinh phu nhân mà" ả như không thể tin được, ánh mắt mở to đầy bàng hoàng

"Cô đang có ý phản đối tôi hả" giọng hắn nghe rất nhẹ nhàng nhưng mắt lại ánh lên tin giận dữ

Đinh Trình Hâm lấy súng từ ngăn bàn dí lên trán của cô. Ả bàng hoàng đến không thể cử động, hơi thở như bị trì trệ

"Anh...anh định làm gì?

"Làm gì? Người ta thường cầm súng để làm gì?" hắn nở một nụ cười, ánh mắt đầy điên loạn khiến ả bất giác run rẩy

Xong rồi, ả phải đi hít hương thật rồi. Tiếng súng vang lên rồi ả đổ gục xuống sàn, nụ cười trên môi hắn càng trở nên kì dị, biến thái đến khó coi. Đinh Trình Hâm cầm một sấp hình ra ném lên người ả, châm lửa rồi đốt

"Cái kết nhỏ khi phản bội tôi đó, bảo bối~"

Đừng nghĩ hắn yêu ả mà ả có thể qua mặt hắn, ả cư nhiên vậy mà đang lén lút ngoại tình sau lưng hắn, không những đem tiền hắn kiếm được đưa cho gã kia tiêu sài mà gần như dắt gã kia về khi hắn không có ở nhà. Chết thì chết thôi vì ả xứng đáng mà

Bên Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ cười đầy thích thú, cậu ngồi vắt chéo chân tay gõ gõ lên ly rượu trên tay

"Tao đã nói rồi mà, chỉ cần gửi cái đống đó cho Đinh Trình Hâm thôi, cần gì tao phải ra mặt"

Trương Chân Nguyên ngồi đối diện Mã Gia Kỳ thở dài, ánh mắt nhìn cậu có phần cưng chiều

"Rồi mày định làm gì?"

"Chắc tao qua Việt Nam trú tạm vài tháng, sợ rằng ở đây hắn sẽ xé xác tao mất" Mã Gia Kỳ đương nói thì giở giọng sợ hãi

"Vậy còn Đinh Trình Hâm thì sao đây, mày không sợ mất thông tin à?"

"Yên tâm anh ta luôn nằm trong tầm kiểm soát của Mã Gia Kỳ tao, ít ra là ở thời điểm hiện tại"

"Rồi! Vậy đi cẩn thận nha, bố về đây" Trương Chân Nguyên đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa

Mã Gia Kỳ ngồi đó giở giọng trêu chọc "Dạ bố về, cho con hỏi thăm ba lớn xem thế nào?"

"Ờ" Trương Chân Nguyên không để ý chỉ giơ tay chào cho có lệ

Quay lại chổ hắn

"Ờ! Là vậy đó, tìm Mã Gia Kỳ cho tao!" hắn gần như hét lên bên điện thoại"

"Aiss~ tên chó điên này, mày không thích Mã Gia Kỳ thì bắt tao tìm làm gì?" đầu dây bên kia điện thoại có hơi cáu bẳn

"Tìm hoặc tao sẽ giã mày ra rồi treo lên nóc nhà làm khô"

"Đinh chủ tịch tha em, nhà giàu ăn khô làm chi"

Thế là hắn tìm cậu suốt một tháng trời, một tháng dài ròng rã nhưng một chút tin tức cũng không có. Một hôm tại quán bar Home

Có thân ảnh nhỏ đang ở trên sân khấu đốt mắt người xem bằng giọng hát ngọt ngào. Nhưng thứ mà bọn nó để ý chỉ là bờ mông căng tròn, mái tóc đen nhánh và khuôn mặt baby khiến người ta thèm thuồng. Tại một bàn ở quán bar

"hông tin người tên Mã Gia Kỳ của mày đây Trình Hâm"

"Ê! Này mày nhìn gì mà không nghe tao nói không vậy Đinh Trình Hâm!!" gã quơ quơ tay trước mặt hắn

"Thông tin đó giờ tao không cần nữa rồi, mau vứt đi" hắn không buồn nhìn lấy bạn mình, mắt vẫn chăm chú vào baby trên sân khấu

"Ừ! Hả! Sao? Vứt đi! Mày bắt tao tìm ngày tìm đêm xong giờ vứt đi" Lưu Diệu Văn như muốn thét lên vào tai hắn

"Vậy nha, tao đi đây một lát" nói rồi hắn cũng đứng dậy đi mất kệ mẹ cái khuôn mặt nhăn nhó của gã bạn

"Trời ơi! Công sức của tôi!!!"

"Tối nay Á Hiên cho này đừng lầm bầm nữa, phiền chết mất"

"Cảm ơn người bạn tốt" quả nhiên Lưu Diệu Văn lại trở nên vui vẻ

Trình Hâm bỏ đi để lại gương mặt đang vui vẻ của người kia

"Chào cưng~ Hôn phu của tôi"

"Ồ~ xem ai kìa. Đây chẳng phải là Đinh Trình Hâm sao? Hôm nay không ở nhà với vợ ngọc của anh nữa à?" Mã Gia Kỳ vờ ngạc nhiên ra giọng châm chọc

"Chết rồi! Chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao Gia Kỳ~" hắn ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, giật lấy ly rượu trên tay Mã Gia Kỳ

"Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng biến thái đó! Nghe ghê chết được"

Hắn nhìn vào ly rượu óng ánh trước mắt rồi quay sang nhìn cậu "Nhưng tôi lại nghĩ, giọng biến thái này không bằng giọng em rên đâu, bảo bối~"

"Anh..." Mã Gia Kỳ cứng họng không nói nên lời

Còn chưa để Mã Gia Kỳ nói thêm gì hắn đã đi đến bế xốc Mã Gia Kỳ lên rồi đi ra ngoài. Cậu ở trên vai hắn không ngừng la hét, tay chân vùng vẫy loạn xạ. Đinh Trình Hâm nhíu mày tay đánh lên mông cậu một cái

"Còn ồn tôi chơi em tại đây"

"Mặc kệ anh! Đinh Trình Hâm mau thả tôi xuống! Nhanh lên" Mã Gia Kỳ gào lên bằng tất thảy nội lực

"Này! Chẳng phải đây là kế hoạch của em sao bảo bối~"

"Kế...kế hoạch? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi...tôi không biết"

"Đừng tưởng tôi không biết, Em cho người theo dõi Ánh Ly để lấy những bức ảnh đó~ Rồi còn thủ dâm rên tên tôi nữa~ nghe thật kích thích" hắn cười gian tà, bàn tay đặt trên mông Mã Gia Kỳ khẽ bóp nhẹ

"Anh...anh im ngay tôi...tôi không có"

"Được rồi! Em không rên tên tôi, nhưng tối nay em bắt buộc phải rên thôi bảo bối~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro